Love Project 5

❌❌❌Note: Trong truyện có những phân đoạn nhạy cảm, nếu bạn cảm thấy không thích có thể ấn nút thoát ra ngoài. Nếu vẫn cố đọc rồi mà mắng tui, tui liền giơ cái cảnh báo này cho bạn một trận đóaaaa.❌❌❌

--------------------

- A chú Jaehyun, chú Doyoung. - Nói rồi đứa bé chạy tới ôm chầm lấy Jaehyun. Jaehyun bế đứa bé lên khiến cho cu cậu cười tít mắt. Bế trên tay, hỏi han một chút rồi đặt đứa nhóc xuống. Đứa nhóc liền chạy tới ôm chầm lấy Doyoung. Dang tay ôm trọn đứa bé vào lòng, trẻ con quả thật như một thứ thuốc giúp biết bao lo lắng đều như nhẹ nhõm.

- Hai chú mang cho con quà này. Con xem có thích không nào?

Đứa bé vui vẻ nhận lấy, vừa mở món quà miệng đã không kìm được cười đến híp mắt lại, là bộ Lego mà lần ấy đi trung tâm thương mại với hai chú, nó mê mẩn đến không muốn rời:

- Cháu thích lắm ạ, chú Jaehyun là nhất

- Thế chú là thứ mấy hả, Dohyun không còn yêu chú nữa rồi – Doyoung giả vờ tủi thân khi thấy đứa cháu yêu quý bám lấy người kia mà dường như quên mất người đề xuất ý tưởng cho cái bộ Lego đó là mình đang đứng ngay đây

- Chú Doyoung là số 1, chú Jaehyun là số 2. Còn mẹ con là trên cả số 1 với số 2 nè.

- Thế bà thì sao?

- Bà là bá chủ luôn.

Nghe đứa bé nói mà cả nhà bật cười. Đúng là những đứa trẻ luôn hồn nhiên như vậy. Chỉ cần quan tâm, chăm sóc nó thì nó cũng sẽ yêu thương mình. Jaehyun liền nắm tay đứa nhóc dẫn vào phòng khách, hai chú cháu chăm chú xếp Lego tíu tít cả một góc. Còn Doyoung thì vào trong bếp phụ mẹ với chị dâu. Anh thực sự muốn giúp họ vậy mà hai người cứ chăm chăm đuổi cậu ra ngoài bảo không cần động vào cái gì đâu.

- Em cứ ra ngoài chơi với thằng bé đi. Ở đây có mẹ với chị rồi. Thằng bé từ lúc nghe hai đứa sẽ qua chơi, nó vui đến mức sáng nay dậy sớm vệ sinh rồi chọn quần áo thật đẹp để đợi hai đứa sang đấy.

Nghe xong anh cảm động và có chút ngượng ngùng. Ba năm nay khi chính thức về ra mắt gia đình, anh chị luôn là người ủng hộ, giúp đỡ hai người, sẵn sàng làm cầu nối để hai người có được ngày hôm nay. Chuyện tình giữa anh và Jaehyun nếu để kể ra thì cũng không kém gì những bộ phim truyền hình của khung giờ vàng mỗi tối cả.

Đứng tần ngần mất một lúc rồi cũng ra ngoài đi tìm hai con người đang mải chơi kia. Lúc bước ra anh nhìn thấy cậu thì giúp đứa bé đọc tờ hướng dẫn, đứa nhỏ mân mê lắp từng miếng ghép bé bé, hòa hợp đến không ngờ. Anh ngẩn ngơ với hình ảnh trước mắt.

- Doyoung, sao anh đứng đó, ra đây lắp cùng em giúp Dohyun lắp chỗ này đi. Dohyun à, mau dẫn chú Doyoung ra đây, không đến khi ăn cơm chúng ta cũng không xong mất, chú Doyoung là giỏi cái này nhất đó!

- Vâng - Nói rồi đứa bé chạy tới nắm lấy tay anh rồi kéo anh tới chỗ lắp ghép. Anh mới ngồi xuống thì đứa bé tới ngồi lên trên lòng anh. Nó quay lại cười tít mắt rồi bảo:

- Con muốn ngồi lên lòng chú thế này cơ.

Anh bật cười xoa đầu thằng nhóc lém lỉnh này. Trông kìa, thằng bé mới ngồi lên lòng chút xíu mà mặt ai đó có chút dỗi rồi.

- Vậy chúng mình cùng nhau làm nhé.

- Vâng ạ.

Nói rồi cả ba cùng nhau lắp ghép. Ngồi lắp một hồi lâu cũng đã hoàn thành. Jaehyun vì ngồi lâu cảm thấy khát nước nên đi vào bếp lấy nước cho cả ba. Đôi mắt đứa bé cứ sáng lên khi thấy phi thuyền lego của mình đã hoàn thành.

- Chú nhìn này phi thuyền của mình xong rồi. Con sẽ là thuyền trưởng của phi thuyền này. Con sẽ chở ông bà, bố mẹ với hai chú đi biển chơi rồi cùng đi ngắm cá bơi dưới nước.

- Vậy hai chú chờ con một ngày đưa đi nhé.

- Vậy nếu sau này con chở hai chú đi, con sẽ có em nữa đúng không ạ? Hai chú sẽ có em bé đúng không?

Anh nghe xong đỏ bừng mặt. Anh liền nói với đứa bé:

- Hai chú làm sao có em bé được. Hai chú đều là con trai mà?

- Nhưng mẹ con bảo hai người yêu nhau rồi cưới nhau thì sẽ có con. Hai chú cưới nhau rồi thì sau này sẽ có em bé đúng không ạ?

- Vậy nếu hai chú có em bé, con thích em gái hay em trai nào?

- Con thích em nào cũng được, chỉ cần con có em thôi. Nếu có em, con sẽ dạy em lắp lego với con. Con sẽ mở phim hoạt hình con thích cho em xem. Rồi con còn kể chuyện cho em nghe nữa. Chú ơi vậy sau này con sẽ có em đúng không ạ?

Anh mỉm cười ôm đứa bé vào lòng. Gia đình này đúng là niềm hạnh phúc của anh. Anh chị đã giáo dục một đứa trẻ ngoan ngoãn thế này bảo sao không ai yêu thương cho được.

Trở về nhà của cả hai, anh ngẩn ngơ ngồi trên giường nhìn phía ngoài cửa sổ. Cậu nhẹ nhàng tiến tới ôm lấy anh rồi hít nhẹ lên trên đỉnh đầu của anh.

- Hôm nay anh chẳng để ý gì đến em cả. Chỉ toàn chơi với cháu thôi.

Anh bật cười quay lại ôm lấy đối phương rồi xoa đầu:

- Vì lâu rồi anh có được chơi với cháu đâu, cũng phải để anh ngồi chơi với nó chứ.

- Nhưng nó toàn ôm anh với ngồi lên lòng anh thôi. Em ghen tỵ 😞

- Em còn đi ghen tỵ với bé con hả? Em ôm anh suốt 365 ngày rồi còn ghen tỵ với vài giờ đồng hồ với đứa bé sao?

Cậu chẳng nói gì, cứ thế ôm anh vào lòng. Anh biết cậu cũng dỗi rồi nên xoa lưng đối phương an ủi:

- Ừ được rồi, sau này sẽ chỉ nhìn em thôi. Được chưa?

- Hôm nay anh có vui không?

Anh im lặng, ôm lấy đối phương rồi mới lên tiếng:

- Hôm nay anh rất vui. Anh được ăn cơm cùng gia đình, cùng với em. Đối với anh thế này là đủ rồi.

- Vậy từ giờ, cứ cuối tháng, mình lại ăn bữa cơm với gia đình thế này nhé. Chúng mình cũng cần thăm ba mẹ mà. Về nhà ăn cơm cùng mọi người vui hơn mà đúng không?

- Ừm.

- Thế đã ăn no chưa, đâu đưa bụng đây em xem nào.

Cậu đưa tay áp lên bụng anh, rồi sau đó cúi xuống áp tai vào bụng của anh.

- Anh xem này, con của chúng mình đang đạp nè. Con ơi ngoan nào không được đạp nhé, ba con sẽ mệt đấy

Anh bật cười xoa đầu người yêu rồi cũng trả lời lại cậu:

- Tại bố dỗi ba nên con đạp để bênh bố đấy. Ai bảo ba cứ chơi với cháu nên bố dỗi, con đạp để bảo vệ ba này .

- Con ngoan không được đạp nữa nhé. Bố hết dỗi ba con rồi. Con phải ngoan thì cả hai mới thương con. Con đang nói cái gì nè anh

Anh phì cười, hùa vào hỏi cậu:

- Thế con nói gì nào?

- Nó bảo ba đừng giảm cân, bố chăm mãi mới được thế này đấy, bao nhiêu tình yêu bố dồn vào đây mà mất miếng nào là bố buồn lắm đó.

Nói rồi cậu liền cắn nhẹ bụng anh một cái, anh kêu lên một cái. Cả hai cứ trêu đùa qua lại như vậy đến khi hơi mệt lại dựa vào nhau. Anh bỗng thủ thỉ với cậu:

- Em đã bao giờ nghĩ..... Chúng mình sẽ có con chưa? Hôm nay anh thấy gia đình anh chị hạnh phúc lắm. Với cả không biết bọn mình làm cha, thì sẽ thế nào nhỉ?

- Vậy em muốn hỏi anh cái này. Nếu sau này anh có con, anh thích con gái hay con trai?

- Anh thích có con gái, nếu gia đình có thêm cô công chúa thì vui lắm. Anh sẽ dạy con bé học, dạy con bé hát nữa. Với cả anh muốn giữ kỹ con để không ai cướp được đâu.

- Thế anh định giữ con rồi bỏ em à. - Nói rồi cậu bĩu môi quay đầu ra chỗ khác. Anh liền bật cười ôm đầu cậu rồi hôn một cái chụt vào môi cậu:

- Đâu, anh phải giữ kỹ cả hai chứ. Một người là con anh, một người là ba của con anh, đều là gia đình của anh. Ai mà cướp thì anh cho người đó một trận.

Cậu bật cười, hôn nhẹ lên trán anh. Người cậu yêu thật sự quá dễ thương mà.

- Em thử nghĩ xem, nếu sau này có con. Con mình sẽ giống ai nhỉ?

- Chúng mình sẽ có thêm một thỏ con giống anh. Bé con sẽ có đôi mắt giống anh, hát hay giống anh này. Với cả.....

- Với cả có má lúm giống em và nụ cười giống em nữa. Ai nhìn vào cũng yêu quý.

Nói rồi cả anh và cậu tựa vào nhau nhìn trăng. Ánh trăng sáng và long lanh hơn mọi ngày. Tưởng như có thể lắng nghe được tâm sự của cả hai rồi chiếu rọi xuống ngôi nhà kia, nơi cả hai đang nhắm mắt cảm nhận và có khi là tưởng tượng về tương lai sau này. Ánh sáng ấy như đang chiếu xuống một thước phim nhỏ, thước phim về một gia đình hạnh phúc có hai người bố và đứa con gái đang cùng nhau nói chuyện rất vui vẻ. Niềm hạnh phúc như bao phủ căn nhà, khiến cho căn nhà trở nên lung linh và ấm áp hơn. Buổi tối đó cũng trở nên yên bình hơn bao giờ hết.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top