9
hôm nay, kim y/n là khách mời của late night horror show - chương trình kể về những trải nghiệm đáng sợ của nghệ sĩ như bị sasaeng fan bám đuôi hay đơn giản là gặp ma quỷ.
"chà, hôm nay chúng ta có khách mời là ai nhỉ?" một mc nam lên tiếng
"anh không biết sao? chính là kim y/n của enhypen đó" mc nữ đáp lại, camera chuyển hướng, chĩa về phía y/n.
"xin chào mọi người, em là kim y/n đến từ enhypen"
"y/n à, nghe nói các em đã được chuyển kí túc xá rồi sao?" mc nữ hỏi theo kịch bản đã bàn từ trước
"vâng, ngày trước bọn em tách ra, ở 2 căn nhà khác nhau, nhưng bây giờ đã gộp lại làm một rồi ạ." cô nhanh nhạy đáp
"lý do là gì thế?" mc nam hỏi
"thứ nhất là do kí túc xá cũ quá bé cho 7 thành viên nam, họ có rất nhiều đồ đạc, lúc nào cũng để tràn lan ra sàn vì không đủ chỗ để. thứ hai là vì một câu chuyện đáng sợ đã xảy ra với em."
"ồ, kim y/n ssi, hãy bắt đầu câu chuyện đi, tôi tò mò quá" mc nam nói, không kìm nén được sự phấn khích.
"bình thường nhà của em và các anh ở ngay cạnh nhau, và mỗi lần đi ra ngoài một mình, em đều cố gắng về từ lúc trời chưa tối. còn những lúc tập luyện đến 2-3 giờ sáng thì em đều đi về cùng các thành viên nên không cảm thấy sợ. mọi người biết cảm giác lười đi đổ rác sau khi ăn tối xong đúng không?" cô quay sang phía 2 mc, hỏi.
"ừm đúng vậy" mc nữ
"sau khi ăn tối xong, em đều buộc chặt túi rác, đóng nắp thùng rác, và để đến sáng hôm sau mới đi đổ. nhưng buổi tối hôm đó em nấu nướng lỉnh kỉnh quá, nên lượng rác thải ra cũng nhiều, nếu không đổ rác luôn thì mùi rất hôi. dãy hành lang bên ngoài nhà em thật sự rất âm u luôn ấy"
"nghe đến đó là tôi biết phần đáng sợ nhất sẽ diễn ra ở ngoài hành lang rồi đấy" mc nữ nói, mọi người đều bật cười
"vâng, chính xác là vậy" y/n cười, cô tiếp tục:
" lúc em đang quăng túi rác vào phòng gom rác, em nghe thấy tiếng mở cửa ở phía sau..." cô vừa nói vừa diễn ra lại động tác lúc đó.
"em quay lại, là căn nhà gần đó, không những thế, qua khe hở tầm một gang tay, một khuôn mặt đang ngó ra nhìn chằm chằm em"
"ôi! nếu là tôi, tôi sẽ ngất xỉu ra đấy mất!" mc nữ sợ hãi, cảm thán.
"vâng, đúng đó. lúc đó em gần như chết lặng, muốn ngất luôn ra đó. người đó còn hỏi: em đang đi đổ rác hả y/n?" cô bắt chước lại giọng nói đáng sợ đó.
"là người hay ma vậy nhỉ?" mc nam thắc mắc
"lúc đó em chắc chắn đó là người. em không trả lời lại cô gái đó, mà đi thẳng về phía cửa nhà. may mà lúc đi ra khỏi nhà em mở hé cửa, để phòng ngừa những trường hợp đáng sợ như này, đỡ mất công bấm mật khẩu. nhưng vừa đi, em vừa nghe tiếng bước chân của người đó đuổi theo sau, em chạy ngay vào nhà, đóng cửa."
xung quanh bàn tròn của chương trình, ai ai cũng chăm chú nghe câu chuyện cô kể.
"nhưng chưa dừng lại ở đó, cô gái kia đã đập cửa nhà em rất mạnh" cô vừa nói vừa diễn tả lại động tác đập cửa
"đáng sợ hơn là, người đó còn thử bấm mật khẩu nhà em, âm thanh cứ vang lên: tít..tít...tít. giây phút đó em cảm tưởng như cánh cửa sẽ mở ra và người đó sẽ lao vào nhà em vậy."
"ôi, thật đáng sợ, lúc đó em làm thế nào vậy y/n" mc nữ tiếp chuyện.
"em chạy ngay vào nhà vệ sinh, chốt cửa lại. vì nếu có mở được cửa thì người kia cũng chưa thể làm hại em ngay được. vừa trốn trong nhà vệ sinh, em vừa bấm điện thoại gọi cho anh jungwon. em bảo rằng có người đang cố đột nhập vào nhà em, anh ấy kiểu: hỏi chấm, nói cái gì vậy?" cô dở khóc dở cười diễn tả lại ngữ điệu lúc đó của anh.
"lúc đó em thực sự rất sợ, vì âm thanh bấm mật khẩu nhà kia vẫn đang vang lên, nó lặp lại: tít...tít...tít...tít. em rất cuống, nên đã bảo anh ấy ra mở cửa kiểm tra. sau đó, em nghe các thành viên kể lại, lúc ấy ra kiểm tra thì thấy một cô gái đang đứng bấm mật khẩu nhà em, họ hỏi cô ấy đang làm gì, cô ấy đành trả lời là nhầm nhà."
"woa, đúng là nói dối không chớp mắt mà" mc nam nói.
"sau sự việc đó, em đã kể lại với anh quản lý và xin đổi kí túc xá. đó là lý do mà hiện tại cả tám người đang ở chung một căn nhà, đương nhiên là em có một căn phòng ngủ và phòng tắm riêng."
"sasaeng đáng sợ thật đó, lúc đó mà là tôi chắc tôi khóc luôn rồi" mc nữ cảm thán lần nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top