8


xuất hiện ở sân bay là nỗi sợ của nhóm.

y/n chưa bao giờ sợ đi ra sân bay như hiện tại. bởi những con người chen lấn xô đẩy, tự nhận bản thân là engene đó rất đáng sợ.

bước ra khỏi khu vực lấy hành lý, cô bước theo sau jungwon. thời khắc cánh cửa tự động kia mở ra là lúc sự tĩnh lặng, bình yên này kết thúc.

"căng thẳng à" một giọng nói ấm áp vang lên, anh khẽ quay sang cô hỏi.

"ừm, một chút"

anh rất muốn nắm tay trấn an cô, nhưng bởi nơi đây quá nhiều tai mắt. chỉ cần một cử chỉ nhỏ cũng khiến ngày mai hai người họ lên hot search.

"không sao, đi đằng sau anh là được" anh nói câu cuối trước khi jay - người luôn được cử đi đầu, tiến về phía cửa ra.

những tiếng hét chói tai dội đến làm tâm trạng cô trở nên căng thẳng. cô biết rằng những người đó không phải engene thật sự, họ sẵn sàng đẩy các thành viên hay thậm chí kéo cô và các anh lại chỉ để gây sự chú ý.

"đi thôi" jungwon nói với âm lượng đủ cho hai người nghe.

y/n không rõ chuyện gì đã xảy ra trong suốt quá trình di chuyển. cô cúi gằm mặt xuống, dùng chiếc mũ lưỡi trai che kín khuôn mặt, tay níu chặt áo jungwon để tránh bị đẩy lại phía sau.

y/n nghe thấy những giọng nói chói tai gào tên cô, những bàn tay cố với tới để chạm vào cô. thỉnh thoảng có một vài người quá khích lao về phía cô, sau đó bị các anh vệ sĩ đẩy ra.

thực sự rất hỗn loạn.

nhưng cô biết rằng, những người đi đằng trước còn vất vả hơn nhiều. điển hình là jungwon đang đi trước cô.

mặc dù đã có vệ sĩ mở đường, nhưng không thể tránh khỏi việc fan cuồng đứng sát vào lối đi, va phải các thành viên. những người đi đằng trước sẽ đụng phải họ đầu tiên.

đến vị trí xe đang đỗ, cô lao thẳng lên xe, không hề muốn quay lại nhìn cảnh tượng hỗn loạn kia.

"haizz...y/n, em ổn không, không bị xô đẩy gì chứ?"

"không, em ổn" cô cười mỉm nhìn khuôn mặt chứa đựng sự mệt mỏi của anh.

"về đến nhà nhớ nghỉ ngơi đầy đủ nhé, tour diễn vừa rồi vất vả quá mà"

"em mới là người cần nói với anh câu đấy...."

cô ngừng lại suy nghĩ một chút rồi đột nhiên quay ngoắt sang anh

"này yang jungwon!"

"hả" jungwon tròn xoe mắt nhìn cô đầy hoang mang.

"đừng tưởng anh là nhóm trưởng mà ôm hết trách nhiệm một mình như thế. nếu có suy tư gì thì cứ chia sẻ với bọn em, đừng giữ trong người như vậy. trông anh mệt mỏi lắm đấy, ăn thì không đúng bữa, ngủ thì không đủ giấc. khác gì cái cây bị héo không chứ!!!"

cô nói hết những suy nghĩ trong mấy ngày qua. việc chứng kiến anh âm thầm ôm hết mọi việc mà không nói với các thành viên một câu, cũng không thể giúp gì được, thật sự rất đau lòng.

jungwon nghe xong không nhịn được mà bật cười

"ôi trời, như bà mẹ trẻ"

"......này!"

"thôi được thôi được. kỳ nghỉ này anh sẽ ăn bù ngủ bù, hứa đấy"

"được" nghe được câu trả lời từ anh, y/n yên tâm nhắm mắt ngủ một lúc trên đường đi.

jungwon nhìn dáng vẻ lo lắng của cô mà tự dưng thấy ấm áp lạ thường. nói đùa vậy thôi, chứ "bà mẹ trẻ" này đã lên tiếng nhắc nhở thì anh cũng không dám bật lại đâu -_-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top