Chap 25
Xin chào mọi người lại là mình đây. Lâu lắm rồi mình mới quay trở lại góc nhỏ này ( thật ra ngày nào mình cũng on wattpad í nhưng mà là viết một truyện khác). Hmmm thật ra mình cũng nản cực tại vì mọi người kiểu dần quên mình í uầy đau lòng cực luôn. Hôm trước ( cách đây mấy tuần) mình có đăng một chap nhưng hông phải chap "tâm sự với au á" hmmm hong ai bình luận bên dưới hết nên mình khá buồn vì có lẻ mình bị mọi người bỏ quên. Nói vậy thôi chứ mình hông có ý gì. Chuyện hôm bữa mình kể cũng qua rồi ( mình với bạn ấy cắt đứt quan hệ rồi, vì chuyện bài hóa và chuyện bạn ấy gây gổ với mình ) haizzzz. Thui không sao, hôm trước mình có viết chap 25 mà hôm nay nó biến mất rồi. Ta nói tức cái lòng ngực ghê. Giờ phải viết rồi đăng nhanh cho mấy bạn thôi
Nói nhiều quá vào truyện nào
______________________
Đến giờ trưa, ai nấy đều đói bụng liền chạy xuống căn tin. Cả nhóm cô cùng đi xuống. Ai nấy đều đói lả, ông thầy chủ nhiệm mới này nói nhiều thật khúc cuối còn xin học sinh nén lại ít phút nghe ổng kể. Hơi đâu nghe nên ai nấy đều tản ra coi như thầy đã trở thành Thiên Lí cầm cái lược đỏ mà tàng hình
- Đói quá, Sungwoon lấy đồ ăn cho em- Hana tay chỉ chỉ nằm gục xuống bàn
- được rồi đợi anh tí cái đồ heo ngốc- Sungwoon nhéo mũi cô
- Thiện tai ba đứa này còn sống - Woojin khinh bỉ
- À mà Guanlin đâu??- t/b hỏi
- Được bạn mới nhờ dẫn đi tham quan rồi- Jihoon nói
Cả đám ohh à rồi mấy thanh niên trong nhóm mua đồ cho mấy bạn nữ. Thiệt ra là do Hana kêu í mới làm ( bà chằn của nhóm mà, chỉ cần chịu được tính hung dữ hay nhõng nhẽo là ok) mà t/b lúc nào cũng sẽ bênh Hana. "Iêm iu t/b" mà
Được một hồi, t/b chăm chút nhìn sách, một ma lực nào đó làm cô nhìn sang góc bên phải, Guanlin đang ôm Lee Kim?? Mở to mắt dụi thêm lần nữa, đúng thật. Cô cũng tự an ủi bản thân là do họ vấp té. Hình như họ đang đến đây thì phải uầy chỉ mỗi Lee Kim Guanlin đi rồi. Cô ta đang tiến lại đây.
Hana nhìn t/b có vẻ chăm chú nhìn gì đó, cô lướt nhìn theo. Bỗng chợt kí ức vụt về giống như 5 năm trước
Vào khoảng 5 năm trước tại một ngôi trường cấp hai ở Anh. Một cô bé vừa chuyển tới liền bị bọn bạn trêu chọc bởi gia thế. Vào sau khoảng một tuần là một cô bé xinh đẹp người Trung Quốc, chuyển vào lớp cô bé được mọi người săn đón bởi gia thế giàu có. Bởi tính cách chảnh chọe xen lẫn sự độc ác của mình liền hùa theo cả lớp tẩy chay cô bé nhỏ ấy. Đỉnh điểm là một buổi ra chơi
"Tớ là Lý Kim cậu thật dễ thương cho mình làm quen nhé. Cậu tên gì"
"Hana"
Cô bé nói khẽ, người bạn kia chìa tay ra bắt. Cô bé liền đưa tay thì đã có một cái gì đó trên đầu cô ươn ướt nhày nhụa. Phải cô bé đang bị thức ăn rơi xuống từ đầu vẫn còn nóng. Cô bạn kia sau khi làm hành động đó liền cười thích thú mọi người xung quanh cũng bụm miệng cười
"Thứ dơ bẩn như mảy thì đừng hòng làm bạn với tao"
Đó là kí ức của một cô bé có một triệu chứng nhẹ về khoảng kí ức. Những ngày sau đó là chuỗi ngày kinh hoàng. Họ bắt nạt cô bé ấy, nhưng không được hé lời nào về chuyện đó cho người lớn. Đến giữa học kì cô bé lập tức bị chuyển trường. Vì ba mẹ cô bé ấy phát hiện cô bé có những vết bầm và hỏng sau gáy và tay.
Thoát khỏi bừng tỉnh, chẳng mấy chốc Lee Kim đứng ngay trước bàn cô. Thân thiện chào hỏi
- À T/b và Hana cậu có phiền khi mình ngồi đây- chữ Hana nhấn mạnh làm cô bé run sợ.
Lee Kim lướt mắt nhìn biểu cảm Hana đúng như dự đoán cô bé thất thần, rụt rè như 5 năm trước. T/b nhận thấy nét mặt của Hana có sự thay đổi ngước nhìn cô bạn kia.
- Ở đây đủ chỗ rồi không còn đâu- t/b nói câu như một vị thần cô cứu rỗi cả Hana.
Cô bạn ấy cười nhẹ rồi đi chỗ khác. Đám con trai kia cũng về. Tà lưa ngồi đưa đẩy nhau.
- Các cậu đi ngủ à- Hana nói giọng trách
- thông cảm bữa nay ai cũng muốn ăn cơm căn tin sau bao ngày xa cách nên lấy hơi lâu- jihoon
- Đúng vậy, chen mà muốn rách cái quần x...-
Woojin chưa nói hết câu đã bị đánh
- Lí do to hơn mục đích- t/b quốc một câu
Ai nấy đều im bặt
- Cơm khó lấy thật của Hana nè ăn cho nhiều vào xíu anh mua sữa cho em, dạo này gầy đi đấy.
Sungwoon vừa nói vừa xoa đầu Hana. Cả đám hết hồn
- Người cậu ta như con heo mà gầy á.- Woojin nói liền có một chiếc dép vô mặt
- Ăn nói dô din ( vô duyên), cái duyên rớt ở kia kia ra kia lượm vô
- Lần này tớ tán thành- Jihoon
- Bị đánh là phải- t/b
Câu của hai người này đều nói về sự nhầm lẫn giữa gầy và béo của Sungwoon và sự bị đánh của Woojin
- Cả đám đi mà chỉ có một phần ăn hả. Rồi ai ăn ai nhịn đây- t/b nói
Thế là quyên đám đi giật cô hồn tiếp
Hana ăn ngon miệng vừa ăn vừa kể cho t/b nghe về chuyến đi chơi với Sungwoon hồi hè
"Anh ấy mua rất nhiều đồ ăn cho tớ, hmmmmmm cái bữa đó là vậy nè..."
T/b chả mấy quan tâm cái chuyện yêu đương này của Hana đâu nhưng vẫn lắng nghe và mắt cắm vào sách. Ai đó bước đến bàn cô. Tay cầm một khay cơm còn nóng. Vẫn là khung cảnh cũ chỉ khác là đã lớn thêm. Người đó lướt qua và đứng ngay chỗ Hana.
" Chắc cậu còn nhớ nhỉ Hana đáng yêu "
Thức ăn trên tay Lee Kim lần lượt chảy xuống. T/b vội vã dùng tay hất cái khay đi làm cô bỏng một bên tay do thức ăn có canh nóng. Khay thức ăn bị t/b quơ nằm trên sàn. Lee Kim ngạc nhiên không ngờ t/b nhanh đến vậy. Mắt Hana ươn ướt. Nếu hỏi tại sao Hana không đi ra chỗ khác hay không quơ thức ăn mà chỉ đứng im tại chỗ. Đó là do mảng kí ức xưa và triệu chứng tâm lí của mình. T/b thấy Lee Kim đi qua tưởng sẽ gây gỗ với mình nhưng không ngờ lại đến chỗ Hana mà bắt nạt. Phản xạ cô nhanh nên cũng đủ hiểu cô ta làm gì mà bảo vệ Hana.
- Cô bị điên à- t/b gằn giọng
- Mình xin lỗi mình lỡ tay- Lee Kim vẻ mặt yếu đuối khóe mắt ươn ướt
- Đừng chạm vào tôi- T/b nóng nảy gạt phăng tay của Lee Kim chạm vào mình.
Cùng lúc đó mấy người đó đã về có mặt của Guanlin nữa
- Cô..cậu có thể đi rồi- t/b bình tĩnh nói
- Là tại mình cho mình xin lỗi- Lee kim vẫn giọng nói nghẹn ngào
- Đủ rồi, cậu nên im miệng trước khi mình nóng
Mọi người ấy náy đều ngạc nhiên trước một người luôn bình tĩnh nay lại trở nên cáu gắt như thế. Nhưng thay vì sự kì thị ( kiểu soi mói) thì mọi người lại thích với vẻ mặt cau có này."chị đẹp chị có quyền và chị biết điều đó". Lee Kim nhanh chóng rồi khỏi đó. Cả đảm xúm xụm hỏi han t/b. Vết bỏng trên tay dần dần phồng lên. Guanlin chạy tới cẩn thận tha thuốc mỡ cho cô tránh bị phồng rợp
- Tớ xin lỗi là tại tớ- Hana khóc to ôm chặt t/b
- Sao lại tại cậu- t/b hỏi lại
- Nếu tớ không đáng ghét thì sẽ không bị bắt nạt.- Hana khóc to đến nỗi nước mũi nước mắt chảy tèm lem có lẻ cũng vì phần kí ức và cũng vì cô bạn nhỏ này bảo vệ Hana
- Úi giời kéo Hana ra giùm, nó khóc đến nỗi dơ áo tôi luôn này- T/b khóc thầm cho cái áo mới của mình.
Sungwoon kéo Hana lại ôm vào lòng có lẻ cậu ấy biết chuyện đó. Hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Nhưng cũng dịu dàng mà dỗ dành người yêu bé nhỏ này của mình. Sau một lúc Guanlin cũng sơ cứu cho t/b xong. Jihoon từ lúc có chuyện tới giờ đi một mạch không ai biết. Woojin thì xin nghỉ cho t/b. Tay t/b là tay phải nên không thể viết bài nhìn vết thương sưng tấy phồng rợp lên mà sót.
- Cậu nên cẩn thận hơn, tớ xin lỗi
- Tớ biết, cậu tính giống Hana à.
- Tớ xin lỗi.
Nhìn người thương bị hôn thê mình gây sự như thế đến nỗi bị thương thì làm sao mà không sót. "Đau ở trong tim đây này" ......
Cả đám dẹp bỏ chuyện ăn trưa để quay lại lớp học. Chiều nay t/b phải đi họp cho lớp và cho hội học sinh, nhưng cánh tay này thì sau mà đi không biết. Thế là lớp trưởng phải đi theo cô cả buồi chiều để họp cho hội học sinh nhầm ghi những điều cần thiết.
"Phần kí ức làm cô bé có dấu hiện về thần kinh, mảng kí ức kinh hoàng làm cô bé hoảng sợ và giờ đây cũng chính cô bạn bắt nạt cô bé, mọi thứ trở nên tối dần không gian bao bọc bởi sự tĩnh lặng và một màu đen huyền. Cô bé sợ nó, khóc to nhưng cái mảng đen ấy vẫn bao trùm"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top