Chap 17

"Tại sao anh lại tránh mặt em"
" Anh xin lỗi"
"Anh có người khác rồi phải không"
"Chúng ta chia tay đi"
"Được, rồi anh sẽ hối hận"
              End

- Cái quần què gì vậy! Sao lại hết rồi. Không chịu đâu, chán quá à. Hôm nay sao chán dữ vậy ta. Hông ai rủ đi chơi hết. Có khi nào lơ như hôm sinh nhật hông. Ui thui mệt quá à.

T/b đang nằm trên giường lăn qua lăn lại như một  điên. Cũng tại vì hôm nay là ngày nghỉ nhà trường họp để chấm bài kiểm tra. Kiểu gì vô chắc chắn là thầy cô sẽ nhờ vả. Nên ở nhà là sướng nhất. Như một con sâu cô rút mình trong chăn êm nệm ấm. Hôm nay, Hana và mây đi nghĩ đương bên pháp. Còn chị yuna phải đi về quê thăm gia đình. Anh seongwoo đi theo chị Yuna sẵn tiện ra mất hai bên gia đình. Pặc Sẻ hình như phải dô trường làm vệ sinh vì tội làm gãy cây cảnh của thầy hiệu trưởng. Nghe đâu thầy hiệu trưởng là ba nó đấy. Còn Hun béo chắc là cùng thuyền với Sẻ vì kẻ đá trái banh làm gãy cây kiểng, người ném banh bể cửa sổ. Mặc dù đã đền bù nhưng tinh thần thổn thức của thầy không ổn. Lin lin thì bị ba bắt về nhà vì cậu ấy mặc dù không cùng thuyền với hai người họ Park kia nhưng bị bắt vì tội đồng phạm. Nghe đến đây cũng đủ hiểu lin lin bị ba bắt về làm gì rồi nhỉ. Còn về phần tôi một con sâu lười biếng. Kế hoạch của tôi ngày hôm nay là sẽ đi về thăm mẹ. Về cho mẹ vui lòng ấy. Nếu đứa nào book show tôi nhanh tôi sẽ sẵn lòng đi nhưng đứa nào cũng bận nên tôi sách vali đi luôn.

"Tàu số 29 sắp khởi hành, mời mọi người nhanh chóng lên tàu"

- Có người hỏi tại sao khúc đầu tôi đi xe buýt và về sau tôi lại đi bằng tàu phải không. Câu trả lời là mẹ tôi bên nhà ngoại í. Tôi có gọi mẹ bữa hôm qua nên biết.

- Chết mịa say tàu.
- Ọe..ọe..ọe.
(Au:Hành trình của t/b tuy gian nan nhưng đầy niềm hạnh phúc.
T/b: phúc nổi gì muốn xỉu nè
Au: em nhầm. Hehe
T/b: -_-)

Đã đến ga xxx( au không biết nhiều về địa điểm của hàn đâu)

- Tới rồi! Trong lành ghê.

Tôi bước trên con đường làng dài và hẹp, mẹ tôi nắm tay tôi.... Nhầm tôi đi trên con đường nhỏ nhà ngoại tôi nằm ở ngoại ô thành phố nên trong đây rất yên tĩnh.
~Người ơi khi cố quên lại khiến lòng nhớ thêm~
~Cháy lên đi lửa trên cao nguyên~
~Em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời~
Tôi xin rút lại lời nói. Chưa đến nhà ngoại tôi đâu. Nhà ngoại tôi là theo phong cách bình dân, mộc mạc nên xây nhà cũng phải băng lên dốc mới đến.
~ 30 minutes later ~
Má ơi mệt tuột dây..... Cuối cùng cũng đến.

- Ngoại ơi! Con về rồi nè!

- T/b hả con.

- Dạ không phải đâu.

Ngoại từ trong nhà bước ra nói:
- Chứ mày là đứa nào!

- Con là con của má con.

- Trời ơi lớn già đầu mà nó cũng không tha cho tôi.

- Con có làm gì đâu ngoại.

- Thôi đi cô nương vào trong đi má bây ở trỏng kìa.

- Vâng ạ.

Cô cởi đôi giày và vào nhà.....

End














Là hết ù.












Thui bái bai. Nhớ vote với follow ủng hộ tui nha. Tui có biết chịn mới mà hông ai xem đắng cay lắm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top