Chap 16: Món Quà Lớn

( lần này chỉ có t/b kể thôi )
Tôi ngủ đến tối. Khá uất ức nhưng không sao. Bụng hơi trống có lẻ vì tức giận nên mau đói. Nói chung là ham ăn. Con người tôi ốm yếu vậy đó chứ phàm ăn lắm. Mà hôm nay mình sẽ trỗ tài nấu nướng. Nguyên liệu thì mua bữa giờ, không biết ổn hông. Mà không sao có vào bụng được rồi. Trứng chiên nè. Hồi đó mẹ có nấu canh rong biển một lần lén nhìn theo nên cũng học được chút ít.
~~~30 minute later~~~
Hoàn thành rồi!

Công nhân nhìn không đặc sắc chứ nấu ăn bá cháy bồ chét. No căng rồi thôi bấm điện thoại cho tiêu hóa rồi đi tắm. Lướt.. Lướt... Lướt. 30 phút nữa. Đi tắm, tắm xong tôi cũng đi ngủ. Sắp tết nên bài cũng không nhiều. Mới thi xong mà. Ngủ là một cách để cơ thể trở nên khỏe khắn.zzzzzzzzzzz

7:00 13/12/20xx
Reng..reng..reng
Mấy giờ rồi...
Chết chưa trễ học, tôi vội thay đồ, chải tóc, vscn. Nói chung mỗi lần dậy sớm tôi cũng sẽ đi học trễ vì sàng ( chuẩn bị lâu). Tôi vội chạy bộ luôn vì giờ mà chờ xe bus cũng mất nửa tiếng. Số tôi!
30 phút sau
Đến trường 7:45
Thưa thầy em xin lỗi! Em đi muộn.
- không sao mau về chỗ đi em.
- Vâng.
Tôi về chỗ hết cả hồn. Suốt cả buổi tôi không nói chuyện với ai. Tôi là khó giận nhưng giận dai. Vậy đó cưa chuyên tâm học hành vậy. Hết buổi! Tôi định xin nghỉ làm vì không ai nhân viên mà chửi chủ hết trơn.
Tôi viết đơn sau đó đến tiệm. Tôi nhận lương từ tuần trước rồi. Chắc phải xin tiền mẹ thôi. Lâu lâu cũng phải vứt liêm sỉ xíu. Tôi chạy như một vị thần lướt qua mọi thứ. Vào tiệm không thấy chị Yuna đưa cho Seho hộ. Rồi tôi cũng chạy về. Về tới nhà.
Bụp!!!!!
Tiếng pháo nổ đấy. Tiếng mọi người hát chúc mừng. Cảm xúc lâng lâng sao ây. Không biết nói gì. Một đứa con gái từng nói sẽ không khóc vì ai nữa mà giờ vì một bữa tiệc sinh nhật của mình mà lại mít ướt như thế. Mọi người ai cũng bất ngờ vì tôi khóc chẳng phải đây chỉ là bữa tiệc nhỏ ấm cúng sao. Không! Đây là bữa tiệc sinh nhật thứ hai hoàn hảo của tôi. Lần một là được chúc mừng với gia đình khi đó có ba. Còn làn này đã lớn sau 13 năm tôi mới có sinh nhật. Hana ôm tôi vào lòng khóc cùng. Mọi người cũng lo lắng cho tôi. Có tất cả những người tôi quen từ bạn bè đến các nhân viên trong tiệm. Mừng lắm!
- Nè t/b chị xin lỗi nha.
- Không phải em hơi bị ngốc nên mới nói chị như vậy.
- Không phải tại chị. Đây nè quà sinh nhật của em.
Mở hộp quà ra là một chú mèo béo ú nụ đang ngủ trong hộp quà.
- Daebak! Nâu nâu nâu (no) hông tin vào mắt mình.  Em yêu chị Yuna.
- Money của anh đó bị chị Yuna bóc lột. Đúng là, mà không ngờ Yuna diễn tệ vậy mà em cũng tin.
- Ai đó muốn..
- Thằng nào nói không phải anh.
- Em cảm ơn
-Còn đây là quà của các bạn trong lớp.
Wow nhìu lắm cũng phải hơn 30 hộp.
Tôi khụy xuống khóc.
Hôm đó là ngày tuyệt nhất trong tôi.
Dĩ nhiên là mãi mãi không quên.



À mà còn về hai bạn kia mình.... Không viết đâu. Lười nhắm chưa làm bài mà phải viết truyện rồi sợ mấy bạn quên mình. Mình vì muốn viết một truyện thôi mà lỡ tay xóa luôn hai truyện kia. Haizzzzzzzzzzz thôi,mình có viết một chuyện mới mong mấy bạn ủng hộ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top