Chap 4
Sáng hôm sau, cả người cô đau nhức tỉnh dậy, liệu có phải lần đầu của cô đã quá kịch liệt rồi không? Cô dần mở mắt dậy trong chăn ấm, ngoài lớp chăn ra còn có một cánh tay cơ bắp rắn chắc để qua người cô nữa, cô mắt nhắm mắt mở quay người lại nhìn. Đập vào mắt cô là khuôn mặt tỉ lệ vàng của anh, cô đăm chiêu nhìn anh, đúng là vừa giàu vừa đẹp trai nhưng cái tính lại kì. Nhìn anh một lúc cô mới chợt nhận ra mình đang ở gần anh đến lạ thường, cô giật mình hét toáng lên làm Kim Hanbin đang say giấc nồng cũng phải tỉnh dậy
"Chuyện gì vậy?"
Cô vội nhìn xuống dưới chăn thấy cả mình cả anh đều trần như nhộng, mặt cô đỏ còn hơn lúc anh say rượu hôm qua. Cô khóc lóc nói
"Đêm qua anh làm gì tôi? Cái đồ biến thái!"
"Đêm qua?"
Anh dừng lại một lúc, định hình lại cảnh tượng này
"À...đêm qua là đêm tân hôn, chuyện đó có gì đâu"
"Nói vậy anh cũng nói được hả?"
Sự tức giận xen lẫn sự ngượng ngùng, cô rất bối rối nhưng cũng không quên đánh cho anh một cái vào vai làm anh có phần sốc văn hóa
"Này...cô dám đánh tôi luôn à? Cô có biết ở ngoài kia có cả trăm người muốn lên giường với tôi mà cũng không được, cô nên mừng vì điều này thì đúng hơn đấy"
"Anh...hức...làm như anh quý báu lắm vậy, anh là đàn ông ngủ với ai có là vấn đề gì đâu nhưng tôi là con gái hức...trinh tiết của tôi chỉ có một thôi...hức...cái đồ biến thái"
"Trinh tiết hả? Nhắc cho cô nhớ giờ cô là vợ tôi đấy đồ ngốc"
Thấy cô gái này vừa ngây thơ vừa ngốc nghếch, anh cốc vào đầu cô một cái làm cô đau mà đưa tay lên xoa xoa trán mình
"Này...đau đấy"
"Cho chừa cái tội ngốc"
Nói rồi anh bỏ cô lại trên giường, rời khỏi phòng ngủ. Cô thì toàn thân dưới đau nhức, muốn đi cũng chẳng đi được cô chỉ đành ngồi yên trên giường suy ngẫm về cuộc đời sau này của mình. Đang đắm chìm trong suy tư bỗng anh mở cửa vào làm cô giật mình tỉnh dậy
"Định ngồi đây đến bao giờ?"
"Tôi có đi được đâu với lại bộ dạng như này tôi còn dám đi đâu được chứ"
Thấy có chút tội lỗi, dù sao cô cũng là một cô công chúa được cưng chiều từ bé mà để cô phải trải qua cú sốc như vậy, chút lương tâm còn lại của anh lại trỗi dậy. Lại gần đặt cốc nước ấm lên kệ đầu giường rồi anh lại tủ lấy bừa một chiếc áo sơ mi khoác lên người cho cô
"Thôi đừng khóc nữa, dù sao thì tôi cũng đã lỡ rồi cho tôi xin lỗi. Uống nước đi cho tỉnh người, hôm nay tôi ở nhà muốn cái gì cứ bảo tôi"
Trông thấy cô bé ngây thơ vẫn còn chút nước đọng lại trên mi, anh bất giác đưa tay lên lau nước mắt trên má cô, lại gần thì thầm bên tai cô
"Mỗi khi em như vậy, trông em dễ thương lắm"
Định hôn má cô một cái cho cô bớt khóc lóc nhưng cô lại né anh như né tà làm anh có chút khó xử, anh chưa bao giờ gặp tình huống ngượng ngùng như này nhưng bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên làm cắt đứt không khí này
"Alo, con trai hả? Lát nữa mẹ muốn sang thăm nhà hai đứa con có được không?"
"Lát nữa hả mẹ? Chắc không được rồi. Vợ con đang mệt lắm"
"Vậy ngày mai nhà chúng ta với nhà thông gia sẽ tổ chức một bữa tiệc con thấy sao?"
"Để con xem...được không vợ?"
Anh đưa đôi mắt sang nhìn cô làm cô ngại đỏ mặt chỉ dám gật đầu nhẹ rồi vội quay mặt đi rồi tự trong đầu mình chủi thầm "Sao mày ngốc vậy Yu Y/n :<<"
"Vợ con đồng ý rồi, mai vợ chồng con sẽ đến"
Cúp máy, anh nhìn cô đầy đắm đuối lại càng làm cô ngại ngùng hơn
"Nhìn gì hả? Lấy hộ tôi máy tính đi"
Anh gật gật đầu rồi đứng dậy lấy laptop đưa cho cô
"Ngồi lì một chỗ rồi mà vẫn còn muốn làm việc à?"
"Kệ tôi!"
"Sao mà kệ được, mai cả hai bên gia đình có tiệc để cô như này người ta lại chỉ trích tôi thì sao"
"Kệ anh! Không liên quan đến tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top