5. Navy
màu xanh thép
;
Hôm ấy, trời mưa.
Tôi với em mỗi đứa một túi đồ siêu thị, tay còn lại nắm lấy tay nhau. Cơn mưa lạnh đầu đông, cái rét ngọt nhạt làm người ta muốn níu lấy nhau chặt hơn. Gió mùa đông bắc về đến nơi rồi. Chẳng mấy chốc cả thành phố này sẽ biến thành chiếc tủ lạnh khổng lồ bị hỏng công tắc, còn chúng ta chỉ là hai cây súp lơ và củ cải nằm co ro một góc trong đấy mà thôi. Em bảo tôi như vậy. Chúng tôi đứng sát vào nhau. Tay nắm lấy tay nhau. Mái hiên mùa đông gió thốc vào lòng. Chúng tôi đợi mưa ngừng hẳn để đi về nhà. Nhưng mưa cứ rơi mãi. Miên man.
"Tự hỏi đông đến từ bao giờ
Tối tối về thấy gió lùa khe tóc"
Em mặc một cái áo màu xanh thép trơn, không dày lắm. Gam màu lạnh lùng và thản nhiên. Tóc em buộc cao, vài sợi ngắn hơn dần rơi xuống cần cổ gầy gầy. Em thoa một lớp son mỏng. Mắt em mơ màng nhìn ra ngoài màn mưa, không rõ là nhìn đi đâu, hay chỉ ngước mắt lên nhìn vào khoảng vô hình trống rỗng. Em như đang suy nghĩ điều gì, mà cũng không phải. Tay chúng tôi vẫn nắm chặt lấy nhau. Tôi vẫn có thể cảm thấy tiếng em thở đều đặn. Đường ven chảy xuôi thứ chất lỏng nóng ấm. Và tay mình vẫn nắm chặt lấy nhau.
Nhưng trong một thời khắc nào đó, tôi không cảm nhận được em ở đó.
Cứ như thế em và màu xanh thép đã hòa lẫn vào màn mưa lạnh căm và buồn buồn kia, trước khi tôi kịp để ý. Trước khi tôi kịp đưa tay ra và níu lấy. Tôi lúc nào cũng sợ rằng em sẽ tan đi. Như giọt mực màu xanh sẽ biến mất trong cốc nước trong suốt. Em áp môi mình lên môi tôi. Hai cái túi để chỏng chơ dưới đất. Em nghiêng người, mắt em như có nước. Trong đó có gì tôi không thể đoán định, có thể là tôi, hoặc là giấc mơ núi sông phiêu dạt mà em bao lần nhắc tới.
Em là ảo ảnh buổi sáng khi mặt trời chiếu qua. Em là mộng mị say đắm cuối ngày tắt nắng. Em là ánh sáng rực rỡ chảy tràn qua hiên vắng. Em là màu xanh thép lạnh lùng và cô đơn. Em như mùa đi không trở lại, để tôi hãy còn hoang hoải giấc mộng tàn. Mơ màng màu xanh thép nhưng không có em. Cuối cùng cũng chẳng còn lại gì, kể cả em và màu xanh thép. Gam màu lạnh lùng và thản nhiên. Gam màu trầm buồn như những vệt mực còn đọng lại trong đôi mắt người. Gam màu đẹp để kết hợp với màu trắng, nhưng chẳng để làm gì nếu em đã nhất quyết rời đi. Em đi về phía đêm tối lặng câm, gảy một nốt trầm trong cung Rê thứ. Màu xanh loang vào mộng mị, rồi lẫn vào sắc tố đen tuyền.
Cô gái tôi yêu là màu xanh thép, lạnh lùng và thản nhiên. Và cô đơn, và buồn phiền. Nhưng mãi không phải là của tôi.
Và em cũng chẳng phải mãi mãi.
Chỉ là giấc mơ màu xanh thép mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top