๏_๏

Bảng màu thật sặc sỡ, còn có thể trộn và tạo thành nhiều màu khác nhau nữa, nhưng Renjun chẳng thể phân biệt nổi những màu xám xám ấy, thật chán nản làm sao. Chúng như đang chế giễu bạn vì bạn chẳng thể nhìn ra màu gì ngoại trừ trắng và đen.

Cứ mỗi lần như thế này, Renjun thật mong rằng soulmate làm hơn hãy xuất hiện và đến gặp bạn ngay và luôn.

Nhưng đó không phải là lỗi của người ta, hoàn toàn không, vì Renjun, chính bạn đã muốn trở thành một họa sĩ chuyên nghiệp mà. Kể cả khi thế giới này thật sự chỉ có mỗi trắng và đen, Renjun vẫn tìm thấy vẻ đẹp trong nó, và cũng vì ý thích đó, bạn chọn hội họa.

Renjun rời phòng vẽ và đi tới quán cà phê của trường, mơ màng nghĩ rằng mọi thứ sẽ đẹp tới nhường nào với những màu sắc khác nhau.

Liệu đỏ có phải là một màu thật rực rỡ? Hoàng hôn có đẹp như những gì người ta vẫn hay nói? Màu xám mà Renjun nhìn thấy bây giờ có thật là đẹp như anh Mark miêu tả?

Những màu sắc thật tuyệt diệu, trộn lẫn nhau trên nền trời xanh.

Renjun bỗng sợ rằng mình sẽ không có cơ hội được nhìn thấy chúng. Renjun cũng tự hỏi liệu bạn có thể trở thành họa sĩ được hay không?

Renjun-thở-dài tiến vào quán và nhanh chóng bị mùi của hạt cà phê nướng và bánh ngọt bao quanh chóp mũi. Loáng thoáng nghe thấy một bản nhạc R&B nào đó khi bước tới quầy để gọi cốc cà phê.

Bạn đến ngồi gần bệ cửa sổ, mong rằng có thể gợi lên được cảm hứng trong lúc ngồi đây.

Renjun lấy bút chì cùng sketchbook ra, nhìn ra phố, ánh mắt hướng tới tiệm hoa bên kia đường, tự hỏi rằng con người ta khi chưa gặp được soulmate thì sẽ tạo nên một bó hoa như thế nào. Renjun nhìn trang giấy trắng, quyết định vẽ một bé Moomin chơi ở trong vườn.

Chẳng biết điều gì đã thôi thúc Renjun ngước lên trong khi đang chăm chú vẽ vương miện hoa cho Moomin. Mắt bạn thật nhanh tự hướng đến cửa khi nghe tiếng chuông ngoài đó vang lên.

Không hiểu sao, tim Renjun đập thật nhanh, lòng bàn tay bỗng đổ mồ hôi. Ánh mắt, cuối cùng, hạ xuống một đôi bạn, ngay người đầu tiên bước vào, người mà đang cười tít mắt vì những lời bạn mình nói ấy.

Giống kiểu, tự dưng mọi thứ dần chậm lại cho một chuỗi hành động sắp xảy ra. Renjun cảm thấy như chỉ còn hai đứa vậy, nghe thật sự có chút sến rện.

Tim Renjun được đà chạy nhanh hơn nữa khi thấy đôi mắt đen sâu thẳm của người kia. Renjun chưa biết tên của cậu nhưng bạn vẫn vô cùng chắc chắn rằng mình sẽ thích nó.

Rồi thật ngạc nhiên làm sao, khi mọi màu sắc mà Renjun mới chỉ được nghe đã hiện ra thật rõ ràng khi bạn nhìn vào mắt của cậu ấy. Chàng trai ở cửa với màu tóc thật đẹp, đôi mắt cũng xinh đẹp không kém đã cho Renjun có cơ hội thấy những màu sắc đó.

Renjun không nhận ra rằng người kia đang bước tới thẳng chỗ của bạn và người bạn đi cùng cậu ấy ngừng cười đùa và bối rối nhìn hai người. Nhưng Renjun thấy rất hạnh phúc vì soulmate của bạn đã tiến về phía bạn trước.

"Chào cậu, tớ là Na Jaemin!"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top