3
Phiên ngoại – Góc nhìn của Kim Junkyu
Mãi đến khi Mashiho rời đi, tôi mới biết được, tôi yêu em nhường nào, nhưng tôi không còn được gặp lại em nữa.
1.
Khi cô gái mặc một chiếc váy xinh đẹp, ngồi ngay phía đối diện bày tỏ mục đích đến của mình, tôi mới phát hiện mình lại bị lừa. Tôi bưng ly sữa nóng trước mặt lên khẽ nhấp một ngụm, lắc đầu với cô ấy, tỏ ý rằng tôi cũng không biết đây là một buổi hẹn hò xem mắt.
Sắc mặt cô gái thay đổi, lại cười nói, "Vậy thì có sao, chúng mình có thể thử mà."
Tôi mở điện thoại, cho cô gái xem bảo vệ màn hình, "Đây là người yêu của tôi."
Cô hẳn là rất sốc, lập tức hắt đồ uống vào mặt tôi, mắng tôi là đồ tồi rồi rời đi.
Tôi nhìn bóng dáng cô rời đi, sau đó nhấc máy lên gọi điện cho ba, thêm một lần nữa nhắc lại rõ ràng rằng cả đời này Kim Junkyu chỉ có duy nhất Mashiho, sẽ không chấp nhận bất kỳ ai khác.
Nhưng ông chậm rãi nói với tôi, cậu ấy đã chết rồi, con nên sớm vượt qua nỗi đau buồn.
Tôi ngẩn người, sau khi cúp máy thì nhìn người trên màn hình.
Chợt nhớ ra, Mashiho đã đi rồi?
Em đi đâu rồi?
Con người thật sự là một sinh vật kỳ lạ, khi còn sống không biết đường trân trọng, sau khi chết mới biết luyến tiếc em đến nhường nào.
Trên ghế dài bệnh viện, tôi cảm nhận được Mashiho lạnh dần đi trong lòng tôi, dưới sự tra tấn của bệnh tật, em ngày càng một yếu ớt và hấp hối.
Tôi và em từng là bạn bè tốt nhất, lần đầu em bày tỏ tình cảm của mình với tôi, tôi xấu tính lạnh nhạt với em, xấu xa tìm cách khéo léo từ chối.
Nghĩ lại bản thân đúng thật là một thằng tồi. Vừa hèn nhát vừa đê tiện. Xấu xa bỉ ổi không ai bằng.
Trước khi ở bên em, tôi thậm chí không rõ tình cảm tôi dành cho em rốt cuộc là gì, có lẽ vì vậy Mashiho mới nghĩ rằng tôi chưa bao giờ yêu em.
Mashi có lẽ không biết, trong đêm tôi sẽ ôm em vào lòng, sẽ hôn nhẹ trán em, hy vọng em mãi mãi yêu tôi.
Mua một một bó hoa Mashi thích nhất, còn có trái cây em thích nhất, chuẩn bị một phần rượu sake, lái xe đến trước mộ em.
Mashi yêu Mie, tôi cũng đem lòng yêu Mie rất nhiều. Tôi sớm đã chuyển đến Mie lập nghiệp sinh sống.
Trước mộ có một bó hoa đã khô héo, tôi đã để khi đến vào lần trước, Mashiho thích âm nhạc, em đã từng nói với tôi muốn trở thành một nghệ sĩ giống như những thần tượng em ngưỡng mộ, nhưng do không gặp thời, đành gác lại giấc mơ.
Nhưng thật ra trước khi em chết tôi đã âm thầm chuẩn bị, từ từ xây dựng và sắp xếp mọi thứ, để em có thể được ra mắt, và trở nên nổi tiếng. Bằng mọi mối quan hệ và tầm ảnh hưởng mà tôi có thể có, dù chỉ như hạt cát sương sa.
Em mất rồi, mọi thứ cũng coi như không còn ý nghĩa gì.
Em cầm chiếc nhẫn vui mừng đến bật khóc trong lòng tôi, nhưng một giây sau, lại lạnh đi trong lòng tôi.
Lời tỏ tình của tôi đến quá muộn, em vừa mới vui vẻ đã rời xa tôi.
Nghe rất vô lý, dường như tôi ở bên em để trả ơn, nhưng sự thật hình như là vậy, tôi nợ em rất nhiều, cho nên tôi mới ở bên em.
Nhưng thời gian dài, tôi mới nhận ra rằng thật ra tôi yêu em đến muốn chết đi sống lại. Yêu em suốt đời suốt kiếp.
Nốc cạn ly rượu mà em yêu thích, trong dạ dày hơi nóng, gió vùng ngoại ô hơi lạnh, tôi không khỏi run người.
Rót cho Mashiho một ly rượu, vẩy trước mộ em.
"Mashiho, em ở bên kia vẫn tốt chứ? Muốn gì thì nói với anh một tiếng, báo mộng cũng được, tối thiểu anh vẫn có thể gặp lại em."
"Mashiho à, anh rất nhớ em."
Nhớ nhung như nước sông cuồn cuộn kéo dài không dứt tràn vào tâm trí tôi, trong những ngày Mashiho rời đi, hình dáng em ngày dần trở nên mơ hồ, tôi sợ hãi lắm.
Tôi ngày đêm luyện tập lại cái não cá vàng của mình để bắt nó phải lưu giữ mọi kí ức về em trong đầu.
Tôi sợ có một ngày em mãi mãi biến mất khỏi đầu tôi.
Tôi sợ, tôi không nhớ nổi hình dáng của em nữa.
Bia mộ rất lạnh, nụ cười của Mashiho khắc bên trên, tôi ôm lấy, cố gắng cảm nhận được nhiệt độ của Mashiho.
Nhưng rất rét, rất lạnh.
Mashiho đã mãi mãi rời xa tôi.
Tôi sẽ không bao giờ gặp lại em nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top