Extra chapter

Bắc Cực, 3 tháng trước ….

Neil đứng trên mỏm đá chênh vênh bên mặt nước biển chăm chú quan sát 1 trận đánh ở xa xa. Hắt lên mắt kính của cô là ánh lửa từ những vụ nổ đang diễn ra trong khu vực đó. Trên bầu trời của vùng đất lạnh lẽo nhất thế giới này, cực quang dập dờn bay lượn …..

Số 16 đứng cách cô 1 quãng, nhưng không theo dõi trận đánh đó mà chủ yếu là để ngắm nhìn cô. Giữa không gian rộng lớn với tuyết tung bay trong từng cơn gió bắc, cô thật nổi bật trong chiếc áo cổ lông trắng muốt. Viên sĩ quan thì thầm với số 16 :

" Cô ấy thật đáng nể ! 1 mình cô ấy đã lên kế hoạch phá vòng vây, thậm chí còn tổ chức phản công nữa chứ, chỉ trong vòng có 10 tiếng khi mới tới đây ! "

Số 16 gật gù mỉm cười :

" Phải , cô ấy rất đáng nể ! "

Kết quả chung cuộc đã rõ. Số 12 theo vài người khác đi đến bãi chiến trường của trận đánh trong đêm ấy. Cô thừa biết việc cô được giao cho quyền chỉ huy đợt giải vây này là kế hoãn binh của số 1 nhằm tranh thủ thời gian tác động tới những người có quyền nhất trong điên Kremlin để giữ chân cô ở lại với KGB. Nếu ông ấy muốn có thời gian thì sao cô không cho ông ấy thời gian chứ ?

28 tiếng trước …..

" Cái gì thế này ? "

Số 1 trố mắt nhìn chiếc phong bì được Neil kính cẩn đặt lên mặt bàn làm việc của ông. Trên nó là dòng chữ : Đơn xin thôi việc.

" Ngài thấy rồi đấy ! Tôi muốn rút lui khỏi KGB . " Neil thản nhiên đáp.

Số 1 không biểu lộ bất cử cảm xúc nào trên gương mặt đã từng trải qua bao phong ba, ông cầm chiếc phong bì lên nhưng không mở ra mà cứ thế xé đôi nó và thả vào thùng rác.

" Cô đùa đấy à ? Đang yên đang lành mà cô muốn nghỉ việc sao ?! "

Neil không bất ngờ trước việc làm của ông, chậm rãi rút ra cả tập phong bì nữa và thả chúng xuống trước mặt ông :

" Tôi biết là ngài sẽ làm thế nên đã chuẩn bị trước cả rồi ! "

Cô thản nhiên rời khỏi văn phòng của số 1 trước vẻ mặt kinh ngạc của ông.

Số 1 vò đầu suy nghĩ. Ông biết rõ số 12 không giống các điệp viên khác của KGB, cô là người có năng lực và rất mực trung thành. Từ khi còn đang được huấn luyện, cô ấy đã chứng tỏ tài năng thiên bẩm của 1 nữ điệp viên mang họ Andreykovich. Những phụ nữ của gia đình này luôn khiến cho KGB phải tự hào vế họ. Đó là sự thật không thể chối cãi.

Việc số 12 muốn rời khỏi nơi đã gắn bó với gia đình cô ấy suốt mấy chục năm qua nhất định có liên quan tới đứa trẻ đó. Đứa trẻ đã khiến cho toàn bộ KGB phải chấn động vào ngày mà số 12 trở về KGB sau chuyến công tác nửa năm đó….

Muốn giữ số 12 ở lại thì chỉ còn cách " chơi bẩn ". Mục tiêu là đứa bé có lai lịch bất minh do số 12 sinh ra. Nhưng số 1 tự nhận thấy rằng đó là 1 phương án sai lầm. Bà ngoại của con bé sẽ khiến cho ông điêu đứng. Số 8 rất cưng chiều con bé đó, đụng tới nó khác nào chọc vào ổ kiến lửa. Nên chuyển sang cách khác là hơn.

Neil ngồi trong bàn làm việc, gõ gõ cây bút bi theo nhịp. " Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi ! ", cô tự nhủ. Số 1 sẽ không dễ dàng kí giấy quyết định cho cô rời khỏi KGB như vậy đâu, vi ông ta biết cách gây khó dễ cho người khác. Cô đang muốn chờ xem ông ta sẽ dùng cách gì để cầm chân cô ở đây nào ?

" …. Căn cứ quân sự của chúng ta ở Bắc Cực vừa gửi điện báo về, họ đang bị 1 nhóm lính đánh thuê vây hãm ở đấy. Không thể dùng quân đội vì chúng ta có thể lợi dụng vụ này để gây áp lực với thế lực đứng đằng sau bọn chúng. Nếu cô xử lý xong xuôi vụ này thì đơn xin thôi việc của cô sẽ được chấp thuận ! "

Số 1 không nói rõ về số người được đi theo Neil tức là cô không được phép huy động đông người trong KGB cho vụ này. Chỉ 1 vài người.

" Xem nào …. số 23 chuyên về vũ khí nhất định phải đưa đi, số 57 là thiên tài trong lĩnh vực liên lạc thì không thể bỏ qua, số 44 lo việc đánh sau lưng địch, số 19 thì về y tế và …. ", số 12 nghĩ thầm, " Đúng là vạn bất đắc dĩ đây mà, không cho hắn theo thì khó khăn thật ! ". Nhiều năm học chung ở trường huấn luyện đã cho Neil thấy số 16 rất giỏi trong việc hoạch định chiến lược phòng thủ. Nói chung danh sách những người có thể giúp cô trong nhiệm vụ cuối cùng này đã được chốt lại.

Trở lại Bắc Cực ….

Chỉ vài giờ nữa thôi, cô sẽ được giải thoát khỏi công việc này, lui về làm 1 supporter chứ không phải là 1 điệp viên nữa. Mẹ con cô đã lên kế hoạch đối phó lại với số 1 từ rất lâu rồi. Cả 2 đều đã biết trước số 1 sẽ tìm tới điện Kremlin. Với 1 điệp viên có thân phận đặc biệt như Neil thì việc xin ý kiến của thế lực đứng đầu đất nước này là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, chỉ cần bà Lisa lui tới phòng làm việc của họ tốn vài lời than vãn, vài cái thở dài thườn thượt, cộng thêm chút nước mắt thì có người đàn ông nào không thể không mủi lòng được ….

Đang suy nghĩ thì tiếng hét của số 16 khiến cô tỉnh ra :

" SỐ 12 ! ĐẮNG SAU ! "

1 tên lính đánh thuê giả vờ bất tỉnh bất ngờ nhỏm dậy toan tấn công cô. Nhưng nhanh như chớp, cô gạt ngang chân gã, khóa chặt tay gã, ấn gã xuống sát mặt nước. Cô thì thầm khe khẽ :

" Xuống uống nước đi nhé ! "

Và cô thả tay ra. Gã lính to như con bò mộng rơi tùm xuống nước. Cô quay ra bảo với những viên sĩ quan đang trố mắt nhìn :

" Cho hắn uống no nước rồi hẵng vớt lên và đưa đi lấy lời khai ! "

Đi ngang qua chỗ số 16, cô khẽ nói :

" Cảm ơn ! "

Số 16 lặng người nhìn theo bóng dáng cô. Từng bông tuyết rơi lả tả lên vai áo anh …..

Moskva, sáng hôm sau ….

Số 16 mỉm cười bước vào tiền sảnh của trụ sở KGB. Vừa đi vào trong thì đồng nghiệp đổ xô tới bên anh :

" Số 16, anh biết tin gì chưa ? "

" Có chuyện gì mà mọi người hoảng hốt như vậy ? " số 16 ngạc nhiên.

" Số 12 … cô ấy đã đệ đơn thôi việc lên cho số 1 và mới lúc nãy thôi đã có thông báo vế việc chấp nhận đơn của cô ấy rồi ! "

Như nghe thấy tiếng sét bên tai, số 16 vội vàng tách khỏi đám đông chạy vào thang máy để đi lên tầng trên.

Tại văn phòng của số 1 …

Giám đốc KGB đưa tờ đơn lại cho Neil và nhẹ nhàng nói :

" Thời gian qua cô đã cống hiến rất nhiều cho đất nước này. Công lao và đóng góp của cô sẽ luôn được ghi nhận. Nếu muốn trở lại thì KGB luôn mở rộng cửa với cô ! "

Neil đáp :

" Chúc ngài ở lại mạnh giỏi ! Tạm biệt ! "

Cô rời khỏi văn phòng ông và đóng cửa lại.

Số 16 vừa lên tới nơi, anh vồn vã hỏi cô :

" Chuyện đó là thật sao ? Cô sẽ rời khỏi KGB ư ? "

Neil không đáp, lạnh lùng nhấn nút mở cửa thang máy.

Số 16 liền nắm lấy cánh tay cô, giọng đầy van xin :

" Tôi xin cô đấy ! Làm ơn … đừng đi ! "

Neil quay lại nói :

" Số 16, mối quan hệ giữa chúng ta cũng như giữa tôi và KGB chỉ như có duyên mà không có phận. Cứ gượng ép sẽ chẳng bao giờ mang lại kết quả tốt đẹp đâu. Chỉ làm khổ nhau mà thôi …. "

Cánh tay Neil cứ tuột dần khỏi từng ngón tay đang nắm chặt của số 16. Và cô bước vào bên trong thang máy. Cánh cửa dần dần che khuất gương mặt đau khổ của số 16, đó là hình ảnh cuối cùng thuộc về KGB mà cô trông thấy ….

Về tới nhà, Neil đặt chiếc hộp giấy đựng đồ lên sàn. Cô gọi to :

" Vanny, mẹ về rồi đây ! "

Có tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch trên gác. Vanessa vội vàng chạy xuống lao vào vòng tay cô mừng rỡ :

" Mẹ đã về rồi ! "

Bà Lisa đi sau bé có mấy bước, mỉm cười :

" Con đã về đấy à ? "

Neil đáp :

" Mẹ, con đã về rồi đây ! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattpad