Chap 71

Số 16 rời khỏi chiếc ghế bành mà anh đã dùng nó làm chỗ ngủ trong vài tiếng qua. Anh đến bên chiếc bình thuỷ tinh nuôi cá, khéo léo khều nhẹ vào toà lâu đài của con cá vàng. Tức thì, 1 chiếc lọ nhỏ lập tức trồi lên trên mặt nước. Anh nhấc nó ra, giơ nó lên cao ngắm nhìn. Đây là lần thứ 2 anh ngắm nhìn nó trong tư thế này. Lần đầu là ở " Khu vực cấm " trong bộ đồ bảo hộ phòng thí nghiệm. Cùng 1 tư thế, cùng 1 suy nghĩ. " Mi thật đẹp biết bao, y như nàng vậy ! ". Chất lỏng màu saphire trong lọ sóng sánh trước đôi mắt khao khát của anh. Càng ngày anh càng thấy nó giống cô, giống 1 cách kì lạ. 1 nửa thì lạnh lùng, tàn nhẫn, độc địa, đủ làm tan nát trái tim của bao kẻ say mê nàng. Nửa kia thì trái ngược hoàn toàn : dịu dàng, đằm thắm, phảng phất nét u buồn lãng mạn, cũng đủ làm xao xuyến con tim của ngần ấy người …

Anh không thể phủ nhận rằng anh không hận nàng. Có câu: Tình càng đậm thì hận càng sâu. Anh yêu nàng suốt mười mấy năm cuộc đời, yêu đến mức bỏ quên cả thế giới, yêu đến mức không còn nhìn ra ai khác ngoài nàng. Nhưng anh cũng hận ghê gớm, hận nàng không thèm để ý tới anh, hận nàng đã ngã vào lòng kẻ khác, hận nàng đã yêu kẻ khác mà sinh con cho hắn. Trên hết là hận nàng đã làm cho anh hi vọng …

Tự trong thâm tâm, anh không muốn làm hại nàng nhưng tình thế dồn ép khiến cho anh buộc phải làm vậy. Anh không thấy khó chịu khi chứng kiến nàng đau đớn ư ? Thấy rõ rệt nhưng từ tận đáy tâm hồn, con ác quỷ trong anh lại thấy thoả mãn trước sự đau đớn của nàng. Mục đích chính của anh là dụ kẻ đó xuất hiện nhưng khó mà che giấu được rằng anh muốn làm cho nàng phải chịu đau khổ, nỗi đau mà anh đã nén chặt trong những năm qua …

Bệnh viện ….

Vanessa lặng lẽ tới bên Jay, nhỏ nhẹ nói:

" Bố, bao giờ mẹ sẽ tỉnh dậy ? "

Jay xoay người lại, bế bé ngồi vào lòng mình, hôn nhẹ lên mái tóc nâu của bé, thì thầm:

" Sẽ sớm thôi, con yêu ! Mọi việc rồi sẽ ổn thôi ! "

Từng luồng khí trắng mờ mờ tiếp tục phả lên khuôn mặt nhợt nhạt của Neil. Đôi mắt u buồn của cô vẫn nhắm nghiền ….

Jay lặng lẽ đặt Vanessa lên ghế dài, đắp chiếc áo măng tô của mình lên cho bé. Anh đưa tay gạt lọn tóc mai ra khỏi gương mặt đáng yêu của bé. Bé là đứa trẻ rất mạnh mẽ, ít khi khóc, trong mấy ngày qua, từ lúc Jay đến, bé không nhỏ thêm 1 giọt nước mắt nào nữa. Lầm lũi ngồi trong phòng bệnh nhìn người mẹ mà bé yêu thương nhất nằm đó …

Jay vừa rời khỏi phòng bệnh để đi loanh quanh 1 lát thì bắt gặp bà Lisa đang đi đến. Bà chìa 1 cái túi ra trước mặt anh:

" Này ! "

" Gì đây ạ ? " Jay ngạc nhiên.

" Quần áo. Ta không biết chính xác số đo của cậu nên chỉ áng chừng thôi, mong là chúng không chật quá. Ta thấy đến lúc cậu cần thay đồ ra rồi đấy ! "

" Cảm ơn bà ! " Jay nhận lấy cái túi, anh có thể chắc chắn 1 điều rằng mắt nhìn của các nữ điệp viên là cực kì đáng tin cậy.

Bà Lisa đứng yên chiếu cái nhìn soi mói vào Jay. Anh cảm thấy hơi khó chịu về ánh mắt của bà nên liền hỏi ngay :

" Mặt tôi có dính nhọ sao ? "

" Ngoại hình miễn chê, cái đầu thì không phải bàn. " Bà Lisa đưa ra những lời nhận xét như đang bình luận về 1 món hàng, " Có thể làm cho con gái ta phải chao đảo thì trên đời chắc chỉ có 1 mình cậu ! "

Jay hơi phổng mũi trước lời khen của người phụ nữ nổi tiếng khắt khe này, anh khẽ nói :

" Cảm ơn bà ! "

" Nếu chúng ta có thể vượt qua chuyện này trót lọt thì hãy chăm sóc cho con gái ta và Vanny cẩn thận đấy ! " Bà Lisa quay gót đi vào phòng bệnh

" Đó là trách nhiệm của tôi. " Jay thoáng mỉm cười.

Jay đi xuống tầng 1 mua đồ uống. Đang đứng bên máy bán nước tự động thì 1 đứa trẻ chừng 12,13 tuổi chạy đến bên anh lễ phép nói :

" Thưa ngài, có người bảo cháu đưa cái này cho ngài ! "

Jay nhận mảnh giấy từ tay đứa bé, đợi cho nó đi xa rồi mới mở ra. " Tầng hầm 3 ga tàu. " Jay vội vàng xé mảnh giấy đó rồi chạy ra khỏi bệnh viên, tới ga tàu điện ngầm gần nhất. Anh hối hả vượt qua dòng người đông đúc để chen vào được thang máy.

Tầng hầm 3 là khu công trình đang xây dang dở, vật liệu xây dựng ngổn ngang khắp nơi. Ánh sáng nhập nhoạng phát ra từ những bóng đèn tuýp lúc sáng lúc tối. Hoàn toàn yên lặng. Lách tách, lách tách, những bóng đèn tuýp phát ra thứ âm thanh duy nhất trong tầng hầm đó. Jay bước chầm chậm, chờ đợi 1 sự xuất hiện nào đó.

Có tiễng vỗ tay bồm bộp theo nhịp xen vào giữa những tiếng lách tách của đèn tuýp và kèm theo đó là 1 giọng nói đầy mỉa mai:

" Hoan hô, hoan hô ! Ta cứ ngỡ ngươi sẽ không đến 1 mình nhưng không ngờ ngươi lại can đảm như vậy ! "

Jay quay ngoắt lại. Số 16 đứng tựa vào 1 cây cột đã nứt nẻ, nhìn anh hờ hững. Jay lạnh lùng lên tiếng:

" Thì ra là ngươi sao ? "

" Cuối cùng người cũng xuất hiện như ta mong muốn. Rất nhanh đấy ! "

" Ngươi muốn gặp riêng ta hẳn là có điều kiện trao đổi ? " Jay hỏi dò.

Số 16 tiến chậm về phía anh. Từng bước chân là từng sự thay đổi trong ánh mắt. Và giọng nói càng lúc càng trở nên hằn học :

" Ngươi có thấy là những lần đụng độ của chúng ta chưa có lần nào ra hồn phải không ? Ta muốn đấu với ngươi 1 trận, nhưng ngặt nỗi ngươi lại ở trên đất của ngươi và ta đã nghĩ rằng : Sao không tạo ra lý do cho ngươi tới đây nhỉ ? … "

" Và ? "

" Cách tốt nhất để dụ được ngươi là sử dụng 1 trong 2 người mà ngươi yêu thương nhất. Ta đã tính chọn con gái ngươi nhưng ta thấy Neil lại là sự lựa chọn khả quan hơn cả. "

" Tên khốn ! Thì ra Neil chỉ là phương án dự phòng của ngươi sao !? " Jay hét lên giận dữ.

" Cũng mang lại cùng kết quả thôi. Nhưng vấn đề đặt ra là sức đề kháng còn yếu của con bé Vanessa sẽ làm kế hoạch của ta trật chìa hết, do đó, ta chọn vị hôn thê yêu quý của ta đã bị ngươi cướp đi làm miếng mồi dụ ngươi tới đây ! "

Jay nghiến răng :

" Ngươi muốn gì ? "

" 1 trận so tài nghiêm chỉnh. Ta không tin là ta mất Neil chỉ vì 1 tên khốn CIA như ngươi. Ngươi không thể từ chối vì ngươi biết đấy, tính mạng của Neil đang trong tay ta. Ngươi đành lòng nhìn cô ấy đau đớn mà chết sao ? " số 16 buông lời khiêu khích.

" Đưa ra sự đảm bảo từ phía ngươi đi ! " Jay bặm chặt môi.

Số 16 thong thả rút 1 chiếc lọ nhỏ màu xanh dương trong túi áo ngực ra và giơ ra trước mặt Jay. Jay nói:

" Làm sao ta có thể tin được thứ này là thuốc giải đáng tin chứ ? "

" Ngươi nên biết khao khát lớn nhất của ta là được chết dưới tay Neil chứ không phải đứng nhìn cô ấy chết bởi bàn tay ta. Đây chỉ là 1 nửa thuốc giải nên nếu không muốn chứng kiến cảnh Neil bị Nastririus hành hạ thêm nữa thì hãy chuẩn bị cho cuộc đối đầu giữa chúng ta đi ! "

Jay nghĩ thầm: " Tên này đúng là bệnh nặng thật rồi ! " và vươn tay ra đón lấy lọ thuốc. Trong chớp mắt, số 16 lao tới xô anh đi, kẹp chặt cổ anh vào tương bằng 1 cánh tay. Anh rít lên :

" Ta rất muốn giết ngươi ngay bây giờ nhưng nếu ta làm thế thì ai sẽ đem thuốc giải về cho Neil ? Ngươi cướp trắng của ta mọi thứ trong 1 đêm. 1 đêm ! Ngươi nghe rõ chứ ? Neil của ta, hạnh phúc của ta đều bị tên CIA bẩn thỉu nhà ngươi nẫng mất. Nếu là ngươi thì ngươi có thấy nên loại bỏ kẻ cướp giật hạnh phúc của người khác không !? " Giọng nói của số 16 đầy cay đắng.

" Đừng ngốc nghếch thế ! Hãy đổ lỗi cho bản thân ngươi ấy, đấy là ngươi bất tài, kém cỏi nên không có được tình yêu của Neil chứ không phải tại ta ! " Jay mỉa mai.

" Ngươi … " Số 16 gầm gừ.

Jay dùng chân đạp mạnh vào người số 16 ra, thản nhiên chỉnh lại áo khoác cho ngay ngắn rồi mới tự tin bước ra khỏi tầng hầm trước cơn thịnh nộ của đối phương.

Ánh sáng của những chiếc đèn tuýp tiếp tục nhấp nháy ….

Vội vã trở về bệnh viên, Jay đợi cho bà Lisa đưa Vanessa ra ngoài rồi mới đi vào phòng bệnh. Anh nín thở lén lấy 1 chiếc kim tiêm của y tá, bơm đầy xilanh thứ chất lỏng sóng sánh máu saphire đó. Anh chần chứ 1 lúc rồi mới dám chọc kim tiêm vào ống truyền của Neil. Không còn cách nào khác. Anh kiên nhẫn ngồi đợi cho thứ chất lỏng đó đi vào cơ thể của Neil qua chiếc kim truyền gắn trên mu bàn tay. Nó đi 1 cách từ từ, như thử thách sự sốt ruột của Jay.

Không có gì thay đổi sau đó. Sắc xanh vẫn còn đọng lại trong ống truyền, nếu để cho người khác thấy thì nguy to. Jay vội vàng rời khỏi phòng bệnh, tìm cách kéo dài thời gian chờ cho dung dịch cuốn trôi nó đi.

Jay vừa đi ra thì trông thấy bà cháu Vanessa đang ra khỏi thang máy. Jay rảo bước tới bên Vanessa :

" Con yêu, con đã ăn gì chưa ? "

" Nó chưa ăn gì hết. Nó muốn cậu đi cùng. " bà Lisa chán nản đáp.

" Vậy chúng ta đi xuống nhà ăn tầng dưới, con nhé ! " Jay xoa đầu bé.

Cả 3 toan đi theo cầu thang bộ thì đột nhiên, các bác sĩ và y tá hốt hoảng chạy vụt qua, về hướng phòng bệnh của Neil. Bà Lisa quay đầu lại tự hỏi :

" Chuyện gì vậy ? "

Bà vội đi về phía căn phòng đó. Jay và Vanessa đi sát phía sau.

Cửa phòng mở toang. Các bác sĩ đứng bên cạnh giường, cầm đèn pin soi xét, 1 cô y tá tháo mặt nạ thở ra khỏi mặt Neil. Bà Lisa hoảng hốt đi vào và hỏi to :

" Có chuyện gì vậy ? "

" Mẹ ! "

Bà Lisa không dám tin vào tai mình. Bà sững người, môi lắp bắp câu gì đó. Jay cùng Vanessa đi vào. Vanessa hét lên sung sướng:

" MẸ ! "

Bé lao tới bên giường bệnh. Neil giơ bàn tay về phía bé, cho bé thả sức nắm lấy. Jay đứng bên bản lề cửa, khẽ thở phào.

2 ngày hôm sau …

Neil và Vanessa cùng chơi đùa trên chiếc xích đu trong vườn nhà. Bà Lisa đứng bên cửa sổ nhìn ra, rồi quay lại chất vấn người đang ngồi trên sofa:

" J, cậu nói xem chuyện là thế nào ? Tại sao tình trạng của Neil lúc ta ở đó không có gì khả quan mà chỉ 1 lát sau trong phiên cậu trực lại thay đổi 180 độ như thế ? "

Jay vặn vẹo đôi tay không đáp.

" Ta cũng có thể đoán ra rồi. Kẻ đó muốn gì ở cậu ? " Bà khoanh tay lại trước ngực.

" Giải quyết mọi chuyện theo cách của đàn ông. " Jay đáp gọn lỏn.

" Ta cũng không mong chờ điều gì đó hơn ở hắn. "

Mặt trời lặn dần xuống sau những toà nhà cao tầng. Bóng tối ập tới nhanh đến mức người ta không kịp nhận ra.

Bên trong căn nhà của mẹ con Neil, tiếng cười đùa của Vanessa vang lên ròn rã. Chưa bao giờ bé lại vui như lúc này. Gia đình của bé có đủ bố mẹ, bà ngoại, chỉ trừ ông ngoại đang quan sát bé qua màn hình máy tính phía bên kia đại dương.

Neil cầm bình trà đi vào trong bếp trong khi Jay tiếp tục chơi đố chữ với Vanessa. Bà Lisa ngồi yên trên ghế sofa ngắm nhìn đứa cháu ngoại của mình.

" Xoảng ! "

Bà Lisa vội đặt tách trà trên tay xuống, nhanh chân chạy vào trong bếp.

Neil đang vịn tay vào mặt bếp trong tư thế nửa quỳ nửa ngồi, dưới sàn là những gì còn lại của chiếc ấm trà bằng sứ Trung Hoa. Bà Lisa đỡ cô dậy, cô vội vàng phân bua :

" Con chỉ hơi chóng mặt 1 chút thôi mà ! "

" Mẹ biết, dù sao nhà ta cũng còn nhiều bộ đồ uống trà như thế này lắm ! "

Jay đứng bên cửa bếp đau đáu nhìn Neil. Anh biết chất độc lại đang phát huy tác dụng trở lại. Chỉ khi nào cơ thể nhận được lượng thuốc giải tương đương với lượng chất độc thì Nastririus mới được trung hoà. Và cơ thể Neil mới nhận được 1 nửa chỗ thuốc giải. Cả Neil và anh đều nghĩ tới điều đó nhưng không dám nói ra cho người kia hay …

Đêm xuống ….

Đợi cho Neil và Vanessa ngủ say, Jay mới nhẹ nhàng rời khỏi giường. Anh cầm chiếc điện thoại đi vào nhà vệ sinh. Anh áp ống nghe lên tai, chờ đợi sự trả lời sau những tiếng tút dài :

" Ngươi không thể đợi đến sáng sao ? Ngươi cũng là điệp viên nên phải hiểu giờ này mới là giờ đi ngủ chứ ! " Số 16 càu nhàu, giọng ngái ngủ.

" Neil không thể đợi thêm nữa, ngươi biết điều đó mà. " Jay kìm nén sự tức giận lại.

" Vậy là ngươi đã sẵn sàng ? " giọng số 16 nghe thật háo hức.

" Đẩy nhanh tiến độ lên đi. Chẳng phải ngươi đang mong chờ điều đó sao ? "

" Ngươi biết cây cầu đang xây dở ở hướng Nam cách quảng trường Đỏ 4 km chứ ? Bình minh ngày kia. " Số 16 thản nhiên nói và lập tức dập máy.

Jay quay lại phòng ngủ. Anh ghé sát người hôn nhẹ lên mái tóc Neil. Vậy là anh có thêm 1 ngày để ở bên cô. Neil mắt lim dim thì thầm:

" Sao vậy ? "

" Không có gì hết. Chẳng qua tự dưng anh thấy em đẹp quá nên … "

" Bây giờ anh mới biết sao !? Điều đó đáng lẽ anh phải biết từ 7 năm trước rồi chứ ! " Neil nói giọng trách móc.

" Không, 7 năm trước em chẳng khác nào 1 người có hình dạng ở tuổi 23 còn tính cách thì như đang ở độ dậy thì vậy. Còn bây giờ là 1 phụ nữ 30 tuổi chín chắn và đã-có-con. " Jay nhấn mạnh những cuối

" Vẻ đẹp của 1 cô gái 23 và 1 phụ nữ trẻ 30 khác nhau ở chỗ nào ? "

" Đó là … vẻ đẹp đã bị lão hoá và vóc dáng có thay đổi về chiều ngang ! "

Neil há hốc mồm và đạp nhẹ vào chân anh. Bên cạnh cô, Vanessa đang khẽ cựa mình.

" Anh làm con tỉnh bây giờ ! "

" Là em đấy chứ ! " Jay nhoẻn cười.

Ngoài trời, mây lững lờ trôi. Vầng trăng non khẽ ló mặt ra khỏi những tầng mây dày đặc đêm đông. 1 đêm yên tĩnh và đẹp trời …

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattpad