Chap 68
Trụ sở KGB …
" Thưa ngài, đường dây số 1 đang chờ ngài ạ ! " 1 giọng nữ vang lên trong loa máy điện thoại của ông giám đốc KGB
" Cảm ơn, Heidi ! " ông vừa dán mắt vào tập báo cáo vừa vươn tay ra nhấn nút nhận cuộc gọi.
Số 1 sực tỉnh ra, ông tự nhủ: " Đường dây số 1 ư ? Chẳng lẽ là … ". Trên màn hình LCD của chiếc điện thoại nhấp nháy đèn đỏ báo hiệu cuộc gọi đang được kết nối ….
Số 1 ấn nhẹ vào 1 phím trên chiếc điều khiển mini đặt ở góc ngăn bàn. Bức tranh treo trên tường đối diện với chỗ ngồi của ông từ từ trượt ra để lộ 1 chiếc màn hình siêu mỏng. Khi ánh sáng của chiếc đèn LED tí hon trên điện thoại chuyển từ màu đỏ sang màu xanh lá cây cũng là lúc màn hình được khởi động. Gương mặt của 1 người đàn ông đứng tuổi lập tức hiện lên :
" Đã lâu không gặp ! "
Số 1 lạnh lùng đáp:
" Đã lâu không gặp ! "
Cả 2 cùng trừng trừng nhìn nhau. Ông O’Neal bèn lên tiếng:
" Tôi nghĩ tôi có chút việc riêng tư cần bàn với ông nên mong ông sẽ có thái độ hợp tác giùm ! "
" Việc riêng ư ? Ông cần dùng tới đường dây liên lạc riêng thì tức là chuyện đó không nhỏ rồi, nói ra xem nào ! " Số 1 cười nhạt.
Trên màn hình, ông O’Neal không thay đổi sắc mặt, chỉ ngồi thẳng lưng lên 1 chút rồi nhìn thẳng vào số 1 :
" Ông hẳn đã từng nghe chuyện về những người phụ nữ trong gia đình Andreykovich rồi chứ ? "
" Thì sao ? " Số 1 cố giấu đi sự ngạc nhiên trong mắt mình.
" Chuyện mà tôi muốn nói là đây: Neil Andreykoivch, cựu điệp viên mang số hiệu 12 trong hàng ngũ của các ông là … con gái ruột của tôi. Và Vanessa, cô con gái nhỏ của Neil và cũng là của 1 người đồng nghiệp với tôi, Cố Vấn cấp cao của CIA mang bí danh J ! "
Đến đây thì số 1 không tài nào giấu được sự sửng sốt trên gương mặt của ông. Ông há hốc miệng trước vẻ mặt điềm nhiên như không có chuyện gì của ông O’Neal.
" Ông nói … cái quái gì vậy ? "
" Nếu ông thấy cần thiết thì cứ cho người đi xác nhận lại, nhưng tôi thấy cần nhắc nhở ông: Nhớ chuẩn bị thuốc trợ tim trước. Ông có ngã vật ra đấy thì đám cấp dưới của ông sẽ không để cho tôi sống yên ổn đâu ! "
Kinh ngạc dần chuyển sang phẫn nộ, số 1 dằn giọng :
" Tại sao lại có chuyện này ? "
1 cách tài tình, ông O’Neal lái cuộc trao đổi sang 1 hướng khác mà vẫn không thay đổi chất giọng trầm ấm của mình.
" Còn bây giờ đi vào chuyện chính đây. Lý do của cuộc gặp bất thường giữa tôi và ông chính là : tôi muốn bàn tay của KGB không phủ bóng lên Neil cũng như Vanessa thêm nữa ! "
" Ông muốn tôi khuất mắt trông coi cho chuyện đáng xấu hổ này sao ? "
" Tin tôi đi, ông sẽ muốn làm thế thật đấy. Ông là người khôn ngoan, hẳn sẽ không muốn câu chuyện này tràn ra ngoài đâu, bởi nó sẽ trở thành scandal khủng khiếp nhất của cả 2 tổ chức chúng ta. Tôi cũng muốn chuyện này kết thúc trong im lặng chứ. Nhưng … vấn đề là ông có hợp tác hay không thôi ! "
Giọng của ông O’Neal lúc lên trầm lúc xuống bổng, như điều khiển được trạng thái tâm lý phức tạp của người nghe. Để từ đó ông nhận được 1 tín hiệu khả dĩ từ phía con người kia.
" Vậy, điều kiện trao đổi của ông là gì ? "
Ngay lập tức, ông O’Neal chộp lấy tín hiệu đó – dấu hiệu mở màn của 1 cuộc thương lượng hay đúng hơn là ngã giá.
" Tôi đang giữ trong tay 1 bản danh sách kha khá dài. Nó bao gồm các cái tên mà ông sẽ thấy rất quen đấy. Đương nhiên, vì họ làngười của ông mà. Đủ mọi thành phần trong xã hội Mỹ. Không chỉ có thế, bản danh sách này còn gồm cả những bí danh của các điệp viên CIA đã được ông dày công mua chuộc. Nếu tôi giao cái này cho Cục phản gián thì sao nhỉ ? "
Số 1 nghiến răng nghĩ thầm: " Lão cáo già này thu thập danh sách đó từ khi nào vậy ?! ". Ông O’Neal có thể đọc thấy sự tức giận đang ngập tràn trong mắt của đối phương, ông nói tiếp :
" Tôi có thể đốt trụi nó ngay trước mặt ông nhưng tôi bảo đảm rằng tôi có thể lại kiếm được 1 bản khác dài hơn đấy ! "
1 chút khiêu khích đủ khiến cho người nghe nhận thấy rằng ông đang chiếm thế thượng phong. Ông chỉ cần rung đùi ngồi đợi mà thôi …
" Nói thẳng ra đi, ông cần gì ? "
Ông O’Neal thoáng nhếch mép cười:
" Thế này nhé, tôi muốn con gái và cháu ngoại tôi không còn dính dáng gì tới KGB nữa. Neil được phép rời khỏi Nga để nhập cư ở nước khác và tuỳ ý lấy bất cứ ai mà nó muốn. Ông và người của ông không còn bất cứ quyền hạn nào tới mẹ con nó. Ngoài ra, không được đụng tới Lisa Andreykovich. Ông thấy sao ? "
" Ông hi sinh bản danh sách quý giá ấy chỉ vì 3 người đó thôi sao ? "
" Nếu có thể tôi ao ước con gái tôi là người bình thường kia. Nó và Lisa đã hi sinh quá nhiều cho đất nước của ông mà quên đi hạnh phúc của bản thân cũng như của các thế hệ sau trong gia đình đó. Không ai có thể phủ nhận lòng trung thành của gia đình Andreykovich đối với Tổ quốc. Bản danh sách này chẳng hề tương xứng chút nào với những cống hiến của họ với KGB. Với tư cách người cha, tôi chỉ có thể làm được chút việc nhỏ này cho con gái tôi mà thôi ! "
Số 1 trầm ngâm nghĩ ngợi 1 lát rồi trả lời :
" Tôi sẽ có hồi đáp dành cho ông sau ! "
Trước khi màn hình tự động tắt phụt, gương mặt của ông O’Neal trở nên đanh lại, giọng nói ông vang lên êm mượt như nhung:
" Số 1, đừng nghĩ sẽ giở trò lật lọng với tôi. Một khi ông đã tỏ thái độ bất hợp tác với cuộc đàm phán của chúng ta thì hãy nghĩ xemngười của ông ở Mỹ và 1 vài nước khác sẽ khốn đốn như thế nào rồi đấy ! "
Sau cuộc hội đàm với giám đốc CIA, số 1 ngồi im trên chiếc ghế bành nghĩ ngợi mông lung. Ai cũng biết gia đình Andreykovich đã có công với nước Nga như thế nào. Bản thân ông cũng như đất nước này đã mang ơn họ rất nhiều. Người tiền nhiệm của ông – Olga Andreykovich – là đàn chị, cấp trên của ông và cũng như 1 người thầy. Khi biết sức khoẻ của mình đang suy yếu dần, bà ấy đã nghĩ đến việc chọn lựa 1 trong số 9 người còn lại để thế vào vị trí của mình. " Đáng lẽ, bà ấy có thể chọn số 8, không phải vì cô ấy là con gái duy nhất của bà, mà vì tài năng thiên bẩm của cô ấy. Nhưng bà ấy đã đưa mình vào vị trí của ngày hôm nay … "
Ông nhớ như in, những ngày cuối cùng Olga còn ở trên đất Nga, bà đã dành hết thời gian vào việc chỉ bảo cho ông – điệp viên còn non nớt mang số hiệu 10. Cho tới phút cuối cùng cho dù sức khoẻ của bà càng lúc càng đi xuống …
Với khả năng của mình, số 8 hoàn toàn có thể lật đổ ông. Nhưng trong những năm tháng tiếp theo, cô gái trẻ tràn đầy sinh lực cũng như quyền lực ấy chỉ thực hiện đúng phận sự của 1 điệp viên. Thật nực cười khi ông đã trông chờ cái gì đó như 1 cuộc đảo chính từ phía số 8. Nhưng bà ấy đã không làm gì hết ngay cả sau khi số 12 ra đời cũng như đến khi bà ấy lui về làm 1 supporter …
Ông ngửa mặt nhìn lên trần. " Olga, bà bảo tôi phải làm gì đây ? ". Olga, Lisa, Neil có sai không khi họ cần tìm tới tình yêu ? Nếu có sai thì chỉ là sai ở chỗ họ đặt đất nước này cao hơn tất cả trong lòng mình. Sai ở chỗ họ quyết tâm 1 mình nuôi con lớn trước những lời đàm tiếu từ phía đồng nghiệp về những đứa trẻ không cha …
Ở 1 góc của thành phố Moskva ….
" Neil, ra xem ai gọi cửa kìa ! "
Neil vội vàng từ trong bếp đi ra. Mở cửa ra hoàn toàn không thấy ai hết ngoại trừ 1 chiếc phong bì. Cô nhặt nó lên và mang vào trong nhà.
Cô ngồi xuống ghế sofa, xé 1 cạnh của chiếc phong bì và lôi ra 1 bức thư :
" Gửi điệp viên số 12 Neil Ilianna Andreykovich thông báo từ văn phòng của giám đốc KGB. Kể từ giờ phút cô nhận được thông báo này thì cô không còn ở trong hàng ngũ điệp viên KGB cũng như tình báo viên chức năng có tên gọi supporter. Cô được phép sống nhập cư ở nước ngoài cùng con gái cô, Vanessa Olga Andreykovich. Nếu cô có bất cứ biểu hiện gì của việc mua bán thông tin mật của KGB thì cô sẽ bị xử lý theo đúng luật quốc tế của giới tình báo. Thông điệp này được hoàn thiện vào lúc 16 giờ 20 phút ngày 14 tháng 11 năm 2015 từ văn phòng Giám đốc Cục. "
Phần cuối bức thư là con dấu đặc trưng của KGB cùng chữ ký còn mới tinh của số 1. Neil lặng người đi, từng chữ từng chữ in đậm vào tâm trí cô. Cô khẽ thì thầm:
" Cảm ơn ngài, số 1 ! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top