Chap 65
Bà Lisa dắt tay Vanessa đi vào phòng bệnh. Bà nói :
" Con đang dọn đồ à ? "
Neil quay lại nhìn bà ậm ừ :
" À … vâng ! "
Nói là dọn đồ thì cũng không hoàn toàn đúng cho lắm bởi cô không hề mang gì vào đây khi nhập viện, lúc này cô chỉ đang xếp gọn gàng bộ quần áo bệnh nhân và cả chăn gối ở cuối giường mà thôi. Nhờ có thể lực sung mãn từ những năm tháng làm điệp viên mang lại mà vết thương trên trán của Neil hồi phục nhanh hơn bao giờ hết. 1 vết thương nhỏ không đáng gì so với những lần bị bắn, bị đâm, bị rơi từ trên nhà cao tầng xuống …
…
Neil và bà Lisa ngồi yên lặng trong xe. Bà mẹ thì chú tâm vào việc cầm lái còn cô con gái của bà thì mải miết ngắm nhìn bầu trời Moskva qua cửa sổ xe trong khi Vanessa đang hí hoáy tô vẽ vào quyển sổ A4 của mình.
" Mẹ ? "
" Sao ? "
" Con có điều muốn nói. " Neil ngồi thẳng lại.
Bà Lisa vẫn dán mắt vào con đường phía trước mặt.
" Có lẽ … con sẽ vẫn chọn cách sống như từ trước tới giờ. Mẹ biết đấy, con và mẹ cùng Vanessa … " Càng đến cuối câu, giọng Neil càng đuối dần.
" Ừ, thì sao ? " bà Lisa không quay lại.
Neil ngạc nhiên trước thái độ dửng dưng của bà, cô mong phản ứng của bà sẽ thái quá hơn cơ.
" Thì … con sẽ không lấy Dmitry nữa mà sẽ mãi làm bà cô tiêu tiền của mẹ thôi. "
" Nếu con nói ra câu này sớm hơn khoảng nửa tháng thì tốt hơn đấy ! "
" Mẹ nói thế là có ý gì ? " Neil tròn mắt.
" Nghĩa là sau khi con biến mất, không biết là do cố tình hay bị ép buộc, mọi việc đã không còn theo ý của con hay của mẹ nữa rồi, nếu muốn biết chi tiết thì tự tìm hiểu nhé ! "
Bà Lisa bấy giờ mới nhìn thẳng vào cô. Ánh mắt của bà có phần tinh quái – kiểu nhìn mà bà chưa bao giờ dùng nó cho cô.
Trụ sở KGB.
Số 16 căng mắt ra nhìn vào màn hình: " Tại sao lại thế này ? Nó đáng ra phải ở đây mới đúng chứ !? ". Anh sốt ruột gõ lại lần thứ n các con số trong dãy kí hiệu đánh dấu tài liệu. Anh không thể nhớ nhầm được, nó đáng ra phải ở vị trí này chứ ! Lúc nhân viên trực ở phòng hành chính cất tờ đơn đó vào thùng lưu trữ, anh đã kịp ghi nhớ toàn bộ dãy số thứ tự trên tờ đơn đó, nhưng lạ kì thay khi anh cần tìm nó thì nó lại không tồn tại ở nơi mà đáng lý ra nó phải ở.
Anh đập " rầm " xuống mặt bàn. " Khốn thật ! Còn ai ngoài bà ta vào đây nữa. Mình đã quá sơ suất khi nghĩ rằng bà ta sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Mụ cáo già đó ! "
Tâm trạng của số 16 càng ngày càng trở nên mất kiểm soát, mọi việc liên tục trượt ra khỏi sự điều khiển của anh. Việc tuyên bố lễ cưới, Neil và bây giờ là tờ đơn đăng kí kết hôn. " Tất cả chỉ bắt đầu trở nên hỗn loạn khi tên đó xuất hiện ! ", anh bặm môi lại, " Ta sẽ không để cho mi cứ thế mà sống yên bình đâu ! "
Langley, Mỹ …
Jay tròng tay vào chiếc áo vest đen, chỉnh lại ngay ngắn chiếc cà vạt trên cổ. Trong gương, trông anh thật hoàn hảo hơn bao giờ hết, đĩnh đạc y như 1 doanh nhân chính hiệu. Làm sao có thể búi xùi được khi mà người anh sắp gặp là giám đốc CIA và cũng là lãnh đạo trực tiếp của anh ?
Nhớ lại khi mới bước xuống khỏi máy bay, thay vì bắt anh tới văn phòng của ông ngay thì O’Neal lại bảo anh hãy về nhà chăm sóc vết thương cho mình.
" Nếu tôi tới Trụ sở cùng cậu trong khi cậu đang ở dưới bộ dạng này thì người ta sẽ nghĩ là tôi vừa " bụp " cậu ! "
Những vết bầm tím trên người Jay cũng chẳng mất nhiều thời gian lắm để phai mờ đi. Cũng giống như Neil, bầm dập đã trở thành " chuyện thường ngày ở huyện". Nhờ đó mà cơ thể của anh đã quen với việc tiếp nhận các vết thương và tự phục hồi trong thời gian ngắn nhất. " 1 thói quen xấu ", anh nghĩ vậy.
Trụ sở CIA …
Cánh cửa thang máy từ từ trượt sang 2 bên, anh mạnh dạn bước chân ra ngoài, cố giữ vẻ mặt bình thường như vốn có. Nhưng các đồng nghiệp của anh thì không, họ nhìn anh tò mò hoặc cố gắng không ngẩng lên mà chú tâm vào công việc đang làm. Có vẻ như việc anh nghỉ phép bất thường đã khiến cho toàn bộ CIA được 1 phen chấn động thì phải …
Jay sải bước tới văn phòng giám đốc. Trên đường đi, cô thư kí " yếu bóng vía " của ông đi ngang qua anh nói khẽ:
" O’Neal đang chờ anh đấy ! "
Anh hít 1 hơi dài, chỉnh lại chiếc cà vạt trên cổ, rồi tiếp tục bước đi. Phòng làm việc của ông sếp anh không còn xa nữa …
Đang đi thì Jay chợt nhớ tới lời của cô thư kí: " O’Neal đang chờ anh đấy ". Anh khẽ lẩm bẩm:
" O’Neal … Neil, Neal … Neil, không khác nhau là bao ! "
Anh lục lại trí nhớ của mình: " Đúng rồi, có hoàn toàn là ngẫu nhiên không khi mà cả 2 người họ đều xuất hiện trên hòn đảo ấy gần như cùng lúc với nhau ? ". Jay vừa đi vừa cố tập trung nhớ lại người phụ nữ trong tấm ảnh mà anh vô tình thấy khi ở nhà ông O’Neal năm 12 tuổi.
Người phụ nữ đó có nhiều nét hao hao với Neil bây giờ.
Jay gõ nhẹ lên cánh cửa phòng, chờ đợi tiếng gọi mời từ bên trong vang lên rồi mới đặt tay lên nắm đấm cửa.
" Ngồi đi ! " Ông O’Neal chỉ tay vào bộ bàn ghế phía bên phải Jay.
Ông nhanh chóng ký vào tập hồ sơ trên mặt bàn rồi mới đứng dậy tiến tới chỗ Jay.
" Cậu uống trà nhé ! " Ông ngồi xuống đối diện anh, cầm chiếc bình sứ Trung Hoa lên rót vào chén 1 thứ chất lỏng sẫm màu mà Jay đoán là trà quất dựa theo mùi hương của nó.
" Cảm ơn ngài ! " Jay lịch sự đáp, trong lòng đầy căng thẳng.
1 thoáng im lặng. Ông O’Neal lên tiếng sau khi nhấp 1 ngụm trà nóng:
" Vậy … cậu có thể cho tôi biết mối quan hệ giữa cậu và cô nàng cựu điệp viên KGB kia là bắt đầu từ đâu không ? "
" Xin thứ lỗi, nhưng ngài có thể trả lời câu hỏi của tôi trước được không ? Giữa ngài và số 8 của KGB là quan hệ thế nào ạ ? "
" Tôi đặt câu hỏi trước nên tôi thấy tôi có quyền biết trước ! " Ông O’Neal nhướn mày lên.
Jay nhấc ly trà lên rồi mỉm cười :
" Theo những điều luật bất thành văn của CIA thì không có điều nào nói tới việc cấp trên được biết chi tiết về các mối quan hệ của nhân viên, trừ phi … " Jay từ tốn, " … mối quan hệ ấy có liên quan trực tiếp tới cá nhân cấp trên. Ngài có thể được biết câu trả lời của tôi nếu như ngài chỉ ra được quyền hạn của ngài đối với vụ việc này. "
Tất nhiên là ở CIA không có điều luật bất thành văn nào như vậy song Jay đã nhận thấy ông sếp của mình đang rất nóng ruột nên anh chỉ còn nước giở chút mưu mẹo ra để lấy được lời khai từ ông trùm tính báo nổi tiếng này.
Ông O’Neal phá lên cười ha hả:
" Ta từng được người khác cho hay rằng cậu rất có tài ăn nói, bây giờ thì ta đã được chứng kiến rồi ! "
Ông O’Neal đặt ly trà sóng sánh xuống mặt bàn, và vẫn tươi cười, ông nói :
" Đương nhiên ta có quyền biết bởi … ta là cha ruột của cô nàng cựu điệp viên đã sinh con cho cậu đấy ! "
Jay nở nụ cười toe toét trong khi đang nhấp 1 ngụm trà:
" Ra là cha ruột ư ? HẢ ? "
Chiếc ly sứ trên tay anh lập tức chao nghiêng, thứ chất lỏng nóng hổi trong ly đổ gần hết vào bộ cánh mới tinh của anh. Bản thân anh thì ho sặc sụa, vừa ho lấy ho để vừa giảy nãy lên vì … nóng. Ông O’Neal bèn rút tờ giấy lụa trong hộp trên mặt bàn ra:
" Này ! "
Jay hỏi lại bằng giọng khào khào :
" Ngài không đùa chứ ?! Ngài đã cùng với Lisa Andreykovich … sinh ra Neil sao ? "
" Ta mới chỉ biết việc này trước cậu có mấy ngày thôi ! " Ông thong thả đáp.
Thêm 1 thoáng im lặng nữa. Jay trừng trừng nhìn ông. Khi ông tới đón anh trên hòn đảo đó, anh đã nhận thấy có gì rất kì lạ trong khoảnh khắc ông và bà Lisa trao đổi ánh mắt với nhau. Nó … từa tựa như cái cách anh và Neil nhìn nhau vậy …
" Đến lượt cậu kể chuyện của mình rồi đấy. Giữa cậu và cô con gái của ta đã xảy ra chuyện gì ? Đừng có bỏ sót chi tiết nào đấy, ta đã biết được gần hết rồi nên ta chỉ cần cậu điền nốt những chỗ trống còn thiếu thôi ! "
Ông O’Neal nghiêm mặt lại. Jay hiểu rằng chuyện của anh và Neil cùng con gái của cả 2 có đi đến hồi kết hay không phụ thuộc hết vào ông. Đã đâm lao thì chỉ còn nước theo lao thôi …
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top