Chap 64

Trên chiếc thuyền đi vào đất liền …

Bà Lisa nhẹ nhàng xem xét vết thương trên trán Neil :

" Va đập mạnh như thế mà chỉ chảy có ít máu thì nhiều khả năng là máu tụ bên trong rồi ! Bây giờ chỉ có thể chườm nóng cho con rồi đợi khi nào trở về mẹ sẽ đưa con đến chỗ bác sĩ xử lý tiếp ! "

Không biết có phải là do thấy cô ở trong tình trạng như vậy hay do bà không có gì để nói nên bà chẳng hề có ý kiến gì đối với việc đã xảy ra với cô ? Chỉ thấy bà ngồi trầm tư nhìn ra ngoài biển …

Tác dụng của mũi tiêm giảm đau đang tác động lên hệ thần kinh trung ương của Neil. 2 mí mắt của cứ díp lại, chỉ cảm thấy ở chỗ vết thương đang rất nóng, do túi chườm hay là do máu tụ đang tan ra …

Trong lúc mơ màng, Neil nhớ lại thời điểm mà ông O’Neal đi ngang qua chỗ cô đang bất tỉnh. Lúc đó cô chưa mất đi hoàn toàn ý thức, 1 mắt của cô bị máu làm nhoè mất tầm nhìn nhưng mắt kia vẫn mở ra được. 1 khoảnh khắc ngắn ngủi khi ông bước ngang qua, ông đã nhìn cô. Cái nhìn rất kì lạ, phải nói là kì lạ nhất trong đời mà cô từng thấy ….

Moskva …

Neil cảm thấy bàn tay lạnh lẽo của ai đó đang xem chỗ vết thương trên trán mình, giống như đang được đeo loại găng sát trùng hay dùng ở bệnh viện. Vậy đây là bệnh viện rồi. Dù cả cơ thể đang rã rời nhưng thính giác của cô vẫn hoạt động tốt. Từng là điệp viên cũng có cái lợi, thần kinh hoạt động mạnh hơn người bình thường, bằng chứng là dù ở trong phòng kín cô vẫn nghe được những câu nói bằng tiếng Nga của y tá và bệnh nhân ngoài hành lang. Cô đã về Nga rồi ….

Neil cố không phát ra tiếng thở dài thườn thượt chỉ vì e ngại sự có mặt của 1 người khác. Tiếng lách cách của 2 vật inox va chạm nhau ở cách cô khá xa nhưng cũng ở trong phòng này. Cô tự nhủ: " Mẹ lại thuê phòng VIP rồi ! ". Nằm mãi như thế này cũng bất tiện, vả lại cô cũng không muốn trông thấy Vanny của cô lo lắng nên đành mở mắt ra.

Vẫn luôn là ánh sáng trắng tràn ngập, cô khẽ nheo mắt lại, từ từ nhỏm dậy. Đầu óc cô vẫn còn váng vất. Cô ngồi thừ trên giường trong tư thế đó để cho sự lưu thông của máu không bất ngờ gây ra 1 cơn choáng. Đúng là có người đang đứng trước gương ở trong phòng vệ sinh tự băng bó cho mình. Trong không khí còn thoang thoảng mùi thuốc bôi giảm đau. Còn ai vào đây nữa ?

Số 16 tròng tay vào chiếc áo sơmi rồi bước ra ngoài. Anh không tỏ ra ngạc nhiên cho lắm khi trông thấy Neil đã tỉnh lại. Anh bê khay đựng những thứ dùng cho việc băng bó vết thương đặt lên mặt bàn ben cạnh giường bệnh, không nói 1 lời.

Neil đành miễn cưỡng lên tiếng :

" Cổ tay anh chưa băng lại kìa ! "

Số 16 giơ tay lên xem, bà Lisa dùng thanh gỗ ném anh đã để lại 1 vết bầm tím đang sưng vù lên. Anh ậm ừ:

" À … "

Neil vươn người ra với lấy khay băng và thuốc, cô chỉ vào cái ghế bên cạnh giường:

" Ngồi xuống đi ! "

Phòng bệnh yên tĩnh đến lạ lùng. Neil nhớ rằng lúc nãy số 16 tự băng bó lấy cho mình đâu có gây ra ít tiếng động như thế này. Có vẻ như cơn phẫn nộ của số 16 đã bị bà mẹ cô "quạt" cho tắt ngúm. Nhưng lúc này cô lại mong sự ồn ào của 1 trận tranh cãi hơn là sự im lặng đến lạnh gáy tồn tại trong căn phòng bệnh rộng thênh thang này.

Số 16 chăm chú quan sát cô, nhưng không phải quan sát cách cô cẩn thận băng tay lại cho anh. Anh chú ý tới gương mặt của cô : " Cô ấy giống bà ta đến từng đường nét, khó mà phát hiện được bất cứ nét gì thuộc về người đó … "

Flashback ….

Bà Lisa đứng ở ngoài phòng chờ trong khi Neil đang được bác sĩ kiểm tra. Số 16 ngồi đối diện bà, 2 bàn tay xiết chặt lại với nhau, mạch máu ở thái dương hiện lên rõ mồn một. Anh lên tiếng :

" Số 8, liệu tôi có thể hỏi bà câu này được không ? "

" Cái gì ? " Bà Lisa nhướn mày lên.

" Tại sao bà lại xuất hiện ở chỗ đó gần như là cùng lúc với người đàn ông đó vậy ? "

Bà Lisa xoay người lại, đúng hơn là xoay gót chân lại. Bà chiếu đôi mắt sắc sảo vào anh và nhẹ nhàng hỏi :

" Vì cớ gì mà cậu cần tìm hiểu điều này ? "

" Vì tôi là chồng chưa cưới của Neil ! " Số 16 khẳng định chắc nịch, " Tay kia là cố vấn của CIA thật nhưng ông ta hoàn toàn có thể sai người tìm tới chỗ đó thay mình thay vì thân chinh đến cùng-với-bà. "

" Dmitry, " Bà Lisa phát âm tên anh 1 cách êm ái, " Nếu tôi nói rằng người đàn ông đó tới hòn đảo ấy nguyên nhân chính không phải vì ông bạn cố vấn của ông ta mà là vì Neil thì cậu nghĩ sao ? "

Số 16 tỏ ý không hiểu. Bà Lisa nói tiếp :

" Ông ta hoàn toàn có quyền đi tìm Neil vì đó là trách nhiệm của ông ấy. Nói 1 cách đơn giản, ông ấy có quyền của 1 ông bố đối với con gái. Cậu vẫn muốn lấy Neil chứ nếu như Neil của ta là con gái của người đàn ông đó ? "

Số 16 há hốc mồm kinh ngạc, anh lắp bắp :

" Bà … bà đang nói … cái quái gì vậy … ? "

" Ta không nói bừa đâu ! Chỉ phụ nữ mới biết rõ cha của con mình là ai. Và trí nhớ ta vẫn đủ tốt để ý thức được rằng 30 năm trước ta mang trong mình con của ai ! "

… end flashback.

Số 16 tự nhủ: " Liệu cô ấy đã biết ông ta là cha của cô ấy chưa ? ". Anh biết Neil hay bất cứ ai khác đều không có quyền chọn cha mẹ cho mình. Bỏ ngoài tai lời nói của bà Lisa, bởi anh biết mục đích chính của bà ấy là muốn anh từ bỏ cuộc hôn nhân này. Cần gì biết cha cô ấy là ai chứ bởi mối quan tâm của anh chỉ là Neil mà thôi.

" Anh sẽ coi như chuyện đã xảy ra chỉ là thói bốc đồng thường có của phụ nữ trước khi kết hôn. Anh cũng sẽ lờ đi cả tên kia nữa nên em hãy làm ơn chú tâm vào việc trở thành cô dâu sắp tới đi ! "

Số 16 rụt cánh tay đã được băng cẩn thận về. Neil nắm 2 bàn tay lại, nuốt khan rồi ngần ngừ nói:

" Dmitry, xin lỗi … "

Số 16 nhấc chiếc áo khoác vắt trên thành ghế lên choàng vào người mình rồi nói :

" Anh đã nói anh sẽ bỏ qua hết nên em không cần phí công xin lỗi làm gì ! "

Neil lại nuốt khan lần nữa rồi khẽ khàng thốt ra từng từ một :

" Xin … lỗi … "

Ý thức của số 16 gióng lên hồi chuông báo động. Nó cho thấy những gì anh đang lo sợ đã trở thành sự thật. Anh thảng thốt lao tới bên cô :

" Em không thể làm thế với anh được ! Em không thể ! "

" Dmitry ! " Neil khẽ nói 1 cách khó khăn, " Lấy em thì chẳng khác gì anh lấy 1 cái xác không hồn. Em không thể làm tổn thương anh vì ý muốn ích kỷ của mình được. Anh xứng đáng có được 1 người phụ nữ giành cả trái tim mình cho anh thay vì em, người mà suốt đời này không thể giành cho 1 góc nhỏ trong trái tim mình. Nếu kết hôn thì chúng ta sẽ mãi chỉ là bạn cùng phòng hay là 1 đôi vợ chồng đồng sàng dị mộng mà thôi ! "

Số 16 nắm lấy đôi vai cô, bắt cô phải nhìn thẳng vào mình :

" Cho dù như thế thì anh cũng chấp nhận. Cho dù em có dành cả cuộc đời mình để yêu 1 kẻ không-được-cho-phép thì anh cũng cam tâm. Anh chỉ cần có em thôi ! Em không thể cứ thế mà vứt bỏ anh được ! "

" Làm ơn đi, Dmitry ! Anh cứ cố chấp thì chỉ có mình em phải sống trong day dứt suốt quãng đời còn lại thôi. Em mãi lợi dụng tình yêu của anh thì thử hỏi em có thể tự tha thứ cho bản thân được không ? "

Số 16 buông thõng 2 tay xuống. Anh đờ đẫn bước đi khỏi phòng bệnh. Trước khi ra khỏi cánh cửa thì anh đấm " Rầm ! " lên tường, để lại trên đó 1 vết nứt lớn.

Neil nhìn theo bóng dáng của anh đầy chua xót. Cô đã trông thấy vẻ mặt tuyệt vọng khôn cùng của anh khi anh buông tay khỏi vai cô. Khi đó cô muốn đặt tay lên tay anh xoa dịu thì cô đã phải lập tức rụt tay về như bị điện giật. Anh đã ngẩng lên nhìn thẳng vào cô. Đôi mắt của anh ngập trong nỗi bi ai nhưng quanh đồng tử của anh lại vằn lên những tia máu đỏ rực. Đau đớn và hận đến tận xương tuỷ. Cùng 1 tâm trạng với Jay khi anh biết mình bị cô phản bội …

Số 16 hoà vào dòng người đông đúc trên phố. Anh hận hắn lắm, hận lắm. Hắn đã cướp đi của anh thứ mà anh khao khát cả đời. Cướp đi tất cả trong vòng 1 buổi tối.

Không thể tha thứ. Không thể để cho hắn sống yên ổn được.

Cơn thịnh nộ của anh không giống như người bình thường. 1 điệp viên được dạy cách giải toả cảm xúc ra ngoài theo 1 phương pháp riêng. Và đó là điều mà suốt 10 năm sống trong trường đào tạo anh buộc phải ghi nhớ và tuân thủ.

Anh lạc bước tới khu phố nổi tiếng với những tên đầu trâu mặt ngựa nhan nhản khắp nơi. Mùi ẩm mốc và hơi nước lạnh lẽo xộc vào khí quản của anh. Anh đưa mắt nhìn quanh, anh cần 1 chỗ kín đáo hơn. Anh lại chậm rãi bước tới 1 con hẻm nhỏ ẩm ướt với những chiếc thùng sắt đựng rác rỉ sét. 1 vài tên choai choai đang ngồi buôn chuyện trên những chiếc thùng gỗ ở cuối con hẻm. Thấy có người lạ, chúng khật khưỡng đi tới gần số 16 và hể hả nói với nhau :

" Tụi bay, chúng ta có người đi lạc này ! "

" Quý ngài có cần người dẫn đường không ? " 1 tên trong bọn chúng cười hô hố.

" Ngài đây có chiếc áo khoác hơi bắt mắt đấy ! " 1 tên khác chọc vào áo khoác của anh.

Số 16 xiết chặt 2 bàn tay được đeo đôi găng da màu đen rồi rít lên :

" Đừng có đụng vào ta ! "

1 cú đánh chỏ bất ngờ vào sống mũi của kẻ vừa buông lời khen về chiếc áo. 1 cú chém bằng cạnh tay vào cổ của kẻ có " nhã ý " dẫn đường. Những tên còn lại hoảng hốt trong giây lát rồi nhào tới với nắm đấm trong tay. Số 16 chộp nắm đấm của chúng lại ngay tức khắc rồi vặn xoắn lại. Bọn chúng khuyụ xuống kêu la. 1 tên khác tính cứu nguy cho đồng bọn bằng cách cầm 1 thanh sắt lao tới đằng sau anh. Nhanh như cắt, số 16 vung chân đá hậu vào mặt gã.

Chỉ trong vòng chưa đầy nửa phút, cả đám choai choai đã nằm đo ván hết lượt. Số 16 thong thả rút khẩu Magarof 22 đã được lắp ống giảm thanh trong người ra, chĩa nòng súng vào 1 tên đang quằn quại dưới mặt đất. Gã kinh hãi nhìn anh cầu xin, mặt cắt không còn hột máu.

Và 5 lần bóp cò liên tiếp. 1 phút yên lặng rợn người …

Nạn nhân của anh từ từ mở mắt ra. Những phát đạn tạo thành 1 đường cong trên mặt đất quanh đầu gã. Những gã kia trố mắt nhìn " hung thần " mới xuất hiện. Số 16 thản nhiên nhét khẩu súng lại vào trong người rồi quay gót bước đi. Tà áo khoác đen ngòm bay phần phật trong làn gió lạnh …

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattpad