Chap 61.

Những ngày đầu đông năm 1984, Virginia, Mỹ …

Đường phố về đêm thật tĩnh mịch. Những chiếc xe hơi thưa thớt chạy vụt qua. Không 1 bóng người. 1 đêm thật hoàn hảo cho 1 cuộc truy bắt trong yên lặng …

Lisa Andreykovich vội vàng nép mình vào con hẻm kẹp giữa 2 cửa hàng đã đóng cửa. Cô liếc mắt nhìn ra con phố tối tăm:

" Mấy con đỉa đói này … ta chỉ ghé chơi có chút xíu thôi mà bám ta từ nãy đến giờ vẫn không tha sao ? "

Trên đường, ánh sáng trắng mờ từ những cột đèn đường phát ra không đủ để làm lộ ra bóng những người mặc đồ đen đang nấp bên cột điện. Thấy tính hình không ổn, Lisa từ từ thọc tay vào trong chiếc áo khoác dày. 1 khẩu súng ngắn lấp ló hiện ra trong nắm tay cô, " Phen này phải mở đường máu thật rồi ! ", cô nghiến răng nghĩ thầm. Mặc dù yêu cầu của nhiệm vụ không cho phép gây ồn ào nhưng trong tình hình hiện tại thì cô buộc phải phá vỡ nguyên tắc. Như cô vẫn thường làm …

Khẩu súng ngắn có gắn ống giảm thanh sắp sửa được rút ra thì Lisa chợt trông thấy bóng dáng 1 người đàn ông đang đứng cuối con hẻm lúi húi tìm cái gì đó trong chiếc ví da của mình. Cô quay mặt nhìn ra con phố đen thui rồi lại ngoảnh mặt về phía người đàn ông. " Nguyên tắc đặt ra là để phá vỡ ! " cô đã từng quan niệm như vậy. Trong tình huống cấp bách này cô nên làm gì đây ?

Cô liền bước nhanh khỏi vị trí nấp hiện tại tới bên người đàn ông kia, trong khi ở hướng đối diện, tiếng bước chân của 1 toán người đã tới ngay sát. " Mình ghét phải làm điều này ! ", Lisa trộm nghĩ. Đó là suy nghĩ của cô trước khi cô túm cà vạt của người đàn ông kia kéo xuống sát mặt mình khiến người đó không kịp trở tay …

Toán nhân viên của Cục phản gián vừa đuổi tới. Người cầm đầu toán người đó dáo dác nhìn quanh, và cũng liếc mắt tới cuối con hẻm nhỏ. Không nhận thấy có gì đáng ngờ ngoài 1 đôi nam nữ đang thân mật với nhau. Ông ta ra lệnh cho cấp dưới:

" Qua bên kia tìm đi ! "

Đợi cho tiếng bước chân dần xa khuất, Lisa mới thả tay khỏi chiếc cà vạt của người kia. Cô nhìn về phía mà những người kia vừa đi qua, khẽ nói:

" Hú hồn ! "

" Cô … cô làm cái gì vậy ? " người kia mặt mũi đỏ bừng lên, giật lùi lại phía sau.

Lisa thản nhiên giải thích :

" Đó gọi là hôn còn theo thuật ngữ chuyên môn thì đó gọi là " Đánh lạc hướng trong tình trạng khẩn cấp " ! "

Bấy giờ cô mới nhìn thẳng vào người đối diện. Phải nói đó là 1 chàng trai khá bảnh bao, cao ráo trong bộ complet đen. Rất đĩnh đạc chỉ trừ chiếc cà vạt vừa bị cô làm nhăn. Cô lại nhìn về phía bên kia con hẻm :

" Dù sao cũng cảm ơn anh rất nhiều vì đã giúp tôi … "

Cô vừa quay mặt lại thì người nghe đã … chạy đâu mất dạng. Nhìn kĩ mới thấy anh ta đã ở bên kia con phố cách cô đến hơn chục mét.

" Bị mình hôn mà phải hoảng sợ vậy sao ?! " Trong lời nói của cô có pha chút gì đó giận hờn, như thể anh ta đã làm tổn thương lòng tự trọng của cô vậy.

1 ngày nữa lại trôi qua.

Chàng kĩ thuật viên O’Neal của Cục tình báo CIA mệt mỏi rời khỏi khu vực làm việc gần như tồi tàn nhất Trụ sở, chỉ trên mỗi phòng thí nghiệm. 1 ngày làm việc không có gì đáng để nói. Đi từ sáng sớm đến tối muộn mới về. Từ khi rời khỏi trường đào tạo thì ngày nào của anh cũng lặp lại 1 cách buồn tẻ như vậy. Nhưng cũng không thể nói là ngày nàokhi mà tối qua anh đã trải qua 1 sự việc cực kì bất bình thường.

O’Neal khẽ rùng mình 1 cái. Không biết là do cái lạnh 10 độ hay là do kí ức hãi hùng kia đem lại ?

Anh tra chìa khoá mở chiếc SUV ra và khởi động máy. Tập trung lái xe có lẽ sẽ khiến anh bớt nghĩ về chuyện đó hơn.

Căn hộ của anh nằm ở tầng 2 của khu nhà mang kiến trúc Victoria – di sản quý giá thứ 2 mà người cha đã mất để lại cho anh, ngoài tài khoản gần 200.000 dollar trong ngân hàng. Anh đẩy cửa đi vào. Căn nhà vẫn tối om như lúc anh đi. Anh với tay bật công tắc đèn lên. Khi ánh sáng vừa tràn ngập căn hộ cũng là lúc anh gần như nhảy dựng lên khi " cơn ác mộng " tối qua đang ngồi duỗi chân trên chiếc sofa đặt bên tường.

" Chào ! " Lisa mỉm cười giơ 1 tay lên.

Theo phản xạ, O’Neal vội vàng rút súng ra chĩa vào cô.Anh như muốn gào lên :

" Cô … làm cách nào mà vào được đây ? "

" Mở cửa vào thôi. " Lisa đáp tỉnh rụi, " Cất súng đi và ngồi xuống đây nói chuyện được không ? Anh làm căng thì chỉ mình anh thiệt thôi ! "

O’Neal hoàn toàn không có ý định làm theo lời cô. Điều đó khiến cô khó chịu. Anh dõng dạc nói:

" Ra khỏi đây ngay và tôi sẽ coi như không có chuyện gì hết, hoặc cô sẽ ăn đạn đấy ! "

" Anh có can đảm bóp cò không ? " Lisa nói như thách thức.

O’Neal mạnh tay gạt chốt an toàn của súng. Âm thanh này làm Lisa thấy hết kiên nhẫn nổi. Ngón tay O’Neal toan đặt lên cò thì cô bất ngờ quăng mạnh quyển sách trên tay cô vào cổ tay anh. Trong chớp mắt, cô dẫm lên bàn trà lao tới anh đá văng khẩu súng vào góc nhà. Rồi cô ấn anh xuống chiếc ghế bành. O’Neal bình tĩnh nói :

" Cô muốn gì ? "

" Tôi muốn anh làm chủ nhà trọ của tôi ít bữa. "

O’Neal nói to :

" Tôi nhớ ra rồi, ngườ bên Cục phản gián đêm qua đã đổ xô đi truy bắt 1 kẻ đột nhập. Cô chính là kẻ đó phải không ? "

" Cập nhật tin tức nhanh đấy ! " Lisa ngồi xuống sofa như thể cô là chủ chứ không phải anh, " Vì cái lý lịch của anh, tôi mới chọn nhà anh làm chỗ trú chân đấy. Bí danh: O’Neal, tuổi 28. Tốt nghiệp trường đào tạo với thành tích loại ưu nhưng lại được phân công vào vị trí kĩ thuật viên quèn. Chắc hẳn không được lòng cấp trên đây mà ! "

" Cô nói đủ chưa ? " O’Neal không thay đổi sắc mặt, " Rốt cuộc cô là ai ? "

Lisa hất tóc ra sau vai, dõng dạc nói :

" Lisa Andreykovich, điệp viên cấp cao của KGB, mang bí danh số 8. "

O’Neal đến đây thì không thể không biểu lộ sự sửng sốt trước lai lịch của kẻ đột nhập xinh đẹp này. Họ Andreykovich là 1 họ nổi tiếng trong giới tình báo Nga mà anh thường nghe các thầy trong trường nhắc tới.

Lisa nhìn anh và nói :

" Anh chẳng phải lo tôi bám anh lâu đâu ! Bà mẹ tôi sớm muộn gì cũng cho người tới đón tôi sớm thôi ! "

" Mẹ cô là ai mà có thể đưa cô ra khỏi sự truy đuổi của CIA chứ ? "

" Sao bà ấy không thể chứ ? bà ấy là người đứng đầu KGB mà ! "

Đầu óc O’Neal choáng váng như vừa bị dộng mạnh vào tường. Anh tự nhủ : " Thánh thần ơi, con đã làm gì Người mà Người đưa cô ta tới đây vậy ?! "

Anh nói với cô :

" Cô không sợ tôi sẽ báo cho bên phản gián tới bắt cô sao ? "

Lisa nhoài người tới gần anh, đủ sát để khuôn mặt sắc sảo của cô hiện rõ trong mắt anh:

" Anh sẽ không dám đâu ! Anh mà làm việc đó thì khác gì tự hại mình, anh còn phải bảo vệ cho tôi là đằng khác. Nếu giả dụ tôi là ông sếp của anh thì tôi không đời nào tin vào lời của người đã biết rõ cả tên thật và số hiệu của 1 điệp viên đứng trong hàng ngũ lãnh đạo KGB đâu ! Anh mà khai ra thì họ sẽ tống anh vào phòng giam trước tiên vì cái tội phản quốc mà anh chưa hề phạm phải đấy ! "

Rõ ràng Lisa đã khiến cho O’Neal lâm vào thế đã rồi. Để cho cô tạm trú ở nhà mình rồi còn phải che giấu cho cô nữa, cô quả đã tròng vào cổ anh 1 cái thòng lọng dễ như bỡn. Đến nước này thì O’Neal chỉ còn nước kêu trời lên: " Chúa ơi, kiếp trước con đã gây tội tình gì với cô ta thế này ?!".

Alaska hiện tại …

Bà Lisa ngồi đối diện với ông, nhấp ly trà nóng vừa hồi tưởng lại chuyện xưa. Quả thật ngày đó bà rất cay cú việc ông đã bỏ chạy ngay khi vừa được bà hôn. Năm đó bà đã 24,25, giai đoạn mà sắc đẹp ở độ hoàn hảo nhất. Chỉ với 1 cái nhìn lướt qua vô tình, cả tá đàn ông sẵn sàng dâng hiến trái tim của họ cho bà, cho dù trước đó họ có sắt đá đến mấy. Có lẽ đó là lý do bà chấp nhận nguy hiểm cất công tìm kiếm tung tích của ông ở Langley …

Những ngày đầu tiên cùng ở dưới 1 mái nhà, họ hoàn toàn coi người kia như không khí. " Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén ", câu đó ở trong hoàn cảnh của ông bà ngày đó thật chính xác. Thay vì coi đối phương không có mặt trong mắt mình, họ đã dần dịch tới giới hạn " chú ý tới sự tồn tại của người kia ". Ông O’Neal chăm về nhà sớm hơn, ban đầu là do canh me hành động của bà Lisa, càng về sau thì để … nhìn thấy bà. Và những câu nói bắt đầu được thốt ra, gặp chủ đề thích hợp từ người nghe phát triển thành những câu chuyện dài. Tuyệt nhiên không có bóng dáng của tình báo trong đề tài thảo luận của họ. Có khi chỉ nói đơn thuần về thời tiết thôi mà cả 2 có thể trao đổi với nhau cả buổi ….

Và đương nhiên là bà cũng phải về Nga. Ngày qua ngày, mối quan hệ với ông đã đi tới cái gọi là " giới hạn nguy hiểm ", khi mà bà bắt đầu liều mạng qua mặt cả nghìn đồng nghiệp KGB và cả bà mẹ đáng kính để thực hiện những chuyến công tác nước ngoài giả mạo, thực chất là sang Mỹ với ông …

" Phải nói lúc đó em đã đặt cả 2 ta, không, anh vào tình trạng báo động. Nếu bị phát hiện người ở KGB sẽ đổ lỗi hết cho anh vì đã làm cái việc gọi là " dụ dỗ " em ! " Bà Lisa nói.

" Nếu như thế thật thì tốt quá, ít ra chúng ta cũng đã không phải lén lút thêm nữa ! " ông phì cười.

Ông ngồi yên nhìn những bông tuyết bay bay bám lên khung kính rồi nhẹ nhàng hỏi :

" Lizzie, tại sao ngày đó em phải chạy trốn khỏi anh ? " câu này ông đã chờ được hỏi bà suốt 30 năm ròng.

" Anh thật sự không biết sao ? 1 phần là do anh thay đổi, anh đã trở nên tham vọng hơn, đức tính mà em không cần ở con người anh. Em cần 1 thứ gì yên bình bên anh chứ không phải là cảm giác bất an ! "

" Anh có lựa chọn nào khác không khi mà mẹ em là số 1 của KGB còn em lại là số 8 đầy quyền lực ?! Anh không thể che giấu được sự tự ti trỗi dậy trong anh mỗi khi ở bên em ! Em hiểu không ? " Ông O’Neal nói to.

" Anh ngốc lắm, em đâu thiết tha tới tiền bạc và quyền lực chứ ! Em chỉ cần O’Neal của em là người mà em yêu mà thôi ! "

Suốt nửa cuộc đời, từ ngày bà ra đi, ông đắm chìm vào cuộc chạy đua giành lấy vị trí cao trong CIA. Để cho bà thấy. Để bà ở nơi nào đó có thể chứng kiến ông. Tự trong thâm tâm ông đã có câu trả lời cho hành động của bà nhưng ông mãi tìm kiếm câu trả lời đó ở khắp nơi. Ông chiến đấu với người, với vũ khí và cả với nỗi đau thể xác chỉ để chờ được tái ngộ với bà. " Sống chỉ để gặp lại em lần nữa " có lẽ là điểm chung giữa Jay và ông.

" Nhưng thật ra việc đó cũng chỉ là 1 phần lý do nhỏ khiến em bỏ đi. Nguyên nhân chính là ở đây ! " Bà Lisa nhỏ nhẹ nói, rút trong chiếc túi xách Chanel 1 chiếc phong bì mỏng tang rồi đẩy về phía ông.

Ông chậm rãi mở chiếc phong bì ra. Bên trong là bức ảnh 1 phụ nữ trẻ xinh đẹp với 1 bé gái chừng 5,6 tuổi đang ngồi bên xích đu. Kẹp chung với tấm ảnh ấy là 1 tập giấy tờ.

" Cái này là … " ông đinh ninh bà đang hiểu lầm chuyện gì đó.

" Không, xem tiếp đi ! "

Ông cúi xuống đọc tiếp. Tên của người phụ nữ trẻ, ngày sinh, tuổi tác … đều gợi lên trong ông cảm giác kì lạ. Ông sững sờ :

" Người này là … "

" Đó là con gái của chúng ta. " Bà Lisa nói 1 hơi, " đứa trẻ đó là cháu ngoại em và cũng là của anh. Con bé tên là Vanessa. Nó là con gái của Neil và tay cố vấn J của anh đấy ! "

Bà nhấp 1 ngụm trà rồi nói tiếp:

" Con bé 7 năm trước khi đang làm vụ " Cây bút " thì không hiểu thế nào lại phải lòng J. Có vẻ chúng không biết tí gì về thân phận của nhau. Khi biết hết thì con bé tặng cho anh bạn của anh mấy phát đạn và sau khi về nước, em mới phát hiện ra con bé đang mang thai. Và 9 tháng sau Vanny ra đời. Mới đây thôi, vì an toàn của anh bạn nhỏ, con bé đã toan lấy 1 gã đã say đắm nó từ khi còn đang trong trường huấn luyện nhằm tống khứ cậu ta về Mỹ. Và hiện nay, anh bạn cố vấn của anh đã đem cả 2 mẹ con đi đâu mất tăm rồi ! "

Bà Lisa nhìn chòng chọc ông O’Neal đang ngồi ngẩn ra, bà phì cười :

" Đúng là anh không thay đổi mấy ! Cách tiếp thu thông tin của anh chậm quá đấy ! "

" Chuyện này … em đùng 1 cái lặn suốt 30 năm rồi đùng 1 cái em tới tìm anh và nói rằng " chúng ta đã có với nhau 1 đứa con gái và cả cháu ngoại nữa ". Em bảo anh tiếp nhận ngần nấy tin mới kiểu gì cho kịp ?! "

" Sự thật 100% đấy. Và em có chuyện quan trọng cần bàn với anh đây, về Neil, ông bạn cố vấn của anh và cả Vanessa nữa. "

Ngoài trời, tuyết bay lượn giữa từng cơn gió biển như những vũ công tí hon …

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattpad