Chap 57
1 tuần trước ….
Ngày mà Jay lên máy bay. Sau 1 hồi đấu tranh tư tưởng, khi máy bay chuẩn bị cất cánh, Jay đã khiến cho chuyến bay đó bị hoãn lại nhờ chiếc máy tính bỏ túi của mình. 1 sự cố nho nhỏ với hệ thống điện khiến cho phi hành đoàn phải thông báo tạm hoãn chuyến bay với toàn bộ hành khách. Jay thong thả xách hành lý theo đoàn khách rời khỏi máy bay và cũng nhân lúc nhốn nháo, anh qua mặt tất cả nhân viên an ninh đứng gác ở cổng cách ly để rời khỏi sân bay 1 cách bí mật.
Anh nhảy vào 1 chiếc Ford ở trong bãi đỗ xe của sân bay và tức tốc phóng khỏi đó.
Vừa cầm lái anh vừa nghĩ: " Nếu nói chuyện nhẹ nhàng thì chưa chắc Neil đã chịu thay đổi quyết định của cô ấy. Còn ở trên xứ tuyết này ngày nào thì cái đầu xinh đẹp ấy sẽ còn chưa chịu tỉnh ngộ. Thế thì … phải dùng vũ lực thôi ! "
Đấu tay đôi thì xác suất đánh thắng Neil của anh là rất thấp. Kinh nghiệm giao chiến với cô trong vụ Cây bút đã cho anh thấy rõ khả năng tự vệ của cô. Nhất là sau 7 năm khả năng ấy lại càng mạnh hơn. Động chân động tay không được thì phải dùng đến cái đầu rồi !
Thứ mà anh nghĩ tới đầu tiên là chất gây mê mới được phát hiện gần đây. Nó có hiệu quả nhanh hơn cả ete. Nếu bị chụp mũi bằng ete thì đối phương có thể nín thở và phản kháng lại ngay tức khắc, còn loại biệt dược này thì chỉ cần chạm vào da thôi thì nạn nhân sẽ lăn ra ngủ như chết chỉ trong ít giây tuỳ theo thể trạng.
Rắc rối của anh chính là thứ thuốc ngủ hiệu quả này không được sử dụng rộng rãi trong giới điệp viên vì đòi hỏi cách thức pha chế thủ công nhằm sử dụng sớm và cực kì nguy hiểm. Chỉ cần pha sai tỉ lệ 1 chút thôi thì người pha nó sẽ ngủ ít nhất là 1 tuần – 1 yêu cầu khắt khe đối với những công việc cần hoàn thành nhanh chóng.
Jay cũng đang ở trong tình cảnh khó khăn và thời gian là thứ duy nhất anh cần lúc này. Anh chỉ còn biết đặt cược toàn bộ thành tích đứng đầumôn hoá khi còn ở trường đào tạo vào phi vụ điên rồ này …
Còn 1 việc nữa ….
Anh đỗ xe lại phía bên kia đường đối diện nhà Neil. Từ trong xe anh có thể trông thấy chiếc điện thoại cố định không dây đặt trên bàn bên cửa sổ. Neil và mẹ cô không có nhà, chỉ còn cô giữ trẻ và Vanessa. " Đánh liều thôi ! ", Jay tự nhủ.
Điện thoại đổ chuông. Cô giữ trẻ chạy tới nhấc máy. Jay liền gác máy đi. Cô ta bèn quay trở vào bếp. Vanessa ngồi lại trong phòng khác xem hoạt hình vừa ngó chừng chiếc điện thoại. 1 hồi chuông nữa, Vanessa gọi với vào trong : " Để cháu nghe cho ! ", rồi bé cầm chiếc điện thoại nhanh nhảu chạy vào phòng để áo khoác.
" Alo ? "
" Vanny phải không ? "
" Chú ! Chú còn làm gì vậy ? Mẹ sắp lấy chú số 16 rồi ! " Vanessa thảng thốt.
" Vanny, nghe chú nói nè ! Cháu hãy làm theo như lời chú nhé ! "
…..
4h chiều …
Vanessa theo cô giữ trẻ đi siêu thị. Đến gian bánh kẹo, bé tách ra khỏi cô ta và lăng xăng chạy đến cuối dãy. Cô giữ trẻ 1 mặt thì chọn đồ nhưng vẫn chú ý tới bé, đảm bảo bé ở trong tầm nhìn của mình. Và Vanessa bé nhỏ đã tận dụng triệt để điều đó. Bé vẫn đứng bên lúi húi xem mấy gói bánh nhưng lại không để cho cô ta biết mình thực sự đang làm gì.
Jay đứng ở góc khuất cuối dãy hàng, thì thầm với bé :
" Vanny, loại son mẹ cháu hay dùng cháu có mang ở đây không ? "
Vanessa rút từ túi áo ra 1 thỏi son mới tinh và đưa cho Jay. Bé nói :
" Chú không làm gì hại tới mẹ chứ ? "
" Chú thề danh dự đó ! "
" Vanny đi cùng mẹ được chứ ? "
" Đương nhiên rồi ! "
" Vanny nghe bà nói tuần tới mẹ sẽ đính hôn với chú số 16. Vanny không thích chú ấy lấy mẹ vì mẹ không yêu chú ấy và cháu cũng không thích gọi chú ấy là bố đâu. Chú phải nhanh lên đấy nhé ! "
Jay mỉm cười nắm tay bé :
" Đừng lo ! Sẽ không có chuyện đó đâu ! Cứ làm theo chú nói thì chẳng bao giờ cháu phải lo việc đó thành sự thật đâu ! Cây son này mấy ngày nữa chú sẽ trả cho cháu và cháu sẽ đưa trả cho mẹ chứ ? "
" Vâng ! "
" Và đừng để cho bà ngoại biết đấy, bà sẽ không giúp chú cháu ta đâu !
Suốt 1 tuần ấy, Jay ở lì trong 1 căn hộ thuê dưới 1 cái tên giả. Vấn đề cấp bách của anh bây giờ là pha thành công chất gây mê đó.
Trời quả không phụ lòng người. Jay vui mừng giơ cao lọ dung dịch lên dưới ánh đèn nhập nhoạng. Anh rót 1 lượng nhỏ chất xúc tác hoàn toàn vô hại vào dung dịch son của Neil, và 1 lượng như thế vào dung dịch son khác. 2 thứ này nếu tách riêng thì sẽ không có chuyện gì còn nếu như kết hợp lại thì ….
Jay đưa lại cho Vanessa cây son ban đầu. Theo y như những gì đứa trẻ tinh quái ấy dự tính, Neil đã tìm thấy thỏi son của mình ở dưới thảm phòng đồ chơi của Vanessa.
" Con bé này lại nghịch ngợm rồi ! "
Lễ kỉ niệm của ban phản gián đối ngoại KGB …
Ngay khi Jay hôn Neil, phản ứng tạo nên chất gây mê đã diễn ra. Sau khi cô gục xuống, Jay cẩn thận thay cây son ấy bằng 1 cây khác nhằm đề phòng các cuộc điều tra có thể tìm ra dấu vết. Tiếp theo là đến Vanessa …
Đến giờ hẹn với " Chú ", Vanessa cầm cuộn len trong giỏ lên nhìn cô giữ trẻ bằng ánh mắt tinh quái …
Xử lý được cô giữ trẻ và đảm bảo cô ta không thể báo động cho ai được, bé tung tăng chạy lên gác mang chiếc balo xinh xinh trên vai rồi ra khỏi nhà bằng cửa sau. Phía bên kia đường, xe của Jay đang đợi sẵn. Lên đường ra sân bay …
Trở lại hiện tại …
Neil trố mắt nhìn đứa con gái yêu đang nhẩn nha vừa ăn sandwich vừa kể chuyện.
" Con … con đã làm thế thật sao ?! "
Cô gục đầu xuống bàn: " Con với chả cái ! 9 tháng mang nặng đẻ đau, 6 năm vất vả nuôi dạy để rồi nó phản mình cái rụp như thế này đây ! ".
Neil hùng hổ đi ra ban công, nơi mà Jay đang ngồi ngắm biển, cô nói to :
" Em không thể ngờ anh lại lôi con bé vào việc này ! "
Jay quay đầu lại nở nụ cười mê hồn:
" Thì ra em biết rồi sao ? "
" Không có gì hài hước ở đây đâu ! " Neil gắt gỏng.
" Không biết anh hay là em phải tạ ơn trời vì đã cho chúng ta 1 đứa trẻ thông minh và khôn ngoan như vậy ! Em nên thấy tự hào về con bé mới đúng ! "
" Tự hào vì nó đã biết cách chơi xỏ mẹ nó sao ? " Neil mỉa mai.
Jay tới gần cô hơn, thì thầm vào tai cô :
" Tự hào vì con bé đã giúp lôi mẹ nó khỏi những phiền phức mà người mẹ mong muốn bản thân mình bất hạnh gây ra. "
Jay tỉnh bơ đi vào trong. Neil sững sờ đứng đó, gió biển thổi tung mái tóc cô lên. " Mong muốn bản thân mình bất hạnh ư ? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top