Chap 56

Số 16 sốt ruột ngóng chờ cánh cửa phòng trang điểm mở ra nhưng đáp lại sự mong đợi của anh chỉ là sự im lặng hãi hùng. Từ khi Neil đi vào trong đó, mắt anh không hề rời cánh cửa đó cho dù chỉ là 1 giây. " Quá lâu cho việc trang điểm rồi ! ", số 16 rảo bước tới trước căn phòng đó và khẽ gọi :

" Neil, em còn làm gì trong đấy vậy ? "

Không có phản hồi. Bà Lisa từ xa thấy vậy bèn đi tới hỏi anh :

" Chuyện gì vậy ? "

" Cô ấy đã ở trong đó quá lâu rồi ! Bà thấy có nên mở cửa ra không ? "

Bà Lisa không đáp mà cứ thế vặn nắm đấm cửa. Số 16 đi sát ngay sau bà.

Bên trong phòng hoàn toàn không có ai hết. Bộ quần áo cũ cùng số đồ trang điểm của Neil nằm chỏng chơ trên mặt bàn.

" Thế này là thế nào ? " Số 16 ngỡ ngàng.

Cánh cửa ra vào này là lối ra duy nhất của căn phòng. Neil có thể biến mất như thế nào được khi mà anh luôn để mắt tới cánh cửa chứ ?

" Chẳng lẽ … cô ấy đã bỏ trốn rồi sao ?! "

Bà Lisa lặng lẽ đi tới bên chiếc bàn và kiểm tra chỗ đồ của Neil. Bà nói :

" Chẳng có đứa điệp viên nào ngốc tới mức chạy trốn mà để máy tính bỏ túi ở lại đâu ! "

Trong giới điệp viên, cả đang công tác lẫn đã về " ở ẩn " như Neil, chiếc máy tính bỏ túi là vật bất ly thân. Có nó thì chẳng phải lo thiếu thốn thứ gì hết, ngay cả khi bị phong toả tài chính.

Bà Lisa vội vàng rời khỏi căn phòng. Số 16 bám sát từng bước chân bà tới bãi đỗ xe. Bà nhanh chóng đi vào chiếc xe riêng của mình, nổ máy, nhấn ga, tìm cách trở về nhà sớm nhất có thể.

Trên đường về, bà bấm máy gọi cho người giữ trẻ đang chăm sóc cho Vanessa ở nhà nhưng tuyệt nhiên không hề có ai nhấc máy.

Chiếc xe trờ tới bên vỉa hè trước cổng nhà. Bà rời khỏi xe, săm săm đi vào trong nhà.

Khung cảnh hiện ra trước mắt bà lúc này không nằm ngoài dự đoán của bà. Người giữ trẻ đang vùng vẫy 1 cách vô vọng nhằm thoát ra khỏi mớ chỉ, băng dính, giấy vệ sinh đang cuốn nhằng khắp mọi ngóc ngách trong phòng khách. Bà Lisa thở dài 1 tiếng, tới bên người giữ trẻ giúp cô ta thoát ra khỏi những thứ đang cột chặt cô ta vào với chiếc ghế sofa giả da.

" Cô bé … cô bé bẫy tôi ! " người giữ trẻ hoảng hốt nói.

" Tôi biết ! Tôi biết ! " Bà Lisa vừa gỡ vừa nhẹ nhàng đáp.

Xong đâu đó, bà tìm 1 lời giải thích thật hợp lý cho cô giữ trẻ rồi nhờ cô ta dọn đống đồ rơi vãi trong nhà trước khi bà đi vào bếp … pha cho mình 1 ly cafe.

Số 16 vừa tới nơi, hùng hổ xộc vào trong nhà. Anh hối hả đi vào trong bếp to tiếng với bà:

" Số 8, bà có thể cho tôi biết chuyện gì đang diễn ra không ? "

" Cậu thấy rồi đó ! Con gái tôi mất tích, cháu ngoại tôi vừa bẫy người giữ trẻ và cũng lặn mất tăm luôn. Chuyện là thế đấy. " Bà vừa nói vừa thong thả thổi làn hơi từ bề mặt củachất lỏng trong cốc bốc lên.

" Sao bà có thể bình chân như vại được như thế ?! Đây đã trở thành chuyện lớn rồi đấy ! "

Bà Lisa không đáp, cứ đứng dựa vào bàn ăn mà nhấm nháp ly cafe trong tay.

Số 16 trố mắt lên. Thái độ ung dung của bà đang gợi cho anh 1 cảm giác kì khôi. Anh nói to :

" Chắc chắn bà biết chuyện gì đó nhưng đang cố giấu tôi phải không ? Bà nói đi ! "

" VEÓOOOO ! "

Đột nhiên, con dao gọt hoa quả từ đâu xuất hiện trong không khí bay thẳng tới số 16 rồi găm chặt lên tường, lưỡi dao chỉ cách mặt anh có chưa đầy 1cm. Cán dao còn rung lên bần bật 1 cách đáng sợ.

Bà Lisa quắc mắt lên nhưng trong giọng nói của bà lại không chứa bất kì sự giận dữ nào:

" Số 16, cậu nghĩ cậu là ai mà có tư cách chất vấn ta ?! Ta chưa lo thì thôi mà cậu còn tính cướp của ta cái quyền ấy sao ?! Chuyện của con gái ta, ta tự biết phải làm gì ! Hãy nhớ rằng cậu chưa là gì với Neil và Vanessa đâu. Còn bây giờ … ra khỏi nhà ta ngay ! "

Số 16 vùng vằng rời khỏi nhà. Bà Lisa đợi cho chiếc xe của anh đi xa rồi mới đi vào gian phòng bí mật xem lại cuốn băng ghi hình tối nay. Quả nhiên, cô cháu gái đáng yêu đã chơi xỏ người giữ trẻ 1 cú ngoạn mục, bé chạy lên gác, mang theo 1 chiếc balo trên lưng, phăm phăm chạy ra khỏi nhà bằng cửa sau. Tiếp theo đó, bé đi ra đường cái bằng hướng nào thì bà hoàn toàn bó tay. Sai lầm của bà chính là đã chỉ cho bé các góc khuất – điểm mù – của camera khắp nơi trong nhà. Và giờ đây bà đang gặp rắc rối với chính đứa cháu thông minh của mình.

Và bà cũng có thể đoán ra ai đứng sau vụ nổi loạn này. " Ta bắt đầu có hứng thú với bộ óc của tên này rồi đấy ! ", bà nhếch mép cười.

Số 16 trở lại căn phòng mà Neil đã mất tích ấy. " Cô ấy có thể bốc hơi sao ?! ", anh cẩn thận quan sát từng góc của căn phòng. Có dấu vết kéo lê trên mặt đất. Anh nhón chân đi theo vết kéo ấy tới khi mất dấu ở bục đặt lọ hoa. Anh ghé vai vào đẩy chiếc bục thạch cao có phủ vải lên sang 1 góc thì phát hiện ra có ống thông hơi ở đây.

Vẫn bằng khả năng điều tra của 1 điệp viên KGB, số 16 trườn hết ống thông hơi mà anh cho rằng người bắt cóc Neil đã đưa cô đi theo lối này. Cuộc tìm kiếm đến đây là đi vào ngõ cụt bởi ống thông hơi dẫn ra góc trong cùng của khu để xe – nơi có độ sáng đủ thấp để camera không thể ghi được biển số xe cũng như bất cứ thông tin nào khác của chiếc xe đã đưa Neil đi.

Số 16 vừa tức giận vừa lo lắng, anh đá mạnh vào 1 chiếc xe cũ nát gần đó: " Khỉ thật ! Neil … rốt cuộc em đang ở đâu ? "

Ở 1 hòn đảo nào đó trong vùng khí hậu ôn đới …

Vanessa ngồi bên cạnh giường chăm chú ngắm nhìn mẹ. Neil đang dần tỉnh lại, cô ôm đầu ngồi dậy rên rỉ :

" Ôi, cái đầu của tôi ! "

" Mẹ tỉnh lại rồi ạ ? " Vanessa hớn hở.

" Vanny, sao con lại ở đây ? " Neil kinh ngạc, " Nhưng chỗ này là chỗ nào mới được ?! "

Jay thình *** h xuất hiện. Neil mở to mắt, rít lên :

" ANH ! "

Jay bình thản quẳng 1 bộ quần áo lên giường xuống trước mặt Neil :

" Muốn nói gì thì sau khi em thay đồ ra rồi hẵng nói ! "

Neil giận không nói được nên lời.

Jay đứng ngoài cửa phòng, khoái trá nhâm nhi cảm giác chọc giận cô. Sau khi Vanessa chạy ra mời anh vào trong, Jay đút tay vào túi mỉm cười đi vào theo sau bé.

" Anh đã làm cái quái gì vậy ?! " Neil như muốn phát điên lên.

" Làm cái việc mà bất cứ người đàn ông nào nên làm. " Jay đáp.

" Anh đánh thuốc mê em, lôi Vanny và em tới nơi này để làm gì chứ ?! Anh muốn gì ? "

" Muốn em tránh xa khỏi cái quyết định ngu ngốc của em. "

" Đưa em về. " Neil rành rọt nói.

" Không ! " Jay thẳng thừng trả lời, " 1 khi em đã ở đây thì anh có thể đảm bảo em khó mà quay về Nga ngay được ! "

Neil gạt anh ra và ra khỏi căn phóng kín đó. " Khó mà quay về Nga được sao ? Chẳng lẽ … " Neil đi quanh căn nhà, tìm 1 cái cửa hay lối ra ban công ….

Neil đẩy cánh cửa kính đầu tiên cô nhìn thấy ra. Trước mắt cô là biển xanh ngắt như màu trời. Không có dấu hiệu của những ngày cuối thu. Cô đã được đưa tới 1 hòn đảo, hoàn toàn cách xa Nga …

Jay đi tới phía sau Neil :

" Thế nào ? Chỗ này đẹp chứ ? "

" Trả em về Nga đi ! " Neil nói, " Anh đang cố cứu vãn chuyện của chúng ta ư ? Vô ích thôi ! Em sắp kết hôn và anh đang khiến cho mọi việc rối tinh lên đấy ! "

" Kết hôn ? Em đang tính lừa trẻ con à ?! " Jay cười nhạt, " Em bày ra mọi chuyện chỉ để tống anh về Mỹ mà nghĩ anh sẽ dễ dàng mắc bẫy em sao ? "

Đôi mắt Neil mở to. Cô hỏi :

" Anh đang nói tới cái gì vậy ? "

" Nụ hôn của em. Trên thế giới này chỉ mình anh biết em … hôn dở đến thế nào. Phải nói là tệ đến mức đáng thương. Em đã từng hôn những ai, anh không cần biết. Nhưng 1 khi em hôn hôn phu của em 1 cách hoàn hảo như anh đã thấy thì 99% là em đang đóng kịch. Khâm phục khả năng diễn của em thật ! Suýt chút nữa anh đã trở thành 1 con lừa ngu ngốc giương mắt đứng nhìn em đi lấy người khác rồi ! "

Neil hơi bất ngờ trước lời của anh. Cả 2 cùng đứng nhìn nhau trừng trừng như đang chuẩn bị cho 1 cuộc khẩu chiến. Neil toan lên tiếng thì Vanessa chạy tới bên cô:

" Mẹ ! Con đói ! "

" Được rồi con yêu ! " Neil dỗ dành.

Jay quay lưng lại với cô :

" Bếp ở dưới tầng. Anh nói trước em đừng tìm cách liên lạc ra ngoài làm chi. Cứ ở lại nơi này cho tới khi nào em nghĩ thông đi ! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattpad