Chap 52

Số 16 thẫn thờ trở về trụ sở. Ai đi ngang qua anh cũng nhận thấy vẻ mặt kì lạ chưa từng có của anh. Họ ghé tai nhau thì thầm :

" Số 16 làm sao mà trông như vừa mất sổ gạo thế kia ? "

" Có bị khánh kiệt hay bị đuổi việc thì cũng không đến mức ấy ! "

Suốt vài giờ liền, anh chỉ ngồi yên trên ghế ngửa mặt nhìn lên trần. " Đây là cách người nhà Andreykovich cầu hôn người khác sao ? ", anh ngồi thẳng lại, " Không ! Người nhà ấy có bao giờ lấy chồng đâu cơ chứ ! ". Anh bình tĩnh suy xét lại mọi việc cái cách mà Neil cầu hôn với anh như thể cô đang muốn nói rằng : " Nếu anh muốn có cơ hội thì tôi cho anh cơ hội rồi đấy ! ".

Suốt bao nhiêu năm học tập và làm việc cùng nhau, chưa bao giờ Neil tỏ ra dễ chịu với anh. Không ! Phải nói là chưa bao giờ cô tỏ ra thoải mái dù chỉ là 1 chút khi có mặt nam giới xung quanh mình. Với riêng anh, thái độ của cô dễ gần hơn 1 chút, điều đó có nghĩa là cô nói nhiều hơn với anh và những lời đó toàn tỏa ra sự hằn học và khó chịu. Anh tự cho rằng đó là 1 lợi thế mà chỉ anh mới có.

Có làm chung nhiệm vụ với cô nhiều thế nào thì cô cũng không bao giờ thèm ngó ngàng tới anh. Tất cả mọi cách mà anh áp dụng để chinh phục con tim băng giá của cô đều thất bại thảm hại, nếu không muốn nói là nỗ lực vô nghĩa.

Và càng lúc Neil càng rời xa anh từ khi có sự xuất hiện của con bé đó. Cô trở nên cảnh giác hơn với tất thảy mọi thứ, nhất là anh. Dường như trong mắt cô, vị trí bố của con bé đó là không thể bị chiếm chỗ.

Cô cầu hôn anh ư ? Nghe còn khó chấp nhận hơn chuyện chủ nghĩa khủng bố đầu hàng vô điều kiện hay Mỹ bắt tay với Nga sau hơn nửa thể kỷ đấu đá. Nhưng tại sao anh lại cảm thấy lâng lâng thế này ? Tình yêu đơn phương kéo dài mười mấy năm của anh không còn bị giữ chặt trong tim nữa. Phải chăng cô đã chịu đón nhận tình cảm của anh ? Hay đây chỉ là 1 sự thách thức ? Nhưng xét cho cùng cô không được lợi gì trong việc lấy anh thì hà cớ gì anh phải từ chối cơ hội ngàn năm có 1 này chứ ?

3h chiều

Bên hàng bạch dương trên bờ sông Volga ….

Số 16 ngồi trên hàng ghế đá, đưa mắt dõi theo dòng nước lững lờ trôi. Tâm trạng anh đang rất thoải mái, vì đã có câu trả lời chăng ? Hay vì thứ tình cảm 1 chiều ôm ấp ngần nấy thời gian được đối phương đón nhận ?

Neil xuất hiện thật bí ẩn. Cô ngồi xuống gần anh, không nói 1 lời. Số 16 ngả lưng ra sau và nói :

" Em có gì cần nói trước không ? "

" Ý anh là sao ? "

" 1 chuyện tốt thường không đến 1 cách dễ dàng như vậy. Quy luật này không chỉ điệp viên mà người thường cũng còn biết nữa là. Tôi cần biết điều kiện mà em muốn truyền đạt tới tôi như cái giá của lời cầu hôn kì quặc này ! "

Neil thở dài và trả lời :

" Dmitry, anh cần biết trước 1 điều : Tôi sẽ không sinh con cho anh. Không phải là do cơ thể tôi yếu hay thế này thế khác mà căn bản là tôi không muốn sinh con nữa. Anh thấy sao ? "

Số 16 nói :

" Không thành vấn đề ! "

Anh tự nhủ : " 1 mình con nhóc kia là quá đủ rồi ! "

1 phút im lặng. Neil không ngờ rằng anh lại chấp thuận dễ dàng như vậy, song xét theo logic thì chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra. Số 16 lấy hết dũng khí phá vỡ sự im lặng này :

" Vậy thì … " anh ngần ngừ rồi nhét tay vào túi áo và lấy ra 1 chiếc hộp nhỏ, " em cầu hôn tôi nhưng thủ tục này để tôi thực hiện được chứ ? "

Gần nửa thời gian sống trên đời, anh nắm rõ mọi đặc điểm của cô, từ số đo 3 vòng, cỡ quần áo, kiểu tóc hay thay đổi và kích cỡ từng ngón tay của cô. Do đó không khó khăn gì trong việc kiếm 1 chiếc nhẫn cho cô. Neil nhìn chiếc hộp , biết rõ thứ ở bên trong là gì. Thiết nghĩ không cần mất thời gian thêm nữa, cô chìa bàn tay ra, ngón áp út giơ ra phía trước.

Số 16 mừng húm, anh chỉ chờ có thế, chầm chậm mở hộp ra mặc dù trong lòng chỉ muốn làm thật nhanh. Chiếc nhẫn bạch kim gắn kim cương từ từ được đeo vào ngón tay cô. Nó không khác gì chiếc thòng lọng xiết chặt Neil vào với cuộc chơi này.

Nhẫn đã được trao như đạn đã ra khỏi nòng. Thấy Neil không phản ứng gì khác, số 16 vui mừng ôm chặt lấy cô :

" Cảm ơn đã chấp nhận làm bạn đời với tôi, nữ hoàng của tôi ! "

1 chiếc lá vàng rời khỏi cành khô và tha thướt bay theo chiều gió.

Tối.

Neil gập quyển truyện cổ tích lại và bảo Vanessa :

" Thôi nào con yêu, đến lúc đi ngủ rồi đấy ! "

Vanessa kéo mép chăn lên sát mặt và thì thầm khe khẽ :

" Mẹ ơi, lần sau chúng ta đi chơi với chú nữa nhé ! "

" Ai cơ ? "

" Chú mà hôm trước đi với mẹ con mình í. "

Neil ngạc nhiên. Chưa bao giờ Vanessa ngỏ ý muốn đi với người khác ngoài cô hay bà Lisa. Cô hỏi bé :

" Sao con lại muốn đi với chú ấy ? "

" Vì con rất thích chú ấy. Chú ấy không giống như chú số 16, chú ấy thực sự quan tâm đến Vanny. Hơn nữa, mẹ cũng rất vui khi đi chơi cùng chú ấy mà ! "

Đôi mắt Neil phảng phất nét buồn. Cô dỗ dành Vanessa :

" Ngủ đi con ! "

Cô đi xuống phòng khách, nơi mà hàng đêm bà Lisa vẫn ngồi bên chiếc bàn gỗ anh đào uống rượu trước khi đi ngủ. Bà hỏi cô :

" Vanny ngủ chưa ? "

Neil ngồi xuống và đáp :

" Con bé ngủ rồi. "

Cô chần chừ nhìn chai rượu trên mặt bàn 1 lát rồi thu hết can đảm và nói :

" Mẹ, con có chuyện cần nói ! "

" Chuyện gì vậy ? " Bà Lisa cầm chiếc cốc thủy tinh lên.

" Con … con sẽ kết hôn với số 16 ! "

1 thoáng im lặng như tờ. Bà Lisa giơ cao chiếc cốc lên ngang tầm mắt như muốn tự hỏi : " Quái, loại rượu này có nặng lắm đâu nhỉ ? ". Bà đập chiếc cốc xuống mặt bàn và hỏi Neil bằng chất giọng trầm nhất :

" Con có điên không ? "

" Mẹ sẽ đánh thức Vanny đấy ! " Neil khẽ nói.

" Con muốn lấy thằng đó sao ? Mười mấy năm con tránh nó như tránh tà mà không xong, tự dưng lại muốn lấy nó là sao ?! "

" Anh ta yêu con hơn tất thảy mọi thứ thì chẳng lẽ con lại không cho anh ta cơ hội thể hiện điều đó bằng việc đem lại hạnh phúc cho con hay sao ? "

" Đúng, nó yêu con thật nhưng mẹ hỏi con : Con có yêu nó không ? " bà Lisa gắt lên.

Neil khựng lại. Bà mẹ cô tiếp tục :

" Mẹ hiểu con hơn bất cứ ai, cả đời này con chỉ có thể yêu 1 người mà tự dưng thay vì ôm mối tình của con tới khi xuống mồ thì con lại dở chứng muốn kết hôn với 1 người khác ư ? Mẹ thà tin con cặp kè với 1 trong những người thuộc " 10 con số quyền lực nhất " còn hơn là tin con sẽ kết hôn với tên đó ! "

Neil đứng vụt dậy và nói :

" Con không cần biết mẹ có đống ý hay không nhưng con sẽ lấy anh ta ! "

Và cô đùng đùng bỏ ra khỏi phòng khách. Bà Lisa ngửa cố uống nốt chỗ rượu còn lại trong, lẩm bẩm: " Con đúng là điên rồi ! "

Bình minh lên ….

Từ cửa sổ phòng đồ chơi, Vanessa trố mắt nhìn mẹ đi lên chiếc xe Porsche của ông chú mà bé ghét nhất – hành động mà từ lúc bé ra đời mới có cơ hội chứng kiến lần đầu tiên. Chiếc xe cứ xa dần, xa dần tới khi biến mất phía cuối con phố ….

Phòng hành chính thủ đô Moskva ….

Số 16 nhận thẻ căn cước và giấy khai sinh của Neil từ tay cô thêm vào tập giấy tờ trên tay anh. Anh chuyển chúng cho cô văn thư qua khung cửa kinh. Cô ta xem xét chỗ giấy tờ ấy 1 lượt rồi chuyển lại cho anh 1 tờ giấy khác : Đơn đăng kí kết hôn.

Anh rút chiếc bút máy cài trong túi áo ra và nhanh chóng điền đủ thông tin cá nhân vào đó. Cuối cùng, anh thẳng tay ký vào mục họ tên người chồng ở cuối tờ đơn. Anh chuyển chiếc bút và tờ đơn cho Neil …

Neil cầm bút lên, lần lượt viết đủ mọi thông tin vào. Những khoảng trống trong tờ đơn dần dần được lấp đầy. Chỉ còn 1 mục cuối cùng mà cô ngần ngừ chưa dám viết.

Trong chỉ mấy giây đó, số 16 cảm thấy căng thẳng hết sức. Lòng bàn tay anh túa mồ hôi. Không có chữ ký của cô thì coi như không có gì hết. Kim giây của chiếc đồng hồ treo tường chầm chậm trôi theo vòng như trêu ngươi anh …

Neil đã hạ quyết tâm rồi, kí mạnh vào mục chữ ký. " Bút sa gà chết ", thế là lịch sử nhà Andreykovich từ giây phút này đã thay đổi dưới ngòi bút của cô.

Số 16 như trút được gánh nặng. Anh cầm tờ giấy lên soi cho kỹ chữ ký của cô. Cuối cùng anh đã có nó, có được bằng chứng cho cả thế giới này biết " Nữ hoàng băng giá " của KGB đã là người của anh. Anh vội vàng chuyển tờ đơn lại cho cô văn thư, tận mắt chứng kiến tờ đơn được đặt vào trong thùng tài liệu và được cất vào kho lưu trữ. Thế là xong.

Ra khỏi phòng hành chính, số 16 mở cửa xe mời Neil vào trong. Khi cả 2 đã cùng vào trong xe, anh nói :

" Em có cần tới cửa hàng nữ trang không ? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattpad