Chap 51

Sáng.

Neil đang vùi đầu vào trong đống chăn gối nhồi lông vũ thì nghe thấy tiếng động cơ xe của bà Lisa kèm theo tiếng bước chân của Vanessa chạy trên cầu thang. Rượu mạnh cộng với sương đêm khiến đầu cô đau như búa bổ. Vanessa tung cửa chạy vào trong phòng cô rồi tung chăn ra và gọi to :

" MẸ ! Con về rồi đây ! "

Gấu áo của Neil trôi lên trên để lộ ra vết thương của cô. Vanessa tròn mắt nhìn nó. Neil vội ngồi dậy, kéo gấu áo xuống và nhẹ nhàng hỏi bé :

" Con về rồi à ? Đi nghỉ có vui không con ? "

" Có ạ ! " Vanessa tươi cười đáp.

Neil ân cần xoa đầu bé :

" Con mau đi xếp đồ vào đi rồi bảo bà pha cho mẹ 1 ly cafe nhé ! "

Vanessa ngoan ngoãn rời khỏi phòng cô. Neil gục đầu xuống mệt mỏi, phải cố gắng lắm cô mới thể hiện được tốt như vậy trước mặt đứa con gái nhỏ. Có lẽ thứ duy nhất mà cô cần lúc này là ly cafe khủng khiếp của bà Lisa.

Dưới bếp …

" Mẹ cháu bị thương sao ? "

" Vâng ạ, có băng quấn quanh bụng như thế này này ! " Vanessa dùng cử chỉ miêu tả cho bà, " Người mẹ còn có mùi rượu nữa, thứ rượu mà bà hay uống vào lễ Phục Sinh í ! "

" Có gì lạ nữa không ? "

" Cháu còn thấy trên giường mẹ có 1 chiếc áo khoác rất lạ nữa. Không giống loại mà mẹ hay mua. Nó giống y chang loại áo mà các chú nhà bên cạnh hay mặc lắm ạ ! "

Bà Lisa bế bé xuống khỏi ghế đẩu và để bé chạy lên tầng trên.

Bà liền nhanh chóng đi vào phòng bí mật kiểm tra lại các cuộn băng ghi hình. Không có dấu hiệu của người lạ vào nhà. Chỉ thấy rằng Neil đã đi ra khỏi nhà từ lúc tối muộn và khi trở về thì khoác trên người 1 chiếc măng tô nam. " Chẳng lẽ con bé lẩn thẩn tới mức cầm nhầm áo của người khác về sao ?! "

1 lát sau ….

Bà Lisa ngồi bên bàn ăn đối diện với Neil. Đợi cho cô ( ép mình ) uống hết ly cafe thì bà mới lên tiếng :

" Mấy ngày qua con đã đi đâu vậy ? "

" Con có việc. " Neil đáp gọn lỏn.

" Con đã bị thương nặng mà còn đi uống rượu nữa, rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra vậy ? Con có biết Vanny lo cho con lắm không ? "

" Mẹ đang điều tra con đấy ạ ? Con có việc riêng và đã giải quyết xong rồi. Xin lỗi mẹ, hôm nay con đang rất mệt nên đừng hỏi thêm con chuyện gì hết ! "

Neil lạnh lùng kéo ghế ra và rời khỏi bếp.

Ngày hôm sau.

Sau khi đón Vanessa từ nhà trẻ, Neil đưa bé tới cửa hàng đồ chơi Duncan. Cô coi đây là sự chuộc lỗi cho hành động thất hứa của cô vì đã không gọi điện cho bé trong kì nghỉ.

Ngắm nhìn đứa con gái chạy chơi giữa những dãy đồ chơi cao ngất ngưởng, Neil tự thấy mình phải có trách nhiệm bảo vệ đứa trẻ này, tình yêu bé nhỏ của cô, báu vật mà cô suýt vứt bỏ lại trên thế gian này trong 1 phút ích kỷ. Cô không bao giờ muốn bé được cảm giác bị mẹ bỏ rơi giống như khi xưa. Không bao giờ.

1 cửa hàng quần áo trẻ con phía bên kia đường lọt vào tầm nhìn của cô. Cô tự nhủ : " Sắp vào đông rồi nhỉ ? Cũng đến lúc phải mua quần áo mới cho Vanny rồi ! ". Mặc dù đặc quyền mua sắm quần áo thuộc về bà ngoại giàu có của bé nhưng chỉ hôm nay thôi cô muốn qua mặt bà 1 lần.

Neil bèn tới bên Vanessa dặn dò bé rồi nhanh chân ra khỏi cửa hàng.

Mẹ vừa đi chưa lâu thì Vanessa gặp rắc rối với 1 đứa trẻ khác trong cửa hàng.Đứa trẻ to xác giành bằng được con gấu Teddy mà Vanessa đang ôm trong tay. Cuộ tranh giành quyết liệt diễn ra, không ai chịu thua ai. Nhân viên trong cửa hàng thấy thế toan nhảy vào can thì Vanessa bé nhỏ bị đứa trẻ thích ăn hiếp người khác kia hất văng ra. Không kêu khóc, Vanessa đứng dậy phủi quần áo rồi gọi to :

" Chú ơi ! "

Tất cả ánh mắt của những người đang chứng kiến đổ dồn vào người đàn ông đứng bên góc khuất gần cửa ra vào. Jay giật mình nghĩ thầm : " Tại sao con bé lại biết mình ở đây nhỉ ? ". Có đồng minh hỗ trợ, Vanessa ngẩng cao đầu đầy thách thức. 1 cách miễn cưỡng, Jay lại phải đứng ra làm nhà thương thuyết giải quyết vụ ồn ào này.

Khi đã lấy lại được con gấu, Vanessa ngẩng lên thản nhiên nói với Jay :

" Mẹ và bà ngoại cháu mà thấy chú ở đây thì chú khó mà sống yên ổn quãng đời còn lại đấy ! "

Lần thứ 2 Jay bị giật mình trong vài phút vừa qua. Anh kinh ngạc tự nhủ: " Trời, cách ăn nói thẳng tuột như ruột ngựa y chang mình hồi bé ! "

Neil từ bên kia đường trở lại cửa hàng đồ chơi. Vừa vào bên trong, cô suýt ngã ngửa ra khi trông thấy Jay đang ngồi bên cạnh Vanessa nói chuyện rất vui vẻ. Cẩn thận tránh tầm nhìn của camera, cô tiến gần tới chỗ của Jay, ghé sát tai anh nói nhanh đầy tức giận:

" Anh đang làm cái quái gì ở đây vậy ? "

" Em có câu trả lời rồi đấy còn gì ! " Jay thì thầm, " Tới chơi với con. "

" Em đố anh tới chơi với con được khi mà nơi nào cũng có máy quay an ninh đấy ! "

Jay mỉm cười :

" Có 1 nơi ở Moskva này không bị gắn máy quay đấy ! "

Khá lâu sau …

Tại sân trượt băng gần Quảng trường Đỏ …

Neil cười khẩy :

" Nơi mà anh nói là đây hả ? Nó còn có nhiều camera hơn ở ngoài đấy ! "

Sân trượt băng này đang trong thời gian nghỉ. Jay dắt tay Vanessa đi vào trong, Neil theo sát phía sau. Vừa đi, Jay vừa nhấn liên tục các phím của máy tính bỏ tủi. Khi cả 3 vừa đi qua lối vào sân thì bảng điện tử phía trên cửa hiện ra dòng chữ : "Đang sửa chữa ". Jay giải thích :

" 1 khi tín hiệu đang sữa chữa từ bảng này phát ra thì hệ thống camera sẽ tự động ngắt để tiết kiệm điện. Có khác gì không gắn máy quay đâu ! "

Neil phì cười.

Đi đôi giày trượt vào cho Vanessa xong, Jay cẩn thận dắt bé xuống sân. Vanessa nói :

" Chú yên tâm, mẹ cháu đã dạy cháu trượt rồi ! "

Jay ngẩng lên gọi Neil :

" Còn có cái gì em chưa dạy con không ? "

" Kĩ năng phòng vệ ! " Neil vừa thắt dây giầy vừa đáp.

Cô đứng tựa lưng vào thành sân ngắm nhìn Vanessa và Jay đùa giỡn với nhau. Đúng là cô đã dạy con nhiều thứ nhưng cô không biết dạy con hưởng thụ niềm vui từ những thứ đó. 1 chút chạnh lòng dâng lên trong tim cô ….

Vanessa sau 1 hồi nỗ lực vẽ lên cái gì đó trên mặt băng bằng giày trượt không thành, bé chạy tới cầu cứu Jay. Anh liền gợi ý cho bé tới tìm Neil cho dù anh hoàn toàn có khả năng đáp ứng yêu cầu của bé.

" Con muốn vẽ hình gì, con yêu ? " Neil hỏi.

" Cây thông ạ ! " Vanessa giơ cao tay lên hào hứng.

Neil trượt tới giữa sân, nhìn xuống nền băng ngẫm nghĩ 1 lúc rồi mới thực hiện cuộc biểu diễn của cô. Không dùng chân di qua di lại như Vanessa, Neil trượt ra ngoài biên rồi từ đó, cô tạo nên 1 cú nhảy ra giữa sân. Không ai nhìn vào mà không nghĩ cô giống như là 1 vận động viên thực thụ. Đôi chân cô nhảy múa trên nền băng trắng xóa, mũi dao dưới đề giày cắt xoèn xoẹt tạo ra những đường nét uốn lượn thật điệu nghệ. Neil như đang biểu diễn ballet đúng hơn là trượt băng. Trong giai điệu của bài hát " You are my sunshine " mà Jay mượn tạm hệ thống loa để phát, từng bước nhảy của Neil hòa điệu thật nhịp nhàng, uyển chuyển.

Chập tối.

Jay và Neil chia tay nhau ở gần cửa hàng đồ chơi mà Neil đang để xe lại. Neil nói:

" Hôm nay thực sự rất vui, cảm ơn anh nhiều ! "

" Em đang nói với ai vậy, Nelly ? " Jay giả bộ ngó quanh, " Em làm như anh là người lạ vậy. Nếu có thể, anh thực sự muốn ngày nào cũng được đưa con và em đi chơi như hôm nay. Em đã vất vả sinh con 1 mình thì chút việc này của anh có đáng gì. Mau đưa Vanny về ăn tối đi, con bé chắc đang đói lắm rồi đấy ! "

Chiếc xe của Jay nổ máy và từ từ đi xa khuất.

Lái xe đưa con về nhà, Neil nghĩ ngợi rất nhiều. Chính cô không hiểu được mình đang nghĩ tới chuyện gì nữa. Đầu óc cô đang rối như tơ vò …

Đêm qua và ngày lại tới ….

Suốt đêm, Neil không thể ngủ yên. Chuyện này không thể kéo dài lâu được. Đó là điều duy nhất cô chắc chắn lúc này. Phải có 1 giải pháp nào đó …

Neil đi xuống dưới nhà mở cửa cho người mang đồ giặt khô tới. Chọn ra quần áo của mình, Neil nhận ra chiếc áo của số 16 mà cô mang về mấy hôm trước. 1 ý nghĩ quái đản, hay phải nói là cực kì điên rồ đột nhiên xuất hiện trong tâm trí cô ….

10h sáng …

Trụ sở của KGB …

Số 16 đang ngồi trước máy tính thì điện thoại cầm tay của anh đổ chuông. Vừa trông thấy số điện thoại quen xuất hiện trên màn hình, tim anh đánh thịch 1 cái. Anh rụt rè nói :

" Alo ? "

" Lát nữa anh rảnh chứ ? Ta gặp nhau được không ? "

" À, được … "

" Anh biết quán trà gần khu thương mại của người Anh chứ ? Tôi chờ anh ở đó ! "

Số 16 tắt máy đi, trán anh không ngừng đổ mồ hôi hột.

Đến giờ nghỉ trưa, số 16 vội vàng xách chiếc áo khoác theo xuống lấy xe. Lo lắng, anh không biết nguyên nhân của cuộc gặp bất ngờ chưa từng có trong lịch sử này.

Neil vẫn chưa đến. Số 16 nóng ruột chờ cô, không ngừng nhấp nhổm trên ghế.

Từ đằng xa, anh đã trông thấy bóng cô, trên tay xách theo chiếc áo của anh hôm trước. Cô càng tới gần, tâm trạng của anh càng như bị lửa đốt. Cô bình thản ngồi xuống đối diện với anh, và gọi bồi bàn :

" 2 cafe sữa ít đường ! "

Im lặng. Không ai nghĩ ra nên nói gì trong lúc chờ đợi này ngay cả cho tới khi 2 ly cafe màu nâu sóng sánh được đặt lên mặt bàn. Số 16 vội vàng nhấc ly lên nhấp 1 ngụm để giảm bớt căng thẳng. Nóng đến mức đầu lưỡi như sắp bốc cháy đến nơi. Neil tự thấy mình nên bắt đầu trước, cô xoay xoay chiếc ly nóng hổi bằng các đầu ngón tay dài trắng muốt :

" Tôi tới trả anh cái áo. "

" Em không cần làm mất thời gian của mình như vậy đâu, gửi qua ai đó cũng được mà ! "

Thêm 1 khoảnh khắc im lìm nữa. Số 16 tiếp tục hành hạ vị giác của mình bằng việc nhấp thêm 1 ngụm của thứ chất lỏng nóng rẫy này. Ngụm cafe còn chưa đi xuống thực quản thì đã bị chặn ngang bởi câu hỏi của Neil :

" Hôm nọ … anh nói anh yêu tôi phải không ? "

Số 16 ho sặc sụa, anh vội vàng với tờ giấy ăn trên mặt bàn che miệng lại. Neil nhún vai :

" Tôi sẽ cho rằng đấy là có. "

Neil ngồi nghĩ ngợi 1 lúc, cô đưa lên sát môi ly cafe rồi nghĩ thế nào lại bỏ xuống. Hít 1 hơi thật dài, cô nhẹ nhàng nói với số 16 :

" Chúng ta kết hôn nhé ! "

Trên tay cầm ly cafe đang bốc hơi nghi ngút, số 16 sửng sốt nhìn cô. Anh cứ ngỡ mình vừa nghe nhầm. Nhưng khả năng hoạt động của cơ quan thính giác siêu nhạy của điệp viên lại không đánh lừa anh. Anh đờ người ra, chiếc ly chao nghiêng trên tay rỏ thứ đồ uống nóng hổi xuống người mà anh không hề cảm thấy gì hết. Phải mất khá lâu sau, anh mới nhảy dựng lên:

" Nóng quá ! "

Hốt hoảng lấy 1 lúc vài tờ giấy ăn, anh vội vàng thấm chúng lên áo và hỏi lại Neil :

" Xin lỗi, lúc nãy em vừa nói gì vậy ? "

Neil đáp rành rọt :

" Anh nói anh yêu tôi nên tôi muốn biết anh có muốn chúng ta kết hôn không ? "

" Kết …. hôn … ? " Số 16 hỏi lại đầy nghi ngờ.

" Đúng, kết hôn . " Neil lạnh lùng nói.

Quên rằng mình suýt bị bỏng, số 16 im lặng nghĩ ngợi. Nhưng đáng tiếc Neil lại không cho anh cơ hội để chần chừ, cô hỏi luôn :

" Tôi hỏi : Anh có muốn hay không ? "

" Đương nhiên là có rồi ! " số 16 vội vàng đáp, " nhưng chuyện này nghe thật bất bình thường quá ! "

Neil đứng dậy và nói :

" Nếu anh còn nghi ngờ thì cứ thoải mái mà suy nghĩ. Chiều nay cho tôi câu trả lời ! "

Và cô quay gót bỏ đi. Sổ 16 ngồi đó chưa hết ngỡ ngàng trước cơn bão vừa quét qua trong tâm trí anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattpad