Chap 48

Tại khu nghỉ dưỡng đông bắc Nga ….

Bà Lisa sau khi cho bé Vanessa đi ngủ trưa liền lén đi vào trong căn phòng bí mật phía sau giá sách. Bà cầm chiếc điện thoại lên gọi về nhà. Đây đã lần gọi thứ 28 trong vòng 5 ngày qua. Vẫn là những tiếng tút dài từ đầu dây bên kia. Bà nhấn phím tắt đầy bực dọc :

" Con bé này … nó đi đâu rồi không biết ? "

Vanessa thường có 1 thói quen mỗi khi đi chơi xa với bà ngoại : gọi điện cho mẹ mỗi tối. Và cũng thành thông lệ, bà Lisa luôn gọi trước vào máy cầm tay cho Neil để nhắc nhở cô. Nhưng bà đã không nhận được bất cứ phản hồi nào khi gọi cho Neil từ mấy ngày trước …

Không muốn thấy vẻ rầu rĩ trên gương mặt của đứa cháu ngoại duy nhất, bà đành giả trang làm Neil để nhận cuộc gọi của Vanessa thay cô ( vì bà đã thuộc lòng những câu hỏi của bé ). Nhưng đây không phải là kế sách lâu dài bởi Vanessa là đứa bé rất tinh ý. Bé mà thay đổi câu hỏi 1 chút thôi thì kế hoạch của bà sẽ thành công cốc ngay.

Bà gọi tới chỗ làm của Neil, liên lạc với tất cả những nơi mà cô hay đến, cho dù số nơi chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Không ai trông thấy sự xuất hiện của Neil suốt mấy ngày qua. " Chẳng lẽ mình lại gọi cho tên nhóc đó để hỏi sao ?! ", bà nghĩ thầm. Không ! Lisa Andreykovich không phải là người chịu cất công … bấm máy gọi cho số 16 để hỏi tung tích con gái bà. Bà có cách làm hay hơn….

" Bà Serena phải không ? Tôi là Lisa đây …. cám ơn bà đã quan tâm. Khi nào về tôi sẽ mang quà sang cho. À, tôi có chuyện cần hỏi thăm bà đây, mấy hôm nay bà có thấy chiếc Porsche hay đậu trước cửa nhà tôi vào ban sáng xuất hiện không ? … Không có sao ? …. Con gái tôi đi bằng taxi ạ ? …. Cảm ơn bà ! Tạm biệt ! "

Bà Lisa ngẫm nghĩ : " Không lý nào con bé lại đi nghỉ với tên đó ! ".

Có cái gì đó không ổn. Neil bặt tin suốt mấy ngày liền đang khiến cho bà cảm thấy bất an. Nóng ruột. Lo lắng. Bà cần làm cái gì đó. Bà tự trấn an bằng việc tin rằng Neil sẽ ổn thôi. " Phải, sẽ không có chuyện gì đâu ! Mọi thứ sẽ ổn thôi …. "

Bà khởi động máy tính lên và tiếp tục công việc điều tra bí mật đã được tiến hành từ khi bà mới đặt chân tới đây. Mỗi khi có thời gian rảnh bà đều lôi đống băng ghi hình của các camera xung quanh Sở cảnh sát trong ngày Vanessa bị bắt cóc ra kiểm tra. Miệt mài quan sát. Lọc hình ảnh. Đắm chìm trong công việc đến quên ăn quên ngủ. Nếu không phải vì cháu và con gái thì không đời nào bà lại hi sinh kì nghỉ cho những công tác sặc mùi điệp viên như thế này ….

Đúng như lời Vanessa đã kể, bọn bắt cóc có 3 tên. Trên băng hình, chúng rời khỏi Cục cảnh sát bằng cửa sau, 2 tên thì đội mũ che kín mặt còn tên thứ 3 thì đường hoàng đi ra mà không cần giấu diếm gì hết. Bà Lisa vừa ngồi đung đưa trên chiếc ghế xoay, gác chân lên mép của thiết bị nghe lén vừa cười khẩy :

" Để ta xem mặt mũi tên ngông cuồng này nào ! "

Bà kích chuột vào chức năng zoom và ngồi chờ cho bộ lọc làm nốt việc. Và khi hình ảnh hiện lên choán hết toàn bộ màn hình, bà ghé sát người lại xem thì :

" HUỴCH ! "

Chiếc ghế xoay bật ngửa ra về phía sau. Từ dưới đất, bà Lisa hoảng hồn chồm lên sát màn hình lẩm bẩm :

" Không thể nào ! Tên này có đôi mắt của Vanessa … không, phải nói là Vanessa có đôi mắt của hắn mới đúng ! "

Bà chăm chú nhìn hình ành của J hồi lâu rồi mới nhấc máy gọi cho 1 người :

" Là tôi đây. Tôi cần tìm thông tin về 1 người mà tôi sắp gửi hình sang đây …. Càng sớm càng tốt, phải, … phải …. Làm sớm cho tôi nhé ! Tạm biệt ! "

Bà Lisa quay sang phía máy phát hình của camera bên ngoài. Vanessa đã tỉnh dậy và đang ôm gấu bông trong tay vừa đi vừa gọi bà. Nên kết thúc công việc ở đây chính là quyết định mới nhất của bà….

Bên bờ biển …..

5 ngày không ngủ. 5 ngày ngồi trực bên giường. Mắt J đỏ ngầu lên. Anh như quên hết khái niệm thời gian. Không cảm giác mệt mỏi. Không 1 cảm xúc. Không gì hết. Giá như anh có thể nghĩ gì được thì tốt nhưng không 1 ý nghĩ nào có thể xuất hiện trong tâm trí anh. Tất cả đều bị choán hết bởi cô. Bởi người đang nằm hôn mê trước mặt anh.

Với người bình thường, 5 ngày thần kinh bị kích thích liên tục, cơ thể không được nghỉ ngơi, có thể khiến cho người ta phát điên hoặc bạc trắng đầu với những suy nghĩ, những câu hỏi không có câu trả lời. Nhưng J thì không, anh như cái xác không hồn trong 5 ngày ấy. Với anh, từng giờ từng phút từng ngày trôi qua nhanh như điện giật ….

Ngày thứ 6 ….

Mí mắt Neil khẽ động đậy. Nhãn cầu chưa thể quen ngay được với ánh sáng cho dù có cường độ nhẹ nên cô không thể mở to mắt ra được. Khi cảnh trí xung quanh dần dần hiện ra rõ hơn trong não cũng là lúc sự tồn tại của anh xuất hiện trong mắt cô. Trông anh thật bơ phờ, tóc tai rối bù, gương mặt mất hết sinh khí. Đây là lần đầu tiên anh xuất hiện trước mặt cô trong bộ dạng như vậy. Trái ngược hoàn toàn với J đầy tự tin, lịch lãm, hào hoa, luôn luôn chỉnh tề mà cô từng biết ….

Môi cô cố gắng mấp máy như muốn nói điều gì đó. Đôi mắt cô đăm đăm nhìn xoáy vào anh như muốn hỏi : " Tại sao tôi lại còn sống ? ". Cho dù J đã thành thạo khả năng đọc khẩu hình nhưng không cần nhìn môi cô, anh cũng có thể đoán ra ý của cô. Anh rời khỏi chỗ ngồi, bước chậm tới bên cửa sổ gần giường bằng đôi chân tưởng như đã tê cứng. Anh nói :

" Chắc tôi đã điên mất rồi. 7 năm trước, tôi đã say đắm cô đến mức quên hết lý trí. Cô hại tôi thê thảm thế mà không thể tin được, tôi lại không đủ can đảm để chứng kiến cái chết đến với cô. Đúng là tôi điên thật rồi ! " J cười cay đắng, " Tôi chỉ ao ước được tống kẻ đã phản bội lại tình yêu của tôi xuống địa ngục nhưng khi cô rơi khỏi vách đá, không hiểu tôi nghĩ gì mà lại lao xuống đó đưa cô lên ? Chắc là chuyến này tôi nên đăng kí 1 chỗ trong viện tâm thần là hơn ! "

Neil lặng im lắng nghe. Cô nhỏm dậy, bất chấp cơn đau, đặt chân xuống sàn nhà lạnh ngắt. Thật chậm rãi, cô bước tới bên cạnh anh.

" Đúng là tôi đã nói dối anh về thân phận của tôi. Nhưng có 1 điều mà tôi không hề lừa dối anh. Anh có thể tin hay không tin là tùy anh. Nhưng cảm xúc của tôi trong những ngày bên nhau là hoàn toàn thật lòng. Vẫn luôn là thật. Tôi không hề lừa dối tình cảm của anh, kể cả trong đêm cuối ấy. Anh nên biết tôi đã lựa chọn sai lầm vào cái ngày định mệnh ấy và tôi đã phải sống chung với nỗi day dứt trong suốt 7 năm qua. Nhưng tôi biết mình sẽ không bao giờ hối hận khi nói tôi đã yêu anh …. "

J mở to mắt nhìn Neil. Anh đặt 1 tay lên má Neil và hỏi :

" Cho dù cô có chết dưới tay tôi ? "

Neil nắm lấy bàn tay anh và nhẹ nhàng đáp :

" J, em yêu anh ! Mãi mãi yêu anh. Bất kể có bị đày xuống địa ngục, em vẫn sẽ nói em luôn yêu anh ! "

Ở phía bên kia nước Nga …

Từng tờ giấy kín đặc chữ chạy ra từ máy fax của bà Lisa. Bà đứng bên bàn để máy, cầm tờ đầu tiên lên đọc. " CIA ", " Cố vấn ", " Cây bút " …. chạy vùn vụt trong mắt bà. Bà ngồi thụp xuống ghế, đôi mắt thất thần :

" CIA ? Lại là CIA sao ?! "

Bà cố định thần lại và đọc lại tờ giấy đó. Bà không biết tường tận chi tiết của vụ việc này nhưng có thể suy đoán ra câu chuyện xảy ra giữa J và Neil. Bà tự nhủ: " Hèn chi con bé ngay cả trong lúc thập tử nhất sinh cũng không gọi tên người đó ! ". Con gái bà và tay điệp viên CIA đó đã phải lòng nhau trong khi đang cùng làm vụ Cây bút mà không biết tí gì về thân phận thực sự của người kia. Kết quả của tình yêu đó là sự ra đời của Vanessa. Và giờ đây mọi rắc rối đã phát sinh chồng chéo lên nhau. " 1 cựu điệp viên KGB và viên cố vấn cấp cao của CIA … chuyện này càng lúc càng hay đây ! "

Từ sau những đỉnh núi, mây mù đang ùn lên che khuất bầu trời ….

Trong ngôi nhà bên bờ biển …

J đặt 1 ngón tay lên bờ môi của Neil trước khi trao cho cô 1 nụ hôn.

Kí ức về những ngày đã xa cùng những rung động đã lắng đọng trong góc sâu nhất của tâm hồn mạnh mẽ dâng trào. Như hàng trăm con sóng kia đang hối hả dội lên vách đá. Khi 2 trái tim cùng quay trở về với 1 nhịp đập thì không hận thù, không đau đớn nào có thể mạnh mẽ hơn được tình yêu ….

Hãy tan biến đi, ngọn lửa của hận thù và đau thương . Để cho giây phút yêu thương này là mãi mãi. Để cho tình yêu vượt qua không gian và thời gian đưa ta trở về với nơi đó, ngày tháng đó ….

" Nelly, tên thật của anh là Jay. Jay Gwennet. "

Những lời thì thầm vẫn luôn như thế, không thay đổi cho dù thời gian có trôi qua, vẫn cứ êm đềm tựa như 1 làn gió biển như 1 áng mây trôi …..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattpad