Chap 44

Có câu: Vết thương lòng thường khó lành, cho dù thời gian có trôi qua. Nếu xét trong trường hợp của Neil và J thì câu đó quả là rất đúng. 7 năm có thể là quãng thời gian rất ngắn trong cuộc đời nhưng với họ thì 7 năm đúng là 1 cực hình …

J ôm ấp mối hận với Neil – người đã đẩy anh xuống đáy vực của nỗi oán hận – không phút nào nguôi. Anh đánh mất chính bản thân mình vì cô, nhưng đâu đó trong tận đáy lòng, anh vẫn còn yêu cô tha thiết, 1 tình yêu tươi mới như thuở ban đầu …..

Neil sống trong sự dằn vặt, trong nỗi day dứt khôn nguôi về những sai lầm chết người của mình. Sống mà như đã chết. Chỉ cần 1 thoáng hồi tưởng về ngày xưa cũng đủ khiến cô cảm thấy nghẹt thở. Từng ngày từng giờ với cô trôi qua thật khó nhọc ….

Sự giải thoát chính là cái mà họ cần nhất lúc này. 1 ai đó, 1 cái gì đó đưa họ ra khỏi bóng đêm đang che phủ tâm hồn. Thầm lặng cầu xin sự giải thoát ….

Neil đi làm trở lại. Cho dù tinh thần của cô có được trấn tĩnh phần nào nhưng sao cô vẫn thấy ngạt thở ? Trước mắt cô luôn là bóng tối mờ mịt. Việc thở cũng trở nên thật khó khăn. Cô sẽ phải đối diện với sự tồn tại của anh ở bên ngoài kia như thế nào đây ? ….

Ngân hàng máu Moskva ….

4h chiều ….

Nhân viên trực trong khu vực đặc biệt vươn vai 1 cái rồi rời khỏi bàn làm việc và đi vào phòng vệ sinh.

Đang lúi húi rửa tay thì vừa ngẩng lên, người đó đã bắt gặp 1 chính mình khác đang đứng phía sau, lạnh lùng nhìn người đó.

" Cái quái gì … "

Bóng người phía sau giáng mạnh vào gáy của người đó. Người đó gục xuống sàn bất tỉnh. Bóng người đấy nhấc nhân viên đó lên đưa vào 1 gian trong phòng vệ sinh và khóa cửa lại.

Người giả mạo cầm tấm thẻ chìa khóa của nhân viên đó đi vào khu vực đặc biệt, tra thẻ vào máy đọc. Cánh cửa khu vực đặc biệt chầm chậm mở ra. Người giả mạo bước vào trong.

Khu vực đặc biệt của ngân hàng máu chính là nơi cất giữ mẫu máu của tất cả nhân viên KGB và người thân của họ. Trong toàn bộ các khu của ngân hàng máu thì chỉ có nơi này được trang bị hệ thống bảo vệ nghiêm ngặt nhất.

Màu đỏ từ các bịch máu gắn trên giá hắt lên tường như muốn nhuộm đỏ toàn bộ khu vực này cho dù trên các bức tường đều có lắp đèn sáng trưng. Trên mỗi bịch không ghi tên mà chỉ ghi mã số. Người giả mạo quan sát xung quanh, chỉ có 1 chiếc máy tính duy nhất được đặt giữa phòng.

" Đến lúc phải ra tay rồi ! ", người giả mạo thận trọng ngồi vào chiếc bàn máy tính tìm kiếm thông tin về các mã số trên các bịch máu. Chỉ mất có vài phút để tra ra được cơ sở dữ liệu của khu vực này. Người giả mạo bèn gõ lên tìm kiếm : Vanessa Olga Andreykovich. Lập tức mã số hiện lên kèm theo tên và ảnh cùng ngày đưa mẫu máu vào khu này. Người giả mạo lần theo các giá để tới được nơi cất mẫu máu của Vanessa. Cầm bịch máu trên tay, người giả mạo rút trong túi áo ra 1 chiếc lọ nhỏ và lấy kim tiêm rút ra 1 ít máu từ bịch đó ….

Vài nhân viên khác của ngân hàng máu đi qua phòng vệ sinh thì nghe thấy có tiếng va đập mạnh bên trong. Họ mở khóa cửa đi vào trong thì phát hiện ra nhân viên trực cúa khu vực đặc biệt đang bị nhốt ở trong, cố báo hiệu cho những người đi qua phòng vệ sinh bằng cách đá vào cửa.

" Báo động ! Có kẻ đột nhập ! "

Tiếng chuông báo động rung lên khắp các hành lang, cả tá nhân viên bảo vệ đổ dồn vào khu vực đặc biệt nhưng cái duy nhất mà họ tìm thấy chỉ là 1 gian phòng trống trơn cùng chiếc máy tính đang bật.

J kéo mạnh chiếc mặt nạ ra và quẳng vào thùng rác ở góc phố cùng chiếc áo blouse trắng. Anh nhấn ga chiếc xe Chrysler phóng nhanh qua ngã tư đông đúc ….

Văn phòng bí mật của CIA tại Nga ….

Nhân viên đang làm việc ở văn phòng này hết sức ngạc nhiên khi J xuất hiện. Người đứng đầu ở đó chạy tới bên anh lịch sự hỏi :

" Ngài Cố vấn tới đây có chuyện gì thế ạ ? "

J không đáp, đi thẳng tới phòng thí nghiệm. Anh đưa mẫu máu của Vanessa ra và bảo 1 người đang trực trong đó :

" Tôi cần kiểm tra ADN của mẫu máu này ! "

Nhân viên đó hỏi anh :

" Nhưng với gì ạ ? "

J rút con dao nhíp trong túi quần ra, chọc thẳng vào ngón tay trỏ . Anh nhanh tay lấy 1 chiếc khay thủy tinh trên bàn ra và nhỏ vài giọt máu vào đó. Anh đưa cái khay ra trước vẻ kinh ngạc của người đó, quát to :

" LÀM NGAY ĐI ! "

J vừa chờ đợi vừa nghĩ ngợi. Anh bất đắc dĩ phải thực hiện cuộc đột nhập này vì không thể áp sát Vanessa sau vụ hôm trước được. Bà ngoại của con bé chắc chắn đã thiết lập 1 vành đai bảo vệ ngầm xung quanh con bé. Cho dù chỉ là lấy 1 sợi tóc thôi cũng chẳng khác gì " lạy ông, con ở bụi này "…

" Thưa ngài … "

J lạnh lùng hỏi :

" Thế nào ? "

" Mẫu gen trùng khớp ạ ! " nhân viên đó rụt rè đáp.

Đất ở dưới chân J như sụp đổ. " Con bé đó là con gái mình ! ", J tự nhủ, " Nó là con của mình với cô ta ! "

Ở nơi làm việc của Neil ….

Điện thoại của Neil đổ chuông, cô rút ra và nói :

" Alo ? "

" Số 12 phải không ạ ? "

Neil liền quay mặt vào trong góc và lạnh lùng đáp :

" Có chuyện gì ? "

" Chuyện này hơi khó nói 1 chút … " giọng nói đó ậm ừ, " Đó là … hôm nay ở ngân hàng máu đã xảy ra 1 vụ đột nhập và kẻ đột nhập đó đã trốn thoát. Theo như chúng tôi biết thì kẻ đó tìm mẫu máu của con gái cô và đã lấy đi 1 lượng nhỏ. Chúng tôi đang cho điều tra … "

Neil thả rơi chiếc điện thoại, cô chết lặng người. Từ ống nghe giọng nói đó còn phát ra :

" Số 12, số 12, cô còn nghe không ? "

Neil vịn tay vào bàn để đứng cho vững. Mắt cô tối sầm lại, " Anh ta đã biết ! Vậy là anh ta đã biết ! … "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattpad