Chap 41

Bệnh viện lúc này sao yên tĩnh quá, không tiếng người, không tiếng bước chân. Yên tĩnh y như ngày hôm đó ….Anh trở về mang theo bao nỗi đau cùng bao kí ức mà cô đã chôn giấu sâu trong tim suốt bao lâu nay …

Giữa tháng 6 năm 2008 ….

" Chúc mừng cô ! Đúng là cô đang mang thai ! "

Ông bác sĩ tươi cười đưa tờ giấy xét nghiệm cho Neil. Cô cầm tờ giấy đó, thẫn thờ đi ra ngoài. Khoa phụ sản vắng tanh, chỉ có 1,2 cô y tá hối hả chạy qua chạy lại.

Neil giơ tờ giấy lên trước mặt, cái thai được đúng 5 tuần tuổi, vừa vặn với thời gian cô trở về Nga sau nhiệm vụ đó. Số phận sao khéo trêu ngươi ? Đứa trẻ này lại được hình thành đúng vào đêm cuối cùng ấy. Cái đêm mà cô quyết định bày tỏ tình yêu của mình với anh và cũng là đêm cuối cùng cô được nhìn thấy anh ….

" Thánh thần ơi, con có xứng đáng được tha thứ vì những gì mà con đã gây ra với người mình yêu không ? Làm ơn hãy giải thoát con khỏi thế gian này đi, xin đừng đùa cợt với con như thế này thêm nữa ! "

" Phải làm gì đây ? " Suốt mấy ngày liền trong đầu Neil chỉ tồn tại đúng câu nói đó. Cô không còn thiết tha gì tới mọi việc xảy ra quanh mình. Cô bước đi, cô làm việc như người mất hồn, cô sẽ phải làm gì tiếp theo đây ?

….. Tiếng súng vang lên bên tai cô. Từ lúc nào cô đã theo những điệp viên khác tới 1 tòa nhà bỏ hoang tập kích 1 băng đảng. Nhiệm vụ này kết thúc 1 cách nhanh chóng mà nguyên nhân chính có lẽ là do yếu tố bất ngờ mang tới. Những người bị thương lần lượt được đưa lên cáng để chuyển tới bệnh viện giữa làn khói bụi mù mịt.

" Số 12, cô đang bị thương kìa ! "

Tiếng của số 16 hoàn toàn không lọt được vào tai cô. Neil thẫn thờ nhìn vào đám cháy do thuốc nổ tạo ra bằng đôi mắt vô hồn, trên vai cô máu đang rỉ ra từ vết thương.

Số 16 chạm nhẹ vào vai cô :

" Số 12 ! "

Bất thình *** h, Neil rút khẩu T228 trong bao súng ra nhanh như chớp. Số 16 không kịp trở tay gì hết trước phản ứng đột ngột của Neil, trước mắt anh bây giờ là họng súng đen ngòm đang dí sát mặt anh.

" Đừng có động vào người tôi ! "

Neil dằn giọng rồi bỏ đi trước vẻ mặt hãi hùng của bao nhiêu người có mặt quanh đó.

Hành động của Neil đã khiến cho toàn bộ KGB có việc để bàn tán. Số 16 đi đến đâu cũng bị người khác túm anh lại hỏi han. Ngay cả ban lãnh đạo của KGB cũng thấy cần thảo luận về thái độ bất thường của số 12.

" …. Có vẻ như điệp vụ vừa qua đã ảnh hưởng tới số 12 không ít. Cô ấy vốn là người rất điềm tĩnh mà sao lại thay đổi nhanh chóng như vậy chứ ? "

" Không thể nói thế được ! Bao nhiệm vụ cô ấy đã làm 1 mình mà không gặp vấn đề gì thì đừng nên đổ lỗi cho việc đó ! "

" Số 8, bà nghĩ sao ? "

Bà Lisa nãy giờ ngồi yên lắng nghe chỉ khi thấy họ nhắc tới mình thì bà mới lên tiếng bằng giọng thản nhiên :

" Các vị có thể đổ lỗi cho bất cứ cái gì cũng được, tôi không có ý kiến. Nhưng có 1 việc tôi thấy các vị cần ghi nhớ: Cho dù số 12 thuộc gia đình Andreykovich đi chăng nữa thì cũng là con người mà thôi ! "

1 lời của số 8 nói ra đã đủ dập tắt cuộc tranh cãi này. Số 1 nói :

" Được rồi, tạm thời chúng ta nên để cho số 12 tránh khỏi các nhiệm vụ lớn 1 thời gian đã. Khi nào cô ấy đã sẵn sàng với công việc thì hãy để cho cô ấy quay lại ! "

1 buổi sáng ….

Neil ngồi trên hàng ghế chờ trước cửa phòng phẫu thuật của khoa phụ sản. Đây có lẽ là cách tốt nhất, cô nghĩ vậy. Cô đã không thể chịu đựng được thêm nữa rồi. Suốt những ngày qua cô sống mà như đã chết. Có ai đó làm ơn hãy giải thoát cô ra khỏi tất cả những chuyện này đi ?

Tên giả của cô được cô y tá gọi to. Chỉ ít phút nữa thôi tất cả sẽ chấm dứt ….

Đột nhiên 1 người phụ nữ đi tới lôi tay cô ra khỏi hành lang, bà ta chẳng nói chẳng rằng kéo cô vào trong thang máy rồi bấm nút đi lên tầng thượng.

Cửa sân thượng mở tung ra. Neil nói :

" Mẹ làm gì ở đây ? "

Bà Lisa quay lại hỏi cô :

" Câu đó để mẹ nói mới đúng ! Con đang nghĩ gì mà lại tới đây ? "

Neil không đáp. Cô quay mặt đi nhìn vào khoảng không xám xịt.

" Từ sau nhiệm vụ đó, mẹ đã thấy con có gì khác lạ. Con dùng nhiều thuốc ngủ, thuốc an thần và mới đây lại là thuốc điều trị suy hô hấp. Chấn động tâm lý nào đã khiến con suy sụp đến mức đó vậy ? Và hôm nay con xuất hiện ở đây với tư cách 1 bệnh nhân đang sắp phá thai là sao ? "

" Mẹ không cần tỏ ra quan tâm như thế đâu ! Suy cho cùng thì con có chút ý nghĩa nào với mẹ đâu mà mẹ cần theo dõi con sát sao như vậy ?! "

" Ai nói là con không có ý nghĩa gì với mẹ ?! " bà Lisa kinh ngạc hỏi.

" Hành động của mẹ 14 năm trước không đủ nói lên điều gì sao ? Tống khứ con gái mình vào trường đào tạo điệp viên mà là yêu thương con sao ? " Neil gào lên.

Bà Lisa chết trân. Rồi bà lấy lại bình tĩnh và nói :

" Con tưởng ta muốn đưa con tới đó chỉ vì ta coi con là gánh nặng của ta sao ? Con nhầm rồi ! Hôm nay chúng ta cần nói cho rõ chuyện này, và con sẽ cần giải thích cho hành động của con đấy ! "

" Mẹ nói ra xem nào ! "

Đối với 1 bà mẹ, phải giải thích ý nghĩa trong hành động của mình cho con cái nghe là chuyện rất khó khăn. Những suy nghĩ của ông bố, bà mẹ không hẳn lúc nào cũng dễ hiểu đối với con cái, nhiều khi còn gây ra những hiểu lầm tai hại. Trong trường hợp của Lisa Andreykovich lúc này thì bà không giải thích thì tức là bà đã mở đường cho con bà đi xuống phòng phẫu thuật dưới kia – điều mà bà không muốn chút nào.

" Trước khi sinh ra con, ta đã là số 8 của KGB. 1 mình sinh ra con đâu có đơn giản gì, với 1 bà mẹ bình thường đã là khó huống chi ta lại là 1 điệp viên. Trước khi sinh ra con, ta đã gây thù chuốc oán với bao nhiêu người, mỗi lần đi làm nhiệm vụ là bao nguy hiểm cận kề . Ta không muốn con phải gánh lấy những hậu quả do hành động của ta gây ra. Ta gửi con vào trường đào tạo là bất đắc dĩ, có làm thế thì con sẽ có thể tự bảo vệ cho mình, sẽ học được cách tồn tại trong thế giới này 1 cách tốt nhất. Ta khống biết có thể bảo vệ cho con được đến lúc nào. Cho dù ta có bị con oán hận đi nữa thì ta cũng có thể yên tâm khi trông thấy con trưởng thành 1 mình mà không cần sự bảo bọc của ta. Con hiểu chứ ? "

Đến lượt Neil chết trân, cô lắp bắp :

" Tại sao … đến bây giờ mẹ mới nói ? "

" Con cứ thử làm 1 bà mẹ xem. Con muốn con cái mình lớn lên tự nhiên hay trở thành 1 con búp bên trong lồng kính ? " Bà Lisa nhún vai, " Bây giờ thì con nói xem, tại sao con lại ở đây ? "

Neil ngồi thụp xuống :

" Con không thể sinh nó ra. Con không thể ! Con không muốn 1 ngày nào đó đứa bé hỏi con cha nó ở đâu . Con không làm được ! Con đã quá mệt mỏi rồi ! Con không biết mình phải làm gì bây giờ nữa ! "

Bà Lisa nói :

" Sinh nó ra đi. "

Neil sửng sốt ngẩng lên. Bà tỉnh bơ nói :

" Sinh nó ra đi ! Chúng ta sẽ cùng chăm sóc cho nó ! Con muốn phá thai, ta khống ngăn nhưng con có thể bảo đảm sau này không có đứa thứ 2, thứ 3 không ? "

Neil im lặng. Bà Lisa nói tiếp :

" Con yêu cha đứa trẻ chứ ? "

Neil không đáp.

" Coi như câu trả lời là có. Đã thế thì cứ sinh nó ra đi ! Mấy tháng đầu thì sẽ rất khó khăn trong việc che giấu các dấu hiệu của việc mang thai. Vậy thì ta sẽ xoay sở cho con 1 chuyến công tác nước ngoài, đủ lâu để đứa trẻ có thể ra đời. Còn gì nữa không nhỉ ? "

Neil càng kinh ngạc hơn nữa trước sự quyết định của bà. Bà có thể đọc được điều đó trong mắt cô. Bà kết luận :

" Đây là cách duy nhất lôi con ra khỏi mớ rối rắm trong đầu con. Hãy để mọi việc cho ta lo liệu, con chỉ cần làm sao để cả 2 mẹ con con được mẹ tròn con vuông là được ! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattpad