Chap 39

Trở lại với thời điểm hiện tại ….

1 buổi tối ….

Bà Lisa ngồi bên cạnh bồn tắm và nhẹ nhàng nói với Vanessa :

" Vanny của bà, cháu phải ra thôi, tắm lâu sẽ bị cảm đấy. Cháu có muốn mẹ cháu giận bà vì làm cháu bị ốm không ?! "

" Cháu ra ngay đây ! " Vanessa ngoan ngoãn trèo ra khỏi bồn nước nóng, " Bà ơi, bà lấy nhầm áo ngủ cho cháu rồi ! "

" Để bà đổi lại cho ! "

Bà Lisa khoác khăn lông lên cho Vanessa rồi đi ra chỗ tủ quần áo. Bà lục ngăn kéo 1 hồi rồi mới tìm ra chiếc áo cho bé. Trông thấy chiếc lọ hoa đặt trên mặt tủ, bà mới chột dạ nhớ lại những vụ tấn công vào Neil gần đây. Kẻ chủ mưu chắc chắn nắm được rằng tấn công như thế không đem lại kết quả khả quan nào hết. Cứ như đang chơi trò mèo vờn chuột vậy, nếu bà là hắn thì bà sẽ làm gì tiếp theo đây ? ….

Đang suy tư thì bà trông thấy bé Vanessa tung tăng chạy ngang qua phòng và thả mình xuống ghế bành. Bà bèn lặng lẽ đi sang gian phòng bên cạnh 1 lúc lâu sau mới quay lại rồi đến bên bé :

" Vanny, bà bảo với cháu cái này nhé ! … "

Sáng hôm sau …

" Vanny, đi học thôi con ! " Neil gọi Vanessa từ dưới tầng 1.

Bé chạy huỳnh huỵch xuống những bậc thang gỗ, vừa chạy vừa hấp tấp xỏ găng tay vào. Neil ngước lên nhìn bé đầy lo lắng, chỉ khi bé chạm chân xuống bậc cuối cùng, lòng cô như trút đi được 1 gánh nặng.

Tới cổng nhà trẻ, Neil đưa bé ra và dặn dò :

" Chơi ngoan con nhé ! Chiều mẹ con ta gặp lại nhau nha ! "

" Vâng ! " Bé rướn mình lên vòng tay qua cổ cô, " Con yêu mẹ nhất ! Tạm biệt mẹ ! "

Neil dõi mắt nhìn theo bé cho tới khi bé vào hẳn trong lớp thì cô mới lên xe tới chỗ làm.

1 ngày làm việc nữa của Neil, lại 1 ngày quần với đám học trò chỉ nhăm nhe muốn đo ván cô giáo. 1 ngày như thế này trôi qua sao nhanh quá …

Neil thay bộ võ phục ra và đi tới bên bình nước tự lấy cho mình 1 ly nước ấm. Đang uống thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên trong hành lang vắng nhưng không phải của cô. Cô đặt cốc xuống và đi theo tiếng chuông thì phát hiện thấy 1 chiếc điện thoại đời cũ đặt trên 1 gói giấy ở chiếc bàn trống cuối hành lang.

Neil cảm thấy có cái gì đó đáng ngờ. Chỉ có mình cô ở đây trong khi vào giờ này đáng lẽ phải có đông người qua lại chứ. Chiếc điện thoại cứ đổ chuông liên tục. Cô bèn nhấn nút nhận cuộc gọi và khẽ trả lời :

" Alo ? "

" Cô Andreykovich phải không ? "

1 giọng nói lạ hoắc và nghe giống như đã qua điều chỉnh âm thanh.

" Ai đấy ? "

" Cô trông thấy cái gói giấy trước mặt chứ ? ", giọng nói đó không trả lời câu hỏi của cô, " Mở ra xem ! "

Neil thận trọng dùng nốt tay kia giở gói giấy đó ra. Và cô cảm thấy chân tay cô như sắp rụng rời ra.

Trong gói là 1 trong 2 chiếc găng tay mà cô đã đan cho Vanessa cách đây ít lâu. Từng mũi đan đều rất đặc trưng, khó nhầm được. Bé chưa từng tháo ra cho dù đôi găng đó có bị ướt hay bẩn, cho dù bà Lisa có muốn mang chúng đi giặt đi chăng nữa. Bé chỉ nghe lời cô khi cô muốn bé giao chúng cho cô. Tại sao nó lại ở đây ? Chẳng lẽ …

" Cô còn nghe đấy chứ ? Chủ của chiếc găng đó đang ở cùng chúng tôi, an toàn và còn sống. Nếu như cô muốn con bé được toàn mạng thì hãy làm theo những gì tôi nói ! "

Bộ não điệp viên của cô lập tức phân tích tình hình. Kẻ này nếu cần tiền chuộc thì sẽ tìm tới bà mẹ cô. Nhưng hắn đang nhắm vào chính cô. Có vẻ như 2 lần cô bị tấn công mấy hôm nay chỉ là phát đạn mở màn. Cô hỏi thẳng kẻ đó :

" Ngươi cần gì ? "

" Cần cô chớ có manh động. Nhất cử nhất động của cô đều bị trông thấy nên đừng có giở trò, kẻo con gái yêu của cô sẽ bị trầy xước đấy ! " Giọng nói đó ra lệnh, " Đi xuống tầng hầm để xe đi ! "

Neil bước từng bước thận trọng. Vừa đi vừa lo lắng. Vanessa là cả thế giới mà cô có. Cô không thể mất bé như đã mất anh. Nếu điều đó xảy ra, chắc cô sẽ phát điên mất …

" Tôi phải làm gì tiếp theo đây ? "

" Cô thấy chiếc Smart car màu trắng ở ô B-12 chứ ? Vào trong xe đi ! "

Neil làm theo. Cô vừa vào chỗ thì chốt của 4 cánh cửa xe lập tức được bật lên. Kẻ đó đã chặn đường ra của cô. Chưa bao giờ cô mong số 16 ở đây như lúc này, nếu anh ta săn đón cô như mỗi buổi sáng thì tốt quá, ít ra anh sẽ biết phải làm gì. Cô đang hoàn toàn bị cô lập. Máy tính và điện thoại riêng thì đang ở trên gác. Cô đang chịu sự điều khiển của kẻ giấu mặt đấy.

Chiếc xe tự động nổ máy và rời khỏi nhà để xe. " Khống chế được cả hệ thống kiểm soát phương tiện cơ à ?! " Neil nghĩ bụng. Hắn nói hắn quan sát được mọi cử chỉ của cô tức là hắn sẽ lắp đặt camera mini trong xe. Chiếc đầu tiên mà cô thấy và cũng rõ ràng nhất là ở mép kính chiếu hậu.

Chiếc xe đang đi ra ngoài Moskva. Tới 1 nơi hẻo lánh vắng người qua lại ….

J trở về chỗ làm việc của Kai và Phil. Anh đứng chống tay lên cửa, nhìn Vanessa và hỏi :

" Con bé đó đây sao ?! "

Vanessa giương đôi mắt tròn xoe lên quan sát người đàn ông vừa xuất hiện. " Đúng là giống thật ! " J tự nhủ, bé giống y chang cô, từng đường nét trên khuôn mặt và cả cách nhìn người khác nữa. Cái nhìn đầy cương quyết và cứng rắn.

J lôi Kai ra ngoài cửa và hỏi :

" Sao con bé lại ở đây ? Chẳng phải trước khi đi, tôi đã dặn là phải nhốt nó lại sao ?! "

Kai thở dài giải thích:

" Con tiểu quỷ này biết cạy khoá ! Nó như đang ghẹo gan chúng tôi vậy. Khoá vào thì nó lại mở ra nhưng lại không bỏ đi. Tôi và Phil suýt nữa đánh nhau vì người này nghi ngờ người kia mở cho nó đấy ! Chỉ còn cách để mắt đến nó trực tiếp như thế này thôi ! "

Còn biết cách gây lục đục nội bộ nữa cơ đấy ! Đúng là con nhà tông có khác, J nghĩ.

J trở vào trong và đưa Vanessa sang phòng khác. Anh hỏi bé :

" Nhóc, tên nhóc là Vanessa phải không ? " J quay ngược chiếc ghế tựa lại và ngồi xuống đối diện với bé.

" Vâng ! Chú là ai ? "

" Bạn cũ của mẹ nhóc. " J đáp.

Vanessa nói:

" Chú nói dối ! Mẹ không có bạn, mẹ cháu chỉ có đồng nghiệp thôi ! "

" Nhóc biết nhiều quá nhỉ ? Nhóc nên biết ta quen mẹ nhóc từ khi nhóc còn chưa chào đời cơ ! "

" Thế thì chú giống chú số 16 rồi ! Chú biết bà ngoại cháu không ? "

" Không ! "

" Nếu chú quen mẹ cháu từ lâu thì bà phải biết chú chứ ! Bà chỉ hay nhắc về chú số 16 thôi ! "

" Như thế nào ? "

" Bình thường thì bà nói : " Bám dai " còn khi tức giận bà nói: " Tên đỉa đói ! ". "

J phá lên cười : " Con bé này khôn thật, không biết ai dạy nó thế nhỉ ?! ".

Chiếc máy nhắn tin trong túi J rung lên. Anh nhìn qua nhanh rồi bảo với Vanessa :

" Nhóc, 1 bên tóc của nhóc dài hơn bên kia kìa ! Trông không dễ thương chút nào, để ta sửa cho nhóc nhé ! "

Rồi J cầm 1 cây kéo nhỏ lên.

Dưới khu nhà bỏ hoang, Neil bước ra khỏi xe, theo cầu thang bộ đi lên trên. Càng đi cô càng cảm thấy rợn tóc gáy. Ngực cô nặng như chì. Có cái gì đó đang đón chờ cô ở phía trước. 1 thứ rất đáng sợ …

" Con gái cô đang ở căn phòng phía trước ! "

Neil thả chiếc điện thoại rơi xuống đất. Tay cô đặt lên nắm đấm cửa. Cô nín thở vặn nó theo chiều kim đồng hồ. Tới khi cánh cửa mở ra …

J ngồi đó. Ngay đằng sau Vanessa, tay cầm cây kéo kề sát cổ bé. Ánh kim trên lưỡi kéo loé lên sáng loáng. J mỉm cười độc địa :

" Hi, honey ! Đã lâu không gặp ! "

Mặt Neil trắng bệch đi. Cô không thể nói lên lời nào. Chân cô như đang đông cứng lại.

Môi cô mấp máy thành tiếng :

" Hãy .. hãy để con bé đi … rồi … chúng ta sẽ nói chuyện ! "

J nói với Vanessa :

" Tóc cháu đẹp rồi đấy ! Chúng ta ra ngoài thôi ! "

J dắt bé ra ngoài hành lang và giao cho Phil. Trước khi đi với cậu ta, Vanessa nói với J :

" Chú dùng cháu để đe doạ mẹ cháu ! "

" Gì ? " J không tin vào tai mình.

" Chú lợi dụng cháu để đe doạ mẹ cháu ! "

Đôi mắt thơ ngây của bé trở nên sắc lạnh. Trong giây lát, vẻ mặt của Vanessa hoàn toàn không tương xứng với 1 đứa trẻ 6 tuổi.

J trở lại phòng kia. Neil vẫn đang đứng chôn chân ở đó. J đi ra trước mặt Neil và thì thầm rất khẽ :

" Bất ngờ lắm phải không ?! "

" Tại … tại sao ? " Neil lắp bắp.

" Tại sao tôi còn sống chứ gì ? Nhờ em mà tôi dính 4 phát đạn. Nhờ em mà suốt 2 tháng ròng tôi sống chung với đám dây rợ và máy móc. Nhờ em mà tôi leo lên vị trí cao như hiện nay, tất cả là nhờ ơn em đấy ! "

Mỗi câu anh thốt ra là anh tiến lên 1 bước, Neil lại sợ hãi lùi lại 1 bước tới khi lưng cô áp sát vào cánh cửa. Cô không còn có thể điều chỉnh hơi thở của mình được nữa. Tim cô đang loạn nhịp, 2 lá phổi đang co bóp loạn xạ. Cô cảm thấy rất rõ ràng từng hơi thở của anh đang phả lên người cô. Cả nhịp tim của anh nữa, tất cả đều rất thực. Đây không phải là 1 giấc mơ mà là 1 cơn ác mộng đã trở thành sự thật ….

" Cứ tưởng tôi đã chôn thây dưới đáy biển Marseilles sao, Nelly ?! Tưởng tôi để cho em sống yên bình sau khi nhẫn tâm lừa dối tôi và đẩy tôi tới bên bờ vực của cái chết sao ?! "

Chân Neil đang run rẩy, J có thể nhận thấy điều đó. Nhịp thở của cô đang rối loạn, anh khoái trá với cảm nhận về nó. Neil từ từ khuyụ xuống, gục xuống nền đất, túm chặt ngực áo đau đớn.

Trông thấy Neil đang bị cơn co thắt khí quản do shock hành hạ, đáng lẽ anh phải thấy thoải mái hơn chứ ? Anh nhìn cô quằn quại dưới đất mà trong lòng lại thấy khó chịu khôn tả.

Anh quỳ xuống bên cạnh cô, làm việc mà anh nghĩ mình sẽ không bao giờ làm chứ đừng nói là nghĩ đến: hô hấp nhân tạo. Đưa lượng O2 vào phổi của Neil giúp cho quá trình hô hấp diễn ra bình thường trở lại ….

J ngồi trên ghế bên cạnh giường ngắm nhìn Neil đang mê man. Cô đẹp hơn trước nhiều, nhưng buồn. Cô không còn lạnh lùng mà trở nên dịu dàng hơn, rất dễ hiểu khi trở thành 1 bà mẹ. Cô đã thay đổi nhiều, cũng như anh …

Như lần trước, J lại vươn tay ra muốn chạm vào gương mặt ấy, song anh lại rụt tay lại, tự nhủ : " Mi không thể làm thế ! Đừng quên lý do mà mi có mặt ở đây ! ". Anh tự thấy mình nên giữ khoảng cách với cô là hơn.

Ở bên phòng kia, Vanessa ngồi đung đưa chân trên ghế trước sự theo dõi sát sao của Phil. Không trói bé chính là sai lầm của Phil và Kai. Vanessa kín đáo quan sát Phil rồi lén đưa tay lên ấn vào chiếc khuyên trên tai.

flashback ….

" Vanny, nghe bà này, nếu như cháu gặp nguy hiểm mà mẹ cháu không có mặt bên cháu, hay mẹ cháu không thể làm gì được thì cháu ấn vào chiếc khuyên tai này như thế này này. Làm như thế thì cho dù cháu ở đâu, bà cũng sẽ tìm được cháu ! "

… end flashback.

Phil đang làm việc với máy tính thì :

" Quái, sao thế này ? "

" Gì vậy ? " Kai lại gần.

" Tốc độ đường truyền có vấn đề ! Mới mấy phút trước còn bình thường mà ! " Phil vò đầu, " Máy móc hoàn toàn không có vấn đề gì thì tại sao nhỉ ? Cứ như là … "

Cả 2 cùng nhìn chòng chọc Vanessa.

Kai chạy vội sang gian phòng J đang ở :

" J, có chuyện rồi ! Mau rời khỏi đây thôi, trên người con bé đó có máy phát tín hiệu ! Bọn cớm Nga sắp kéo tới đây rồi ! "

J đứng dậy, bình tĩnh lệnh cho Phil xoá hết dữ liệu trong máy và lên phương án rút lui.

Trước khi đi, J đến bên Neil, chạm nhẹ 1 ngón tay vào môi cô rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattpad