Chap 38
Tháng 6 năm 2008 ….
" ĐOÀNG ! ĐOÀNG ! ĐOÀNG ! ĐOÀNG ! "
Sau 4 phát đạn đó, J rơi xuống biển.
Ánh sáng ban ngày được nhìn qua mặt nước biển cứ mờ dần trong mắt anh. Từ các vết đạn trên người anh, máu hoà lẫn với màu nước biển tạo thành hỗn hợp vừa xanh vừa đỏ. Anh không còn quan tâm gì nữa, bởi tất cả đã hết rồi. Thế giới đã đóng lại với anh, anh còn gì để mất chứ …
Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chết như thế này. Nếu là 2 tháng trước thì anh sẽ mong mình có 1 cái chết êm ái hơn, nhanh gọn hơn chứ không đau đớn đến tột cùng như thế này. Anh đã có 1 quãng thời gian hạnh phúc, đẹp nhất đời mình, thậm chí anh còn sắp cầu hôn Nelly. Tương lai đang mở ra trước mắt anh mà tất cả sao lại thành ra thế này ? ….
Buông xuôi. Không còn cần bám víu vào bất cứ cái gì nữa. Hãy để mặc cho Tử thần đến với anh, để cho anh được ra đi tới nơi mà cha mẹ anh đang ở …
" J … J … "
Tiếng thì thầm khe khẽ của cô đêm qua vang lên trong tai J. Anh mở to mắt ra, " Không ! Mình không thể chết như thế này được ! Mình không cam tâm ! ". Từng bộ phận trong cơ thể anh còn hoạt động được điên cuồng vùng vẫy trong làn nước biển lạnh giá, cho dù chỉ là 1 đầu ngón tay. Cơ thể anh trở nên nhẹ bẫng bất chấp máu từ vết thương đang ra nhiều hơn. Anh cần phải sống, phải quay trở về, anh không thể chết bây giờ được …
Đội điệp viên CIA nhanh chóng dọn dẹp những kẻ tham gia cuộc giao dịch cây bút rồi bủa đi tìm anh từ trên boong. Họ cố căng mắt ra quan sát mặt nước biển phẳng lặng, cho dù chỉ cần thấy 1 bong bóng nước nổi lên cũng được.
" Kai ! Tôi nghĩ tôi tìm thấy anh ấy rồi ! " Paige hét lên.
Theo hướng ngón tay Paige chỉ, tất cả cùng nhìn về phía cầu cảng. Họ hò hét nhau rời khỏi chiếc xà lan đó. Đi về phía cầu cảng.
Trong tâm trí các điệp viên CIA thì chỉ có sức mạnh của đồng tiền, bạo lực và công nghệ là đáng tin hơn cả. Nhưng từ lúc tìm thấy J, họ đã phải bổ sung thêm 1 thứ : Phép màu. Với cơ thể bị bắn 4 phát đạn, rơi từ trên boong của chiếc xà lan xuống mà J vẫn có thể trồi lên được khỏi mặt nước 1 cách thần kì, tay bám chặt vào 1 sợi dây thừng neo ở đầu cầu, trong khi điểm rơi của anh so với vị trí cầu cảng cách nhau phải đến 15m.
J được đưa vào viện để phẫu thuật, hôn mê suốt gần tháng trời. Các bác sĩ nhận định chỉ có phép màu mới giữ được anh sống sót trong tình trạng như thế. Không có tổn thương nào về não, vấn đề chỉ là anh đang ngủ mà thôi …
Các đồng nghiệp của J thay phiên nhau chuyên chở máy móc thiết bị về Mỹ và trông J khi anh đang nằm viện.
Khi J tỉnh lại, đồng đội của anh mừng đến nỗi suýt mở tiệc ăn mừng nếu không phải lo làm báo cáo trình lên cho ban giám đốc CIA. Kai tươi cười nói với J sau khi cho bác sĩ kiểm tra anh :
" Mạng cậu lớn lắm đấy ! "
J giương mắt lên nhìn Kai và nói :
" Tôi sẽ không để cho cô ta yên đâu ! "
Đó là câu duy nhất mà J nói trong suốt thời gian nằm viện .
1 tháng hôn mê, 1 tháng phục hồi chức năng. J cuối cùng cũng đã có thể đi lại bình thường. Việc đầu tiên khi ra khỏi bệnh viện là anh trở về nơi mà anh và đồng nghiệp đã tạm trú ở Marseilles. Anh lục lại đống đồ đạc mà họ đã gói ghém lại cho anh rồi lấy ra 1 đôi nhẫn bạch kim, trong đó có 1 chiếc nhẫn mà đáng ra anh sẽ dùng nó để cầu hôn Neil.
Trước khi theo đội của mình lên máy bay trở về Mỹ, J đi ra ngoài cảng và ném đôi nhẫn xuống nước. Chúng rơi tõm xuống mặt nước xanh trong mang theo cả tình yêu đầu đời của anh, trái tim của anh, xuống đáy biển sâu…
Vài tuần sau …
" Đáng ghét ! Tại sao lại không vào được cơ chứ ?! " J đập tay rầm xuống bàn.
Đã về khuya mà chỉ có 1 mình J ở lại trong khu vực làm việc. Dòng chữ đỏ " Access denied " nhấp nháy trên màn hình như muốn trêu ngươi anh.
Anh muốn tìm ra Neil, nhưng hồ sơ điệp viên quốc tế của CIA chỉ cấp phép truy nhập ở mức nhất định. Không biết bao nhiêu đêm rồi anh ở lì lại văn phòng chỉ để tìm ra dấu vết của cô trong đống hồ sơ đã được mã hoá cao như núi của CIA ?
Ngẫm lại, Neil và đám đồng bọn của cô hoạt động rất bài bản và chuyên nghiệp nên không thể nào là điệp viên quốc tế bình thường được. Nếu cô thuộc 1 tổ chức tình báo cấp trung ương của 1 quốc gia nào đó thì sao ? Chỉ có cách lục lại những " tiền án " điệp viên trong kho dữ liệu của CIA. Tất cả hồ sơ đều ở đây mà anh lại không được truy cập được chứng tỏ phải có 1 điều kiện nào đó mới mở được bộ hồ sơ mật này …
Ngày hôm sau ….
J lắc lư chai Bordeaux năm 1960 trước đôi mắt thèm thuồng của ông trưởng phòng sành sỏi các loại rượu của anh. Anh gợi ý :
" Đi uống chứ ? "
Cả 2 kéo nhau ra quán mà J đã sắp đặt cho người trong quán tạm lánh hết khi ông sếp anh đã hơi ngà ngà say. Trước đó, J đã uống sẵn vài viên thuốc giải rượu nên việc của anh chỉ là chuốc cho ông bạn tội nghiệp hết ly này đến ly khác.
Đợi đến khi ông ấy xỉn quắc cần câu, J mới giở chiêu bài khai thác thông tin ra. Anh nói khẽ :
" Sếp ơi ! Nếu chúng ta muốn truy nhập vào hệ thống để tới được hồ sơ cấp Gamma thì phải có điều kiện gì ? "
" Cấp Gamma hả ?! " ông trưởng phòng gật gù quay sang anh lè nhè " Không dễ đâu cậu bạn của tôi ơi ! Nếu cậu chỉ là nhân viên thôi thì không đời nào cậu có thể truy cập vào được đâu. Trừ phi … trừ phi cậu có 1 ghế trong ban giám đốc của CIA thì may ra … "
" Chỉ cần có chân trong ban giám đốc thôi sao ? " Mắt J loé lên 1 tia sáng kì quái.
" Đừng tưởng chuyện đó đơn giản nhé … 1 khi có được vị trí đấy thì nghiễm nhiên cậu sẽ được cấp phép truy cập vào hồ sơ cấp cao đó. Luật bất thành văn mà ! "
Ông ta nói rồi gục đầu xuống mặt quầy. J nhìn ông ta, cười khẩy :
" Thì ra là thế à ?! "
Sau hôm đó, J đã tạm gác sang 1 bên công việc tìm kiếm Neil. Nhưng đấy chỉ là phương án tạm thời mà thôi ….
Anh lao vào công cuộc tìm kiếm quyền lực ở CIA. Tham gia lên phương án tác chiến rồi đích thân tham gia hành động nhằm mục đích ghi điểm với cấp trên. Anh lợi dụng triệt để những người đồng nghiệp xung quanh mình tài tình đến nỗi họ ngoan ngoãn trở thành tấm đệm đưa anh tới vị trí cao hơn mà không hay biết gì hết.
Bề ngoài, trong mắt các điệp viên CIA cùng làm với anh, J vẫn là con người của công chúng. Vẫn hoà đồng, vô tư, hài hước nhưng bên trong thì đang cháy bùng lên ngọn lửa tham vọng.
Chỉ bây giờ anh mới thấy mình trở thành 1 điệp viên CIA theo đúng nghĩa.
J đã không còn cảm nhận được gì hết ngoại trừ sự thèm khát quyền lực và hận thù. Kể cả nỗi đau ….
Trong 1 chiến dịch ở miền Tây Hoa Kì …
J vác khẩu súng lên vai toan rời khỏi đống hỗn độn do đợt truy quét mang lại. Đang đi thì Kai gọi anh:
" Cậu đi đâu vậy ? "
" Về chứ còn đi đâu nữa. " J đáp.
" Chân cẳng thế kia mà còn đi được à ?! "
J nhìn xuống chân. Từ lúc nào đầu gối anh đã nhận được 1 vết cắt dài sâu hoắm, máu còn chảy ròng ròng, ướt thẫm. Kai xấn xổ đi tới keó J qua xe điều trị thương tích. Anh vừa băng bó lại cho J vừa cằn nhằn :
" Thua cậu luôn. Bị như thế mà chẳng có cảm giác gì sao ?! "
J lẩm bẩm khe khẽ, ngó trân trân vết cắt bằng ánh mắt vô hồn :
" So với những gì cô ta gây ra cho tôi thì vết thương này có là gì ! "
Nhờ tài giao tiếp vốn có cùng những chiến tích của anh cộng thêm cả việc lợi dụng mọi người, sau gần 5 năm, cái ngày mà J chờ đợi đã tới. Cái ngày mà tờ quyết định bổ nhiệm anh vào vị trí Cố vấn cấp cao trong ban Giám đốc được đọc trước toàn thể nhân viên CIA …
" Cùng nâng ly nào ! Vì ngài Cố vấn trẻ nhất của chúng ta ! "
J đứng giữa mọi người, nâng ly champaigne lên cười nói thật tự nhiên, nhưng trong thâm tâm thì tự nhủ phải giữ cho mình tỉnh táo sau tối nay. Anh đã chờ quá lâu rồi. 5 năm quả là 1 quãng thời gian dài. Anh không thể chờ đợi thêm nữa …
Đang bị chuốc rượu thì đột nhiên ngài Giám đốc chuyển lời cho người khác để gọi riêng anh ra. J chỉ chờ có thế, anh vội vàn đặt ly rượu xuống trước sự thất vọng của mọi người :
" Xin lỗi, tôi có chút việc ! "
Như 5 năm trước, anh lại theo con đường cũ để tới văn phòng của ông Giám đốc CIA. Như cái ngày mà cây bút ấy bước vào phá hoại cuộc đời anh…
" Vào đi ! "
J đẩy cửa đi vào trong. Ông Giám đốc ngồi ở chiếc bàn đó, trỏ vào chiếc ghế xoay đặt đối diện với chỗ ngồi của ông.
" Ngồi đi ! "
J bèn làm theo lời ông, vừa ngồi xuống là anh hỏi luôn :
" Ngài có việc gì cần đến tôi ạ ? "
" Gọi cậu ra trong khi đang ăn mừng đúng là hơi bất lịch sự. Nhưng có 1chuyện tôi không hỏi không được ! "
" Là chuyện gì ạ ? "
" J này, " ông nhẹ nhàng nói, " tôi và cậu kể như đã biết nhau từ rất lâu rồi đấy. Từ khi tôi còn là trợ lý của Giám đốc tiền nhiệm và cậu chỉ mới là đứa trẻ 12 tuổi. Tôi đã quan sát cậu từ hồi đấy, phải nói thế nào nhỉ ? 1 điệp viên mà không có tí bản chất nào của điệp viên. Tài giỏi, hoà đồng, và tuyệt nhiên không thèm khát quyền lực. Câu hỏi là: tại sao cậu lại muốn vươn tới vị trí như hôm nay ? "
J nhún vai :
" Chẳng phải ngài có câu trả lời rồi sao ? Tôi có năng lực, được đồng nghiệp ủng hộ nên tôi thấy tại sao mình lại không thể có chỗ đứng cao hơn trong CIA nhỉ ?! "
" Trả lời hay đấy ! Nếu đúng như thế thì cậu đã trở thành cố vấn sớm hơn từ mấy năm trước rồi. Và hình như chỉ sau khi từ Pháp trở về cậu có suy nghĩ như thế phải không ? Vì 1 người phụ nữ chăng ? "
Mặt J hơi biến sắc. Anh hỏi :
" Dựa vào đâu mà ngài nghĩ thế ? "
" Vì tôi cũng như cậu. " ông ta thản nhiên đáp, " 28 tuổi mà vẫn chỉ là 1 kỹ thuật viên quèn. Đến khi 1 người phụ nữ bước vào cuộc đời chúng ta, đưa ta tới thiên đường, rồi 1 ngày người đó biến mất đột ngột cũng như khi mới xuất hiện. Hụt hẫng, không có câu trả lời, tự đi tìm lấy câu trả lời rồi tự tìm lấy câu trả lời cho mình bằng cách vươn tới từ quyền lực trên cao. Đến khi ngoảnh lại mới thấy ta vẫn mang trong lòng dấu hỏi lớn mà vẫn chẳng tìm thấy cái mà mình thực sự muốn. "
" Thưa ngài, câu chuyện của ngài thực sự rất cảm động. Nhưng chuyện của tôi thì khác hoàn toàn đấy ! " J hờ hững nói.
" Chung quy thì vẫn giống mà. " ngài giám đốc mỉm cười.
" Tôi xin phép ! " J rời khỏi ghế, " mọi người đang chờ tôi ! "
J nhanh chóng đi khỏi nơi đó.
Ông ấy không giống anh, anh tự nhủ, ông ấy ít ra không hận người phụ nữ mình yêu như anh bây giờ. Ông ấy ít ra còn có 1 câu hỏi trong tim còn anh thì không. Bởi anh đã có câu trả lời rồi …
Hoá ra việc tìm kiếm Neil mất thời gian hơn anh nghĩ. Suốt 2 năm, anh tận dụng các chuyến công tác để thăm dò những nguồn tin đáng tin nhất về các tổ chức điệp viên nhỏ và trung bình.
Cuối cùng anh cũng phải khẳng định rằng Neil thuộc 1 tổ chức tình báo của 1 quốc gia nào đó. MI6 bị loại ra đầu tiên, vì anh đã nhẵn mặt tất cả điệp viên của Cục đó. Tiếp theo là Pháp, rồi Nhật, rồi v.v …. Anh liều mạng tiếp cận với danh sách điệp viên của các nước đó để truy ra bằng được nhân dạng của cô. Chỉ cần cô còn sống thì anh sẽ không ngừng tìm kiếm đến khi ra mới thôi.
Điều mà anh không bao giờ nghĩ tới là cô lại thuộc KGB – thế lực tình báo đối lập với CIA hàng chục năm qua. Trong danh sách của anh, Nga nằm phía dưới cùng. Đến khi tất cả tên nước bị gạch dần, gạch dần gần hết thì anh đã quyết đinh mua vé máy bay sang Nga nghỉ phép dài hạn.
Đối với những người lãnh đao CIA thì nghỉ phép dài hạn thường mang màu sắc của 1 chuyến công tác bí mật hơn là nghỉ ngơi theo đúng nghĩa.
Ngày lên đường sang Nga, J chẳng mang gì nhiều theo, trừ 1 vài bộ quần áo và 1 chiếc máy tính bỏ túi – vật bất ly thân của điệp viên.
Anh đứng bên bức tường phòng ngủ, cẩn thận gỡ tấm ảnh của cô khỏi tấm bia dùng để tập phóng dao. Tấm hình vẫn còn nguyên vẹn với những lưỡi dao sáng loáng, bén ngót xung quanh. Tấm hình duy nhất mà anh có trong những ngày ở Pháp …
Sau vụ Cây bút, người ta nói anh bắn lên tay nhiều nhưng nào ai có hay mỗi khi giơ súng lên, anh chỉ cần tưởng tượng cô đang ở phía bên kia ống ngắm thì cho dù mục tiêu có ở xa đến đâu, anh cũng vẫn bắn trúng.
Oái oăm thay, anh không bao giờ phóng dao trúng tấm ảnh này . Cự ly xa, cự ly gần, thậm chí đứng sát bia đến mức chỉ cần găm mũi dao lên tấm hình mà anh cũng không làm được. Anh quá yếu lòng chăng ?
flashback …
" Nelly, quay lại đây nào ! "
Neil vừa quay đầu lại thì ánh đèn flash từ chiếc máy ảnh Olympus nhá lên. Neil nhoài người tới chỗ anh, cố giật lấy chiếc máy ảnh :
" Đưa cho em ! Em không thích chụp hình ! "
" Chỉ 1 tấm thôi mà ! Ít ra em cũng phải cho anh 1 vật kỉ niệm phòng khi anh bị em đá chứ ! " J cười.
Neil càng với tới thì J càng giơ cao hơn. J cảnh báo :
" Ê, ê ! Coi chừng ngã bây giờ ! "
J vừa dứt lời thì Neil mất đà, kéo cả 2 cùng ngã khỏi giường.
… end flashback.
J ngắm nhìn tấm ảnh 1 lát rồi nhét nó vào 1 chiếc túi nhỏ cùng với 4 viên đạn mà người ta lấy ra từ trong người anh sau vụ tai nạn đó.
Sau gần 10 tiếng bay liên tục qua đại dương, chiếc máy bay chở anh đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Moskva. Đứng dưới chân cầu thang đón anh cùng Kai là 1 chàng trai trẻ – người được anh ra lệnh sang Nga trước mở đường cho anh. Chàng trai có bí danh là Phil – đệ tử của J. Cậu ta là 1 trong số điệp viên trẻ sắp tốt nghiệp được J chọn ra để đào tạo thành người kế thừa vị trí của anh 1 khi anh rời khỏi CIA. Ngoại hình khá, có kĩ năng về mọi mặt, rất có tiền đồ trong giới tình báo nhưng không giao tiếp giỏi như J.
" Chào mừng đến Moskva, ngài Cố Vấn ! "
J dõi mắt đi khắp phi trường, hít đầy buống phổi thứ không khí lạnh ngắt của 1 buổi sớm mùa thu mang tới. Anh tự nhủ: " Neil, tôi đã đến rồi đây ! "
Phil sắp xếp cho J và Kai 1 chỗ ở trong trung tâm của thành phố Moskva. Vừa vào trong phòng, J hỏi luôn :
" Việc tôi giao cho cậu thế nào rồi ? "
" Chỉ còn 1 vài giấy tờ cần hoàn thiện nốt thôi ạ ! " Phil đáp.
" Vậy thì đi làm nốt cho xong đi, không cần lo cho tôi ! " J ra lệnh.
" Thưa vâng ! "
Đợi cho Phil đi xa rồi, Kai mới lên tiếng :
" Nóng ruột trả thù đến thế sao ? "
J im lặng, giả bộ sắp xếp hành lý.
" Cậu cứ chìm đắm trong hận thù như thế này mãi không phải là cách hay đâu. Rốt cuộc cái mà cậu nhận được chỉ là đánh mất bản thân mình thôi ! "
J quay lại, mặt đối mặt với Kai :
" Đây không phải là chuyện của anh. Căn cứ vào đâu mà anh nói thế ? "
" Bằng chứng là ánh mắt cậu không còn ôn hoà như trước nữa. Cậu vẫn cười nói, bông đùa với mọi người nhưng tất cả chỉ là giả tạo. Cậu không còn là J vô tư không vụ lợi mà tôi coi như em trai nữa, đứng trước mặt tôi bây giờ chỉ là Ngài Cố Vấn của CIA mà thôi ! "
J phì cười :
" Anh tưởng tượng quá nhiều rồi đấy ! "
" Cậu có dám đảm bảo với tôi rằng cậu sẽ trở lại là chính mình sau khi trả thù cô gái ấy xong không ? "
" Sao không ? "
" Vì cậu yêu cô ta. "
" Đã yêu. " J nhấn mạnh.
" Không, " Kai ghé tai J thì thầm, " Bây giờ cậu vẫn còn yêu cô ta ! "
J suýt phá lên cười :
" Anh hài hước quá đấy Kai ạ ! "
Kai đột nhiên cầm lấy tay J giơ cao lên và hỏi dồn :
" Cái gì đây ?! Nếu cậu không còn yêu cô ta thì sao cậu vẫn giữ lại chiếc nhẫn này sau ngần ấy năm ? Cậu tưởng tôi không để ý tới tấm bia phóng dao luôn để trống mục tiêu mỗi khi tôi tới thăm nhà cậu sao ?! "
J chết lặng. Ngoài kia, Phil đang gõ nhẹ lên cửa. Kai nói với J trước khi nhường chỗ cho Phil :
" Muốn làm gì tiếp theo thì tuỳ cậu ! "
J ngồi xuống ôm mặt suy nghĩ. Anh vẫn còn ôm ấp tình yêu với cô sau những gì cô đã gây ra cho anh ư ? Anh vẫn yêu cô trong khi trái tim anh tràn ngập hận thù với cô sao ?
" Thà rằng ngày ấy em xua đuổi anh đi, thà rằng em nói hết ngay từ đầu. Thà rằng đêm mưa ấy em đừng quay trở lại. Thà rằng anh chỉ là kẻ thứ trong câu chuyện của em … "
Thà rằng đừng bao giờ gặp nhau còn hơn …
Phil lên tiếng ngắt ngang dòng suy nghĩ của J :
" Ngài ổn chứ ạ ? "
J ngẩng lên, lấy lại tư thế đĩnh đạc và nói :
" Báo cáo đi ! "
" Tôi đã thu thập tất cả hồ sơ của người mà ngài cần tìm. Tên đầy đủ của cô ấy là Neil Ilianna Andreykovich … "
J đã tìm ra Neil như thế nào ?
Anh đã phân tích hành động của Neil trong vụ Cây bút bằng con mắt của 1 điệp viên. Hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ nhất và rất chuyên nghiệp trong cách lãnh đạo. Mà nếu như thế thì chắc chắn cô đã từng tham gia các điệp vụ lớn không dưới 1 lần.
J lục lại hồ sơ của các điệp vụ có dấu vết của điệp viên Nga nhúng tay vào. Bằng nhiều cách, anh tìm tới những nhân chứng có mặt trong các điệp vụ đó để tra hỏi về cô hay người nào đó có nhân dạng như cô. Phải tới người thứ hàng chục trong danh sách, anh mới lần ra được manh mối về Neil. Mặc dù người đó đang ngắc ngoải trên giường bệnh, nhưng khi tấm ảnh của cô được chìa ra thì người đó bật dậy hét toáng lên và đấy cũng là hành động cuối cùng của người đó sau nhiều tháng nằm liệt giường.
Không chần chừ, J phái Phil đi sang Nga và bố trí kế hoạch cho cậu ta hành động 1 mình để không cần liên lạc với anh xin chỉ thị nhằm tránh bị dòm ngó.
Chuốc rượu mạnh cho 2 điệp viên KGB song song với việc sử dụng pentothal và sérum. 1 sự kết hợp hoàn hảo cho việc lấy lời khai. Rượu mạnh làm tê liệt thần kinh còn sau đó thì pentothal và sérum – thứ đồ chơi yêu thích của các điệp viên – sẽ làm việc còn lại. Và 1 kho truyện về Nữ hoàng băng giá của KGB được mở ra ….
" … Cô ta được coi như thuộc tầng lớp danh giá trong hàng ngũ tình báo của Nga. Bà ngoại cô ta là cố giám đốc KGB mang bí danh số 1 – người đã chèo lái con thuyền KGB đứng vững sau khi Liên Xô sụp đổ. Mẹ cô ta là điệp viên số 8 – 1 trong " 10 con số quyền lực nhất " của KGB. Bà ta đã thiết lập ra chế độ supporter, khiến cho đa số các điệp viên không nhất thiết phải gắn bó với KGB cả đời mà có thể rút lui làm người bình thường. Chế độ này đã khiến cho họ thành những công dân thành công trong xã hội mà KGB vẫn có thể quản lý được họ. Bằng cách đó bà ấy tạo ra được mối quan hệ rộng lớn và vững chắc với toàn thể nội bộ KGB … "
Phil lật sang trang khác của tập tài liệu :
" … Số 8 hơn 15 năm trước đã về hưu, và trở thành cầu nối giữa giới chính trị và doanh nhân của Nga, nói cách khác là thế lực ngầm đầy tiếng tăm của điện Kremlin. Nói chung, muốn hạ bệ bà ta thì chỉ có cách chờ bà ấy xuống mồ mà thôi. "
J im lặng lắng nghe. Phil nói tiếp :
" Còn về con gái của số 8 thì người trong KGB không ai là không thuộc lòng chuyện về cô ta. Năm 9 tuổi được đưa đi huấn luyện làm điệp viên. 10 năm sau cô ta được phong số hiệu 12 kém người mang bí danh số 11 một bậc. Nhưng trên thực tế, xét theo thực lực thì cô ta là người mạnh nhất trong KGB chỉ đứng sau 10 con số quyền lực nhất. Có tin đồn rằng cô ta từng khiêu chiến số 11, không ai biết diễn biến ra sao nhưng kết quả thì đã rõ , bởi sau lần đó số 11 biệt tăm biệt tích trong những chuyến công tác nước ngoài dài hạn! " Phil phì cười khi giở sang trang tiếp theo, " 1 người phụ nữ lạnh lùng và ghét tiếp xúc với đàn ông như thế mà lại có thể trở thành bà mẹ của 1 đứa trẻ. Đúng là khó lòng tưởng tượng 1 chuyện như thế có thể xảy ra được! "
J chồm dậy hỏi :
" Cậu vừa nói gì ?! "
Phil chột dạ, tưởng mình đã nói điều gì sai :
" Tôi chỉ nói là khó lòng tưởng tượng nổi chuyện đó thôi ! "
" Không, câu trước đó ! "
" A ! Mấy năm trước, cô ta đã trở thành 1 bà mẹ độc thân, theo truyền thống của gia đình cô ta. Nhà Andreykovich có 1 đặc điểm rất kì lạ, phụ nữ nhà đó luôn sinh con mà không ai biết người đàn ông của họ là ai. Cô ta là thế hệ thứ 3 của cái nhà đó sinh con ra trong khi làm nhiệm vụ. Sau vụ Cây bút vài tháng, cô ta xin đi công tác Ukraina và hơn nửa năm sau, cô ta mang theo 1 đứa trẻ còn đỏ hỏn về cùng và nói là con gái của cô ấy. Việc đó khiến cho cả KGB phải rung chuyển từ trên xuống dưới … "
J ngắt lời Phil :
" Có gì mà phải ầm ĩ như thế ? Nhỡ đứa trẻ đó là do cô ta nhặt được ở Ukraina thì sao ? "
" Con bé giống cô ta đến 70% và xét theo vóc dáng của phụ nữ sau khi sinh thì khó lòng mà phủ nhận sự thật đó được. Toàn thể KGB đoán già đoán non rằng cha của đứa nhỏ nhiều khả năng là 1 tay nào đó mang số hiệu 16. Nhưng hoá ra không phải vì khi số 12 mang đứa trẻ về, tay đó sốc đến mức suýt ngất cơ mà ! "
J trầm ngâm suy nghĩ mất 1 lúc lâu rồi mới bảo Phil :
" Tên đứa trẻ là gì ? "
" Vanessa Olga Andreykovich. Tên đệm của nó được đặt theo tên bà ngoại đã mất của số 12 ! "
J để cho Phil báo cáo nốt đoạn còn lại. Theo lời của 2 điệp viên KGB kia, 3 tháng trước Neil đã rút khỏi KGB và lui về làm 1 supporter như 1 cô giáo dạy kĩ thuật phòng vệ – 1 việc hoàn toàn không dính dáng tới KGB. Nghe đến đoạn này, J tự nhủ: " Ít ra cũng có 1 điều cô ta nói thật ! "
Phil ra ngoài hành lang thì đụng mặt Kai ở ngoài đấy. Anh hỏi :
" Kai, có việc tôi đang thắc mắc nên cần anh giải đáp đây ! "
" Chuyện gì ? "
" Ngài J ấy, tại sao lại quan tâm thái quá tới 1 cựu điệp viên KGB như thế ? Xét theo thái độ của ngài ấy thì tôi thấy cứ như là ngài ấy và người đó đã từng … "
Đột nhiên, Kai lao tới bịt chặt miệng Phil bằng 1 tay và xô vào tường đánh rầm 1 cái. Kai thì thầm vào tai Phil bằng chất giọng rất mượt mà :
" Cậu bạn quý hoá ơi, cậu biết cái gì về ngài J của chúng ta thì chớ có hé ra với ai, cho dù có bị tra tấn bằng pentothal đi chăng nữa. Và cũng chớ tìm hiểu thêm kẻo tương lai tươi sáng của cậu sẽ bị huỷ hoại trong chớp mắt đấy, cậu có tin không ? "
Phil sợ hãi gật đầu lia lịa. Kai thả tay ra và để cậu ta cuốn gói khỏi tầm mắt anh.
Sau khi cho Phil ra ngoài thì J ở lại 1 mình trong phong, suy nghĩ về những điều anh mới biết thêm về cô. Neil đã đang tâm ra tay với anh mà vẫn còn có thể mang giọt máu của kẻ khác trong mình sao ? Kẻ đó liệu có phải là 1 nạn nhân khác của cô giống như anh ? …
Anh quyết định rồi, anh vẫn sẽ trả thù cô, để cô nếm trải cảm giác đau đớn đến tốt cùng mà anh đã chịu đựng suốt 7 năm qua, cho dù có bị thiêu cháy trong hận thù, cho dù có phải bán linh hồn cho quỷ dữ ….
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top