Chap 37
Neil dò dẫm tìm sợi dây chuyền dưới sàn cùng không ít các cảnh sát khác. Sợi dây đó là báu vật của cô, là vật tượng trưng cho những hồi ức tươi đẹp mà vĩnh viễn không thể quay trở lại. Cô không thể mất nó, không thể mất được ….
Đầu óc cô đang trở nên bấn loạn, cô không thể giữ cho tinh thần mình được tỉnh táo hơn nữa. Mất nó thì cô sẽ ra sao đây ?
Đúng lúc cô đang tuyệt vọng nhất thì :
" Thưa cô, có phải vật này không ? "
1 viên cảnh sát đưa bàn tay có chiếc nhẫn bạc cùng sợi dây chuyền bị đứt làm đôi cho Neil. Cô mở to mắt, run run nắm lấy chúng trong đôi bàn tay trần lạnh ngắt.
" Chắc hẳn chúng là món quà từ 1 người rất quan trọng tặng cho cô ? "
" Còn hơn cả 1 món quà ! " Neil thì thầm khe khẽ.
Từ đằng xa, việc Neil nâng niu sợi dây đó đã không lọt qua được mắt của số 16.
Vừa ra ngoài cửa của sàn nhảy, cô đã nghe thấy tiếng của ông cảnh sát trưởng mắng xối xả cấp dưới của mình :
" Ai cho cậu bắn mà cậu dám bắn hả ?! Cậu có biết cậu suýt nữa đã gây ra đại hoạ không ?! "
" Nhưng … chính sếp đã lệnh cho tôi bắn mà ! " Người đó thanh minh.
Neil đành lên tiếng :
" Ngài cảnh sát trưởng ! Đừng làm to chuyện thêm nữa, dù sao tôi cũng an toàn rồi mà ! "
" Nhưng … "
" Thôi nào, coi như ngài nể mặt tôi được không ? Muốn phạt người này thì ngài cứ bắt anh ta đi tập bắn lại cho tốt là được thôi ! "
" Cô thật rộng lượng ! "
Neil lên xe rời khỏi hiện trường. Tay trợ lý của viên cảnh sát trưởng xán lại gần ông sếp ghé tai hỏi nhỏ:
" Người đẹp đó là ai vậy sếp ? "
Ông cảnh sát trưởng trợn mắt với cậu trợ lý :
" Muốn với tới cô nàng hả ?! Cả chục năm nữa cậu cũng chưa đủ tư cách đâu ! "
" Làm sao mà lại không đủ chứ ạ ? "
" Nghe cho rõ đây ! Cô gái ấy là thành viên của 1 gia đình có đóng góp lớn nhất cho đất nước này, bản thân cô ta cũng đã cống hiến không ít để tạo nên nước Nga ngày nay. Hơn nữa, cậu có muốn theo đuổi 1 phụ nữ trẻ đã có con mà không ai biết người đàn ông trong gia đình 4 thế hệ của cô ta là ai không ? "
" Nghe cũng ớn thật ! "
" Đối với người nhà Andreykovich thì chỉ nên đứng từ xa mà nhìn chứ đừng dại tiếp cận. Vì chẳng có ai sánh được với những người phụ nữ tài hoa bậc nhất của gia đình đó đâu ! "
Neil phóng xe tới 1 tiệm kim hoàn. Cô đặt cả tập tiền mặt cùng sợi dây ra trước mặt người trông hàng và nói :
" Tôi cần thứ này được sửa lại trong thời gian ngắn nhất ! "
Ở nhà cô, mặt bà Lisa tái mét đi sau khi nhận được cuộc điện thoại từ 1 trong những nguồn tin của bà: " Chưa gì kẻ đó đã đi tiếp bước nữa rồi sao ?! ". Kẻ chủ mưu giấu mặt này dường như đang cố cân não con gái bà, đặt cô vào trong tình trạng nguy hiểm như kiểu mèo vờn chuột vậy. Kẻ này nhất định có thù oán rất sâu sắc với Neil và hắn là kẻ liều mạng tới nỗi dám ra tay trên đất Nga, nơi được coi là địa bàn của KGB và cũng là của gia đình Andreykovich danh tiếng trong giới tình báo.
Ở 1 góc khác của Moskva …
Người đàn ông mang vẻ mặt trầm tư suy nghĩ trên gương mặt dọc ngang thẹo đi vào trong thang máy. Lên đến tầng mà gã cần lên, gã tra chìa khoá thẻ vào căn hộ riêng rồi đi vào trong 1 cách bực tức. Gã kéo phăng chiếc mặt nạ nóng bức đã dính trên mặt gã cả ngày nay.
" Toàn 1 lũ nhát chết ! "
J quẳng chiếc mặt nạ hoá trang lên ghế, tự rót cho mình 1 ly Vesper. Vị đắng đặc trưng của nó khiến đầu óc anh có thể tỉnh táo hơn để có thể lên phương án trả thù toàn diện. Mất cả 1 ngày lang thang khắp các hang cùng ngõ hẻm – nơi tập trung các băng đảng tội phạm mà chẳng thu được kết quả gì. Muốn mượn tay bọn chúng để trả đũa Neil nhưng không có kẻ nào còn có thể mạnh mồm sau khi 2 tiếng " Số 12 " được thốt ra.
Theo như anh phán đoán, gia đình của Neil đã có ảnh hưởng rất lớn trong thế giới ngầm của Nga. Không chỉ có thế, Lisa Andreykovich tuy đã " về hưu " nhưng bà ta lại khuếch trương rộng hơn thế lực của mình trong giới chính trị gia và doanh nhân. Việc đó tác động mạnh tới tâm lý của những kẻ có thù hằn với gia đình này, liên kết chúng lại là việc hoàn toàn bất khả thi.
Bản thân Neil cũng là vấn đề. Các ông trùm trong thế giới ngầm của Nga từ lâu đã coi cô như 1 kẻ xứng đáng được ngồi cùng bàn, cho dù cô chỉ là phụ nữ và tuổi đời chỉ đáng là cháu gái họ. 1 trong số đó là ông chủ của tên say xỉn đã đâm xe vào cô, 1 người cực kì nho nhã, vừa nghe tới việc tay chân của mình gây tai nạn mà Neil suýt là nạn nhân, ông ta đã trút lên đầu gã cơn thịnh nộ khủng khiếp nhất mà người trong băng từng được thấy.
J uống cạn ly Vesper rồi đăm chiêu suy nghĩ : " Mượn dao giết người coi bộ bất thành rồi. Làm gì tiếp đây ? ".
Trong tập hồ sơ về gia đình của Neil trên bàn anh chợt thòi ra 1 tờ rơi xuống đất. J cúi xuống dưới gầm nhặt lại. Trên đó là hình ảnh của mẹ con Neil chụp được từ camera an ninh từ khi người của J bắt đầu điều tra về cô.
" Đến lúc phải trực tiếp lộ diện rồi ! " J nhếch mép cười với hình ảnh Vanessa trong tờ giấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top