Chap 35

Neil hộc tốc phóng tới nhà trẻ để đón bé Vanessa, sau khi giải quyết đống giấy tờ tường trình với cảnh sát.

Bé Vanessa ngồi trên bậc thềm trước cửa lớp học, nghịch những cành hoa đang ngả sang màu vàng úa. Vừa nhác thấy bóng mẹ, bé bật dậy, lao tới ôm chầm lấy cô :

" Sao mẹ đến muộn quá vậy ? "

Rồi bé ngẩng lên ngước nhìn Neil thắc mắc :

" Người mẹ có mùi rượu ! "

" À … ừ … " Neil ngồi xuống, ậm ừ không biết giải thích thế nào.

" Nhưng không phải mẹ đã uống, vì chỉ có mùi trên áo thôi ! "

Neil nhìn bé ngạc nhiên, sao 1 đứa bé lại có thể phân tích được nhứ vậy ? Cô nói khẽ :

" Con đừng nói gì với bà hết nhé, hãy coi đây là bí mật giữa mẹ con ta đi ! Rồi mẹ sẽ kể cho con sau ! "

Vanessa gật gật cái đầu tròn, nhoẻn cười tinh nghịch.

Trên đường về, Vanessa ngâm nga 1 bài hát được dạy ở nhà trẻ 1 cách vui thích. Neil quay sang hỏi :

" Con yêu, sao hôm nay con vui vậy ? "

" Alexei sáng nay nói con là đứa không có bố, thế là con đã lén thả sâu vào trong áo khoác của nó trước khi nó ra về. Mẹ không biết nó đã hét lên như thế nào đâu ? " Vanessa hồ hởi kể lại.

Những lời của đứa con gái mới 6 tuổi như xoáy sâu vào lòng Neil. Con bé kiên cường hơn cô, không bao giờ hỏi về người bố chưa bao giờ biết mặt. Nó như 1 cây non đang đâm chồi mạnh mẽ, không giống như cô …

Neil dẫn Vanessa ra 1 công viên gần nhà, ngắm nhìn bé hăng hái trèo lên cầu trượt, rồi tuột xuống trong tiếng cười giòn tan. Con bé thật xinh đẹp, như lời mẹ cô từng nói, con bé có gương mặt y chang cô. Nhưng đôi mắt, nụ cười ấy của con bé cô chưa từng có kể cả khi còn nhỏ, kể cả việc bé luôn cố làm cho cô – người mẹ chỉ biết mỉm cười buồn bã – vui khi ở bên bé. Chúng là của anh, của người đầu tiên và duy nhất mà cô yêu ….

Tiếng leng keng đâu đó vẳng tới bên tai cô. Đúng lúc cô đang chìm trong hồi tưởng. Nó như 1 tín hiệu ám thị. Tiếng leng keng đó gợi lại âm thanh của vỏ đạn rơi trong kí ức của cô. 4 vỏ đạn rơi trên sàn kim loại, trên chiếc xà lan cũ kĩ …

" Ư ! "

Neil nắm chặt lấy ngực áo. Trái tim và cả buồng phổi đang quặn thắt lại trong lồng ngực. Cô gập người lại đau đớn …

" Mẹ, mẹ đau ở đâu à ? " Vanessa từ đâu xuất hiện cúi xuống nhìn thẳng vào cô đầy lo lắng.

Cơn đau như tan biến hoàn toàn, cô mỉm cười trấn an bé :

" Không, mẹ không sao hết ! Vanny, về nhà con cũng đừng nói gì với bà hết nha. Coi như hôm nay mẹ con ta đã có 2 bí mật rồi đấy ! Con quay lại chơi đi ! "

Bé quay trở lại với những trò chơi yêu thích của lũ trẻ – xích đu. Nhưng bé chọn trò đó không đơn thuần là hứng thú mà chỉ để ở gần mẹ hơn, quan sát cô rõ hơn.

Chiếc điện thoại rung lên trong túi Neil. Cô rút nó ra và nói :

" Mẹ ạ ? … Mẹ nói to lên, con không nghe thấy gì hết ! Mẹ đợi chút ! "

Neil chạy tới bên xích đu bảo Vanessa :

" Mẹ ra trả lời điện thoại của bà, con ở yên đây, đừng đi đâu xa nhé ! "

Vanessa tiếp tục đung đưa chiếc xích đu bay lên cao hơn. Bé muốn cảm nhận rõ hơn tiếng gió vun vút bên tai mình. Đang trên đà bay về phía sau thì chiếc xích đu bé đang ngồi lên đột nhiên dừng lại.

" Chào cháu Vanny ! " Số 16 tươi cười trong khi 2 tay đang giữ lấy 2 sợi xích của chiếc xích đu.

" Chào chú ! " bé hờ hững chào anh.

" Mẹ cháu đi đâu mà để cháu 1 mình thế này ? " Số 16 vừa nói vừa dào dác tìm hình bóng của Neil .

" Mẹ cháu đi trả lời điện thoại của bà ! " Vanessa đáp.

" Chú có vinh dự được mời quý cô đây ăn thứ gì chứ ? " số 16 nhoẻn cười.

Vanessa im lặng trong giây lát như để cân nhắc xem có nên đi với anh không. Bữa tối còn lâu mới tới mà bé còn đang đói meo vì chơi đùa nhiều quá. Lời dặn dò của mẹ coi như đã tan biến trong đầu đứa trẻ 6 tuổi này.

" Được thôi ạ ! "

1 lát sau …

" Cháu thấy thế nào ? " số 16 ngồi bên cạnh Vanessa dò hỏi .

" Không bằng bánh mẹ cháu làm. " Bé đáp sau khi xúc 1 thìa bánh kem trong chiếc hộp giấy đưa lên miệng.

Số 16 không biết phải nói gì với đứa trẻ tinh quái này. Bất cứ thứ gì từ xưa đến nay anh mời chẳng bao giờ nhận được lời nhận xét tốt từ phía con bé. Lúc nào cũng " Thua xa " hoặc " Không bằng của mẹ cháu ". Lấy lòng đứa bé này còn khó khăn hơn cả việc đối đầu bà ngoại của nó.

Hơn nữa đây lại là bánh kem anh đặt làm riêng do đầu bếp cửa hàng bánh lớn nhất nhì Moskva làm.

" Cháu thử nói xem bánh của mẹ có điểm gì hơn bánh này ? " số 16 liền chuyển sang chiến thuật khai thác thông tin. Anh thừa biết con bé hay cân nhắc thiệt hơn này sẽ chẳng che giấu gì thông tin vô hại đó.

" Bánh mẹ cháu làm, mẹ nói rằng mẹ học cách chế biến từ 1 nhà hàng nổi tiếng của Pháp ! "

Số 16 cố nén cơn tức lại trong lòng : " Lại là Pháp ! ", cứ nhắc đến Pháp là anh lại nhớ lại 1 chuỗi những sự kiện khó quên nhất mà anh đã trải qua khi ở đó 7 năm trước.

Vanessa đặt chiếc hộp giấy xuống hàng ghế gỗ sau khi đã thanh toán sạch sẽ nội dung bên trong hộp. Bé cầm tờ khăn ăn lên lau quanh miệng. Số 16 nói:

" Vanny … "

" Tên cháu là Vanessa . Chỉ có mẹ và bà ngoại mới được gọi cháu là Vanny. "

" Thôi được, Vanessa ! " số 16 cố nhịn, " Chú hỏi cháu 1 câu nhé: Cháu có muốn … chú hay ai đó là bố cháu không ? "

Vanessa đột nhiên nhìn thẳng số 16 như chiếu tướng anh. Ánh mắt của bé khiến số 16 cảm thấy y hệt như Neil đang nhìn anh vậy.

" Chú hỏi nhầm câu hỏi rồi ạ ! "

" Nhầm chỗ nào ? "

" Chú phải hỏi là : "Cháu có muốn chú là chồng của mẹ cháu không ?" mới đúng ! "

Số 16 giật mình. " Con bé này có phải là 1 đứa trẻ mới 6 tuổi không vậy ? Bà và mẹ nó đã nhồi vào đầu nó cái gì thế không biết ?! "

" Vanny ! "

Neil chạy vụt tới bên Vanessa, hoảng hốt :

" Mẹ đã bảo con ở yên đấy cơ mà, con làm mẹ tìm muốn chết ! "

Số 16 nghĩ thầm : " Cô ấy thậm chí còn không để ý tới sự tồn tại của mình ! ", nhưng chưa đầy 5 giây sau anh đã phải thay đổi lại suy nghĩ đó khi Neil quay đầu lại trừng mắt lên với anh :

" Cả anh nữa ! Sao anh có thể đưa 1 đứa trẻ ra khỏi tầm mắt của mẹ nó mà không thông báo gì chứ ?! Anh muốn hại tôi chết vì lo lắng đấy phải không ?! "

" Số 12, đừng nóng ! Tôi có thể làm gì con bé được cơ chứ ? Luôn có camera an ninh ở đây cơ mà ! " Số 16 chỉ lên cây, nơi có 1 chiếc camera đang bám vào giữa chạc cây.

" Người bình thường thì không sao nhưng anh thử nghĩ xem tôi có tin anh được không khi chúng ta đều biết nghề của tôi và anh có thể làm được những gì cơ chứ ?! " Neil ngẩng cao đầu nói rồi nắm lấy cổ tay Vanessa, " Đi thôi con ! "

Neil dắt tay bé đi xa dần. Số 16 gãi đầu tự nhủ : " Lần sau phải cẩn thận hơn mới được ! "

Trên đường về nhà, Vanessa cười nói vui vẻ với mẹ ( như 1 cách làm cho Neil nguôi cơn giận về số 16 ). Neil cũng hiểu được ý định của bé nên cũng ráng mỉm cười cho bé khỏi buồn. Đang đi thì cô chợt cảm thấy 1 luồng ánh mắt đáng sợ chĩa vào gáy mình. Cô lập tức quay lại rồi thở phào: " Chỉ là camera an ninh thôi mà. Mình lo nghĩ quá nhiều rồi ! "

J ngồi trước màn hình máy tính quan sát họ qua camera an ninh. Càng trông thấy cô và đứa trẻ ấy tươi cười với nhau trong lòng anh càng dậy lên cơn phẫn nộ khó tả. Cô ta đã lừa dối anh, biến tình yêu của anh dành cho cô ta thành trò đùa mà cô ta vẫn có thể vui vẻ được với đứa trẻ mà cô ta sinh ra với 1 tên nào đó sao ?

Vẫn là đôi mắt đẹp mê hồn đó, với nụ cười buồn bã, cô ta không giống Neil mà anh từng biết. Nữ điệp viên mà anh biết là kẻ lừa đảo thượng thừa, với trái tim lạnh ngắt như băng giá. Là kẻ mà sau khi đã đẩy anh vào chỗ chết vẫn ung dung tồn tại, vẫn có thể sinh ra 1 đứa trẻ với 1 nạn nhân khác của cô ta giống như anh .

Trong khoảnh khắc, J vươn tay về phía màn hình 1 cách vô thức, như thể muốn chạm vào gương mặt đó. Anh vội kiềm chế lại hành động của mình, rụt tay về và tự nhủ : " Mi không thể làm thế, đừng quên cô ta đã đối xử với mi như thế nào ?! ". J cầm lấy ly rượu vang màu hổ phách bên mép bàn lên, nắm chặt nó trong tay như muốn đè nén trái tim mình lại. Ly rượu vỡ tan trong bàn tay anh, 1 minh chứng cho lòng hận thù lại tràn ngập trái tim anh.

" Tất cả đau khổ cô đã trao cho tôi thì cô sẽ đáp trả lại hết cho cô ! " J trừng mắt nhìn hình ảnh của Neil trên màn hình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattpad