Chap 34

7 năm sau …..

1 buổi chiều đầu mùa thu năm 2015 ….

Neil ngồi trên bãi biển, đôi mắt ngấn lệ hướng về phía đường chân trời xa xăm. Trong làn gió biển lạnh cắt da cắt thịt của xứ Xiberi, dường như còn lẫn cả tiếng thổn thức của cô. Cô đứng dậy, toan đặt 1 bàn chân vào nước thì :

" Mẹ, mẹ đang làm gì vậy ? "

Đứa bé gái chạy tới ôm chầm lấy Neil, cô bé ngẩng lên nhìn cô bằng đôi mắt nâu trong vắt :

" Bà đang gọi mẹ con mình đấy, về thôi, mẹ ! "

Neil mỉm cười buồn bã, không quên gạt đi giọt lệ còn vương trên mí mắt :

" Chúng ta về thôi ! "

Ngoài khơi xa gió biển vẫn đang thét gào.

Nhiều ngày sau ….

Moskva ….

" Tính toongggg ! "

" Mẹ con Neil vừa đi cách đây 2 phút rồi ! Nếu cậu có thời gian tới đây hàng sáng thì nên dành thời gian đó cho việc nâng cao năng lực bản thân còn hơn ! " Bà Lisa mở hé cửa ra, đứng chống nạnh nói với số 16.

" Cảm ơn lời khuyên của bà, số 8, nhưng nếu cách đó có tác dụng thì toàn bộ đàn ông trong KGB đã thực hiện rồi . Chúc bà có 1 buổi sáng tốt lành ! " số 16 mỉm cười đáp và hối hả quay ra xe.

Bà lầm bầm: " Thằng nhóc hỗn láo ! " và đóng sầm cửa lại.

Trên đường phố Moskva …

" Alo ? "

" Cả đời là điệp viên mẹ chưa từng thấy tên nào dai như tay số 16 này ! " Bà Lisa tức tối xổ 1 tràng trong điện thoại.

Neil đáp bằng giọng thông cảm :

" Mẹ, mẹ mới phải chịu đựng anh ta có gần 3 tháng trong khi anh ta bám con phải đến mười mấy năm rồi đây này ! "

Neil quay ra thì thầm với đứa bé gái ngồi ghế phía sau cô :

" Vanny, con làm bà nguôi giận giùm mẹ nha ! "

Bé Vanessa cầm lấy điện thoại và thỏ thẻ nói :

" Bà ơi, chiều nay bà đón cháu nhé ! "

" Tất nhiên rồi, Vanny đáng yêu của bà ! " Bà Lisa dường như quên hết nỗi bực tức về số 16, vui vẻ nói với đứa cháu ngoại.

Neil tay cầm vôlăng, mỉm cười.

Trong phòng tập trên 1 toà nhà cao tầng phía Nam thành phố ….

" Chào cô Andreykovich ! "

" Chào mọi người ! Natalia, tất cả đến đông đủ chưa ? "

" Dạ, Igor và Sergei vẫn chưa tới ạ ! "

" Chắc là đang bị kẹt xe, đoạn ngã tư phía trước đang sửa đường mà ! Chúng ta bắt đầu chứ nhỉ ? "

Học viên kéo nhau ngồi vào vị trí. Giờ học bắt đầu …

Neil ngồi nhìn học viên của cô thực hành các kĩ năng cô vừa dạy theo đôi và đi chỉnh sửa động tác cho từng người 1.

Trong lúc cô đang ngồi quan sát các đôi luyện tập thì 1 đôi tập ở phía sau cô 1 quãng nháy mắt ra hiệu cho nhau. Bất ngờ, họ lao tới chỗ cô đang ngồi. Nhưng đợt tấn công đó nhanh chóng bị dập tắt bởi 2 động tác phòng thủ nhanh như chớp của Neil. Đôi tập đó bị cô khống chế, ngã sấp xuống sàn. Họ rên rỉ phản đối:

" Sao lại thế này ? Chẳng phải cô đã quay mặt đi rồi sao ?! "

" Sát khí lộ ra quá rõ. Động tác học còn chưa tới nơi tới chốn mà đã đem vào tấn công thì sao có thể thành công được ? " Neil vừa khoá tay 2 người kia vừa phân tích.

Neil đã quá quen với việc này. Đám học viên nữ thì lúc nào cũng coi cô như thần tượng. Cánh đàn ông trong lớp học thì nhìn cô như mục tiêu cao cả để hướng tới. Thậm chí họ còn tự đặt ra quy tắc là : nếu ai có thể cho đo ván cô thì sẽ có thể được ăn tối cùng cô.

Cô thả tay 2 người đó ra và nói :

" Quay lại tập đi ! "

" Cô Andreykovich không có hứng thú luyện tập với học viên sao ? "

Neil bực tức tự nhủ: " Lại là cái giọng này ! ". Cô quay lại nói :

" Chỉ sợ không ai muốn tập cùng tôi thôi ! "

Các đôi tập đã ngừng lại hết để cùng theo dõi cuộc so tài của học viên lạ mặt đó với Neil. Chính giữa sàn tập, Neil và số 16 đứng đối diện nhau. Số 16 nhường cho cô quyền tấn công trước, chỉ chờ có vậy, Neil lao lên vung tay đánh thẳng vào anh. Số 16 nghiêng người né, đồng thời kẹp chặt cánh tay cô lại. Neil nói khẽ :

" Lo về Cục làm việc đi ! "

" Nếu cô hứa sẽ quay lại KGB thì tôi sẽ về đấy làm việc nghiêm chỉnh ! "

" Đừng có mơ ! "

Bất thần, Neil rút tay ra, và ngay lập tức tung 1 cú đá tạt mạnh kinh hồn vào số 16. Anh bị bất ngờ, ngã văng khỏi cách chỗ cô 2 mét. Đám học viên đang theo dõi ồ lên :

" Woa ! Chưa bao giờ thấy cô giáo ra cú đá nào mạnh như vậy ! "

Hết giờ dạy, Neil lái xe tới quán cafe mà cô đang là khách quen. Nó chẳng phải quán to mà rất nhỏ nhắn, nép mình bên cạnh 1 cửa hành bách hoá. Sau 1 buổi sáng mệt mỏi như vậy, cô cần cái gì đó để lấy sức cho cả ngày.

" Dasha, cho tôi 1 ly cafe nâu, ít đường ! "

" Chị tới trễ hơn ngày thường ! " cô gái phục vụ quầy nói.

" Tôi có 1 buổi sáng không lấy gì làm vui vẻ cho lắm nên cô làm ơn lấy nhanh giùm tôi ! " Neil thả phịch người xuống 1 bộ bàn ghế còn trống.

" Có ngay đây ! "

Cô phục vụ nhanh nhảu mang tới cho cô 1 tách cafe nóng hổi, mùi hương của nó hấp dẫn hơn bất kì ly cafe nào mà mẹ cô pha mỗi sáng, mỗi lần nếm nó xong cô toàn phải len lén đổ phần còn lại vào chậu rửa bát.

" Không tồi ! Trong quán của cô đúng là chỉ có thứ này là tôi uống được ! "

" Tôi sẽ coi đó là 1 lời khen ! " Cô phục vụ đáp.

Trong quán nhỏ đó, chỉ có mình Neil và cô gái ấy. Neil vừa thưởng thức ly cafe vừa ngắm nhìn đường phố, trong khi cô gái kia đứng sau quầy rượu lau dọn mặt quầy.

Neil vừa đi mép ly cafe rời khỏi môi thì cô chợt nhận thấy có gì đó không ổn. Cô quay lại nhìn về phía ngã tư. 1 chiếc xe mất lái đang lao về phía quán này, mà mặt đường và cửa quán lại không cách xa nhau cho lắm. Neil lập tức đứng lên ghế, bay qua quầy đẩy cô phục vụ nằm xuống đất vừa đúng lúc chiếc xe đâm vào cửa kính.

" RẦMMMMM ! "

Chấn động mạnh làm cho khung kính tủ rượu vỡ toang, các chai trên mặt tủ thi nhau rơi xuống người Neil. Tiếng loảng xoảng vang lên không ngớt …

1 phút sau, Neil lôi có phục vụ tên Dasha đấy dậy khỏi đống thuỷ tinh đổ vỡ. Trên chiếc áo khoác Armani của cô sặc mùi Whisky, Bordeux, Vodka, và đủ thứ rượu khác.

Cô phục vụ ấy rối rít :

" Chị đã cứu tôi, tôi phải làm gì để báo đáp chị bây giờ ? "

" Thôi nào, cô muốn báo ơn thì cầm cái thẻ này sang cửa hàng bên kia, mua giùm tôi 1 chiếc áo khoác cho ra hồn nào. " Neil cởi áo ngoài ra, " Còn nữa, mang cái này đi giặt khô giúp tôi, tôi mà về nhà với bộ dạng này thì mẹ tôi sẽ nghĩ tôi là đứa nát rượu mất ! "

Xa xa, tiếng còi hụ của cảnh sát theo gió vọng tới .

Trong 1 toà nhà khác ở Moskva …

Cửa ban công mở toang, gió thu thi nhau tung những tấm rèm trắng tinh phất phơ bay lên. Giữa phòng, đối diện chiếc TV đang mở mục thời sự là 1 chiếc ghế bành lớn với lưng ghế quay ra phía cửa. Trên màn hình TV, giọng người dẫn chương trình vang lên :

" … 1 vụ tai nạn xảy ra ở giữa ngã tư phố X …. không có ai bị thương. Cảnh sát cho rằng đây là nguyên nhân của việc quá chén do người điều khiển phương tiện gây nên. Được biết, người điều khiển xe là thành viên cúa nhóm mafia …. ".

1 chàng trai trẻ đi vào phòng, đóng cửa ban công lại. Anh ta nói với chiếc ghế bành :

" Dù bây giờ mới chỉ là mùa thu nhưng gió Moskva cũng đủ làm người ta lăn ra ốm đấy ! "

Khi những tấm rèm đã ngừng bay người ta mới có thể nhìn thấy rõ người ngồi trên chiếc ghế bành. Vẫn là vóc dáng, khuôn mặt đó. J hướng đôi mắt nâu nhìn lên màn hình, cười khẩy:

" Phản xạ nhanh đấy ! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattpad