Chap 33

Chưa bao giờ trong đời số 12 lại có thể mạnh mẽ dấn bước trên phố như sáng hôm nay. Cuối cùng thì cô đã thực hiện được mong ước lớn nhất đời mình – nói lời yêu với 1 ai đó. Cô không còn gì để hối tiếc nữa, cho dù ngày hôm nay cô có phải bỏ mạng trong cuộc chiến này.

Cô nhẹ nhàng trèo vào phòng qua cửa sổ và ra họp với những người cấp dưới như bình thường. Kế hoạch đã được lên 1 cách chi tiết. Chỉ cần nắm được cây bút trong tay thì đội của cô sẽ chia nhau ra làm 3 hướng để cắt đuôi những kẻ đuổi theo: bằng trực thăng, cano và bằng xe trượt nước.

" Còn vấn đề gì nữa không ? " số 12 vừa đọc lại kế hoạch vừa hỏi.

" Thưa số 12 … " số 24 rụt rè lên tiếng, " tôi không biết cái này có ích hay không nhưng tôi tình cờ tìm ra được bí danh và hình của kẻ chỉ huy của bọn CIA trong điệp vụ này, mời số 12 xem qua ! "

" Chỉ có hình và bí danh thôi sao ?! " số 12 không thèm ngẩng đầu lên, " Vào lúc này thì có tác dụng gì chứ ?! "

Nhưng rồi cô nghĩ lại, cô chìa tay ra và nói :

" Thôi được rồi, đưa đây tôi xem nào ! "

Tờ giấy trên tay số 24 được trao 1 cách kính cẩn lên tay cô. Cô hờ hững nhìn vào nội dung bên trong nó. Và cô cảm thấy như có 1 cú đấm mạnh như trời giáng vừa thúc vào sừơn mình.

Có ai đó làm ơn hãy nói rằng đây không phải là sự thật đi ? ….

Ở đội của CIA …

J vừa chỉnh lại cổ áo vừa ngâm nga 1 giai điệu trong 1 bài hát mà anh thích. Kai nói :

" Có vẻ như cậu đã tìm ra câu trả lời. ", Kai lắc đầu ngán ngẩm, " Vậy là CIA sắp mất đi 1 điệp viên xuất sắc rồi ! "

J không để ý tới vế sau của câu đó, trong đầu anh chỉ nghĩ tới khung cảnh thơ mộng bên bờ biển của 1 đất nước nào đó ven bờ Địa Trung Hải, nơi mà anh sẽ dành quãng đời còn lại ở đó với Nelly xinh đẹp của anh. Với 5,6 thứ ngoại ngữ cộng thêm vốn hiểu biết phong phú, lo gì mà không kiếm được 1công việc thu nhập cao chứ ?

Giọng nói của Paige ngắt ngang dòng suy nghĩ của anh :

" J, để khiến bọn chúng không nghi ngờ, anh không thể mặc áo giáp chống đạn, do vậy, hãy cẩn thận đấy ! "

" Cô yên tâm đi ! " J mỉm cười trấn an cô đồng nghiệp.

9h06′ sáng

Cô phải làm gì đây ? Tại sao chỉ có lúc này là cô không thể nghĩ ra được chuyện gì hết ? Đầu óc cô trống rỗng. Mắt cô như dán chặt vào tấm hình của anh ở trên mặt bàn.

Gương mặt của anh, " Bí danh: J ", từng lời thì thầm đêm qua cứ lởn vởn trong tâm trí cô. Tiếng tút dài vang lên trong ống nghe gọi tới máy di động của anh ( bị bỏ lại trong phòng riêng ) càng làm cô thêm rối trí. Cô cần nghe tiếng của anh, cần 1 lời phủ nhận cho sự thật đáng sợ này. Cô cần ….

Tiếng thúc giục của những người cấp dưới ở ngoài cửa phòng cứ dộng vào màng nhĩ của số 12 . Như bị ma quỷ xui khiến, cô xỏ tay vào chiếc áo chống đạn, xách khẩu súng trường lên quàng qua vai. Cô bước đi như người mất hồn, cô không thể nhớ được mình đã đi tới địa điểm diễn ra cuộc giao dịch đó như thế nào.

Ý thức của cô đã khống chế trái tim cô, ý thức của 1 điệp viên KGB trung thành, nó đã điều khiển toàn bộ hành động của cô. Và trên hết, ý thức đó đã thay cô quyết định tất cả, bao gồm cả sự chọn lựa của cô …

Cuộc giao dịch sắp diễn ra.

Không dưới 5 chiếc Limousine đen bóng từ từ áp sát chiếc xà lan chở hàng bỏ hoang. Từng nhóm các tay anh chị đi ra từ trong xe, ai nấy đằng đằng sát khí. Dưới lớp áo vest là những khẩu súng ngắn lấp ló ẩn hiện theo nhịp bước chân.

J đi đầu những kẻ đó, cố giữ cho nhịp thở của mình thật đều đặn.

Những kẻ đó đi vào trong khu chở hàng của chiếc xà lan. Ánh sáng mờ mờ rọi đường đi cho chúng. Tiếng bước chân của chúng trên mặt hành lang gỉ sét vang lên đều đặn.

Kẻ giữ hàng đã chờ bên trong tự bao giờ. Y ngồi trên 1 chiếc ghế gỗ mới cứng mà có vẻ không hợp với khung cảnh bên trong khu chở hàng chút nào. Thấy khách hàng tới, y vội vàng nhấc thân hình nặng gần 200 pound ra khỏi chiếc ghế, xởi lởi chào hỏi :

" Các vị đã tới rồi sao ? Thật đúng giờ quá ! "

J lạnh lùng đặt chiếc vali đựng tiền lên mặt chiếc thùng hàng cũ và mở nó ra, để lộ hàng xấp dollar Mỹ bằng nhau chằn chặn mà tờ nào cũng có mệnh giá 500USD. Anh hất hàm hỏi gã kia :

" Chúng ta bắt đầu chứ ? "

" Xin theo ý ngài ! "

1 trong số những tên tay chân của gã kia được ra lệnh đi kiểm tra tiền, gã nhanh nhảu tới bên cạnh J, không chần chừ xoè từng xấp ra. Bầu không khí im lặng trùm lên toàn bộ khu chở hàng. Lúc này, ngay cả tiếng đập cánh của 1 con muỗi cũng trở nên quá rõ ràng.

Gã được phái đi kiểm tra kia gật đầu ra hiệu ổn với ông chủ gã. Y tươi cười với J :

" Đến lượt tôi rồi ! "

Cây bút đầy quyền lực đó lại xuất hiện lần nữa. Nó được giơ cao trước cái nhìn thèm thuồng của tất cả những kẻ có mặt, riêng J thì không. Chiếc bút đó từ từ được hạ xuống và giơ về phía J. Anh thận trọng bước lên, vươn tay về phía trước. Chỉ còn 1 chút nữa thôi …

Trên gác 2 của khu chở hàng, số 12 thì thầm vào microphone :

" Chuẩn bị yểm trợ cho tôi ! "

Số 12 rời khỏi chỗ nấp đằng sau dãy thùng hàng, cô nắm lấy cái mỏ dùng để móc thùng hàng phía trên đầu, để mặc cho ròng rọc kéo nó xuống. Trong tích tắc khi J sắp chạm tới chiếc bút thì số 12 vươn tay ra giật lấy nó trước anh. Ròng rọc lại kéo cô lên sang phía gác bên kia. Số 12 nhảy qua lancan và chạy vụt đi.

" Lại là ả nữ tặc đó ! " J nghiến răng nghĩ thầm. Anh vội vàng chạy tới phía dưới gác mà số 12 vừa đáp xuống trước đó, nắm lấy 1 sợi xích và để cho ròng rọc kéo anh lên phía trên.

1 trận mưa đạn nổ ra. KGB bắn CIA, CIA bắn vào những kẻ tham gia cuộc giao dịch. Tiếng hò hét, tiếng súng hoà lẫn vào với nhau ….

Số 12 nắm chặt cây bút trong tay mà chạy, cô biết, chỉ cần cô còn giữ cây bút này thì anh sẽ tiếp tục đuổi theo cô. Như giấc mơ ngày đấy, cô hùng hục chạy lên những bậc thang gỉ sét dẫn lên phía trên. Cánh cửa lên boong mở tung ra, ánh sáng ban ngày ùa vào đôi mắt cô. Cô đặt chân lên boong cùng lúc với J đuổi tới nơi ở hướng đối diện.

Tiếng cách lên đạn quen thuộc vang lên. J với khẩu súng ngắn trong tay đang chĩa vào số 12 dằn từng chữ một :

" Đứng yên ở đó ! "

J vừa chĩa súng vào số 12 vừa nói :

" Nếu ngươi đang nghĩ tới việc quăng cây bút đi thì hãy từ bỏ ý định đó đi, vì trước khi người kịp làm việc đó thì ta tin 1 viên đạn là đủ thổi bay cổ tay của ngươi rồi ! "

Số 12 đứng yên đó, nhắm nghiền mắt lại . Tiếng kêu của đàn hải âu hoà âm cùng tiếng gió biển như 1 bản nhạc êm đềm. Trong tai cô vang lên lời thì thầm khe khẽ: " Kết thúc đi … ".

Cô từ từ quay người lại, đối diện với J. Đột nhiên, cô giật tung cặp kính dùng để ngắm bắn ra. J ngạc nhiên tự nhủ : " Ả định làm gì thế kia ? ". Sau đó, số 12 kéo mạnh chiếc mặt nạ ra, mái tóc cô xổ tung ra, phất phơ trước làn gió biển lồng lộng.

J sững sờ trợn mắt nhìn cô, anh lắp bắp :

" Ne … Nelly … ! "

" ĐOÀNG ! ĐOÀNG ! ĐOÀNG ! ĐOÀNG ! "

Từ khẩu súng ngắn trên tay số 12, 4 viên đạn bay ra, mỗi viên găm vào 1 vị trí hiểm trên người J. J đau đớn nhìn xuống nơi mà những viên đạn đang ở rồi nhìn xoáy vào cô. Anh loạng choạng lùi lại, sau lưng anh không còn gì khác ngoài hàng lancan gỉ sét, anh mất thăng bằng va vào nó và rồi … anh rơi xuống biển.

" TÙMMM ! "

Số 12 lạnh lùng nhét khẩu súng vào bao ở bên hông. Chưa đầy 1 phút sau, trên đầu cô, chiếc trực thăng của KGB đang lơ lửng bay, số 25 thả thang dây xuống từ trên đó và gọi to :

" Đi thôi ! "

Số 12 một tay nắm lấy chiếc thang, tay kia giữ chặt cây bút, từ từ trèo lên. Vào bên trong khoang máy bay, cô khẽ ra lệnh vào microphone :

" RÚT ! "

Chiếc trực thăng dần dần bay lên cao, chiếc xà lan cứ nhỏ dần trong cái nhìn vô hồn của cô, chưa bao giờ màu nước biển Marseilles lại xanh như thế …

10h08′ sáng

Trên chiến hạm USJF-306 của KGB …..

Chiếc trực thăng từ từ hạ cánh xuống khu vực đỗ máy bay. 1 viên sĩ quan chạy ra mở cửa chào đón cô, anh ta vui mừng nói :

" Xin chúc mừng số 12 lần nữa lại hoàn thành nhiệm vụ rồi ! "

Số 12 đi ra, suốt cả quãng đường cô đã cầm chặt cây bút trong bàn tay rịn mồ hôi. Cô bước xuống khỏi máy bay rồi đi đến mép tàu và nói :

" C4 ! "

Viên sĩ quan đó hiểu ra ngay lập tức, anh ta nhanh nhảu giao cho cô 1 gói nhỏ chứa 1 chất giống như đất sét trắng. Cô lấy nó ra, nắm nó vào quanh thân cây bút và không quên gắn bộ phận kích nổ vào. Cô bấm nút hẹn giờ trong 10 giây. Cô vươn người ra ném cây bút đi. Chiếc bút làm cô khổ sở bao lâu nay vẽ lên nền trời những vòng tròn vô hình. Trước khi nó kịp rơi xuống nước, số 12 bấm mạnh vào công tắc hẹn giờ.

" BÙMMMMM ! "

Cây bút – C4 lập tức nổ tung, tàn lửa nhanh chóng rơi xuống nước. Cây bút đã biến mất mà không để lại chút dấu tích gì.

Số 12 quay lại, toan đi vào trong thì cô nghe thấy những người khác reo lên :

" Nhật thực kìa ! "

Cô liền ngẩng đầu lên. Ánh sáng ban ngày dần dần bị thay thế bởi bóng tối, Mặt Trời đang bị Mặt Trăng nuốt chửng. Những người khác trên tàu cũng vội đổ ra để xem nhật thực. Đúng 10h13′.

Đúng lúc đó, điện thoại của số 12 đổ chuông báo hiệu tin nhắn tới. Là tin nhắn âm thanh. Cô bèn mở máy ra, giọng của J nhẹ nhàng vang lên trên đường dây :

" Nelly yêu quý, chắc hẳn lúc này em đang nhìn lên trời phải không ? Đây chính là món quà mà anh muốn gửi tới cho em. Em không thất vọng đấy chứ ? Nelly, từ ngày được gặp em ở Venice, anh đã nhận ra em chính là người mà anh tìm kiếm suốt cuộc đời này. Em là tình yêu đích thực mà anh luôn khao khát được có. Anh yêu em, Nelly . Mãi mãi yêu em. Những ngày được ở bên em, cho dù chỉ có chưa đầy 2 tháng, rất ngắn ngủi nhưng lại là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời anh. Nếu có kiếp sau thì anh hi vọng em sẽ vẫn là người duy nhất mà anh yêu. Nelly, em có đồng ý chia sẻ cuộc đời này cùng với anh không ? "

Nhật thực đã đạt tới cực đại. 1 vài người đồng nghiệp của số 12 nói :

" Woa, trông y như 1 chiếc nhẫn vậy ! "

Số 12 cứ cầm điện thoại mà đứng đó. Mắt cô mở to nhìn lên bầu trời đen kịt mà nổi lên là chiếc nhẫn khổng lồ đó. Cô đứng yên cho tới khi bầu trời đã trở lại như bình thường, cho tới khi những người khác đi vào bên trong …

Cô nhẹ nhàng đi ra 1 chỗ khuất. Chân cô khuỵu xuống, sống mũi cay xè. Cô đã làm gì thế này ? Cô đã ra tay giết hại chính người mình yêu thương nhất. Trái tim cô, cơ thể cơ đau nhói, đau đến mức như sắp vỡ ra thành từng mảnh. Cả thế giới mới được mở ra trong cô vỡ oà ra. Nước mắt thi nhau tuôn rơi trên gò má, giọt nước mắt mặn chát chứa đầy đau khổ. Cô khóc như mưa, muốn gào lên để cho cả thế giới biết tới nỗi đau này. Hết rồi, tất cả đã hết rồi …

Nhiệm vụ này đã chấm dứt, cùng với tình yêu duy nhất của cô, cùng với tương lai mà cô đã khao khát, và cả với thế giới mới mở ra trong cô ….

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattpad