Chap 30

J trở về với đội của mình, câu đầu tiên anh nói khi tới nơi là :

" Tôi vừa bị kẻ khác bám đuôi, tất nhiên là đã giải quyết cái đuôi đó rồi. Chúng ta phải nhanh tay tìm ra cây bút trước khi chúng ta đánh động vài thế lực khác về sự tồn tại của nó ! "

J vừa nói dứt lời, tất cả đồng nghiệp của anh lập tức cắm cúi dán mắt vào màn hình máy tính để tìm ra 1 manh mối nào đó. Bởi họ biết 1 khi kẻ nào đó nắm được cây bút tai hại đó trong tay thì đất nước của họ cùng vô số những nước khác sẽ bị ảnh hưởng như thế nào.

J đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ suy nghĩ, anh đã bỏ sót chi tiết nào nhỉ ? Anh lục lại trí nhớ của mình, phải có 1 chi tiết nào đó mà anh không chú ý tới chứ, 1 manh mối dẫn tới sự kết thúc nhanh chóng của điệp vụ này.

1 chiếc trực thăng in bóng lên nền trời Marseilles đánh thức trí óc J khỏi giấc ngủ sâu. Anh hét lên :

" Nghĩ ra rồi ! "

Anh chạy tới bên bàn làm việc của những người trong nhóm và nói :

" Lập tức tìm cho tôi tất cả những tay phi công người Pháp đã xuất ngoại trong phạm vi thời gian 1 tháng khi chúng ta tới Nhật ! Đầu mối mà chúng ta cần tìm chính là người đó đấy ! "

Tất cả tròn mắt nhìn J ngạc nhiên. Kai lên tiếng :

" Cậu căn cứ vào cơ sở nào vậy ? "

" Có nhớ khi chúng ta tập kích xe cảnh sát để giành lấy cây bút ở Tokyo không ? 1 chiếc trực thăng đã xuất hiện, nó đã chở tên trộm cùng cây bút đó đi. Bọn chúng nhất định sẽ không dùng phi công người Nhật bởi cảnh sát sẽ dò theo dấu vết của người trong nước trước tiên. Đã dùng trộm của Pháp thì tại sao lại không dùng phi công của Pháp luôn chứ ? "

Tất cả như tỉnh ra, họ lập tức gõ bàn phím như điên. Danh sách nhữn tay phi công tự do đó lần lựot hiện lên trên màn hình chính. J bổ sung thêm :

" Hãy chú ý tới những kẻ đột nhiên thay đổi chỗ ở từ sau chuyên xuất ngoại đó ! "

Danh sách dần dần ngắn lại để rồi sau gần nửa tiếng, nó chỉ để lại 1 cái tên duy nhất.

" Chuẩn bị thu dọn để tới thăm Provence thôi ! " J mỉm cười đắc ý.

Trong lúc đang thu dọn giấy tờ cần thiết, đột nhiên Paige – cô đồng nghiệp của J nhìn chòng chọc vào tay anh và ré lên :

" Tất cả lại đây mà coi nè ! J đang đeo nhẫn Tình nhân ! "

J đã nhận thấy hiểm hoạ từ việc có 1 cô đồng nghiệp hay đọc tạp chí thời trang mang lại. Những người còn lại trong nhóm của anh lập tức ngẩng lên, ào tới bao vây anh :

" J, khai mau ! Ai giữ chiếc nhẫn còn lại ? "

" Tên cô nàng là gì ? Nghề nghiệp ? Quốc tịch ? "

" Khai sớm thì cậu sẽ khỏi bị tụi này " phạt vạ " ! Ngoan ngoãn nói ra đi nào ! "

" Sao còn chưa chịu giới thiệu cổ cho tụi này ? "

Trước tình hình đó, Kai còn đổ thêm dầu vào lửa :

" Cậu ta sợ cô nàng của cậu ấy bị mọi người nẫng mất chứ còn sao nữa ! "

Trúng tim đen ! Tất cả những thẩm vấn viên đang vây lấy J quay ra nhìn Kai háo hức :

" Kai, anh chắc hẳn đã trông thấy mặt mũi cô ấy rồi phải không ? "

" Đương nhiên ! 1 cô gái châu Á trong bộ lễ phục màu đỏ ở Venice đã khiến J của chúng ta phải tương tư bao lâu nay thì các bạn nghĩ cô ấy sẽ trông như thế nào ? "

J hét lên :

" Kai, tên phản bạn ! "

Sau 1 hồi chống đỡ quyết liệt, J đã thoát ra được khỏi vòng kiềm toả của nhữn người bạn đồng nghiệp quý hoá. Anh trốn vào phóng vệ sinh lén gọi điện thoại cho Nelly của anh.

Ở phía đội của KGB …

" Tên trộm đó đang ở Provence sao ? " Số 12 khoanh tay đứng trước màn hình chính quan sát hồ sơ của đối tượng.

" Vâng, thưa số 12 ! Chúng tôi đã để ý thấy rằng tên này không có quan hệ tốt với bà mẹ hắn nhưng từ sau chuyến ra nước ngoài , hắn lại trốn tuốt xuống vùng quê đó. Hành động đó không phải rất đáng ngờ hay sao ạ ? "

" Thu xếp các thiết bị cần thiết đi ! Ngay ngày mai chúng ta sẽ tới Provence, lần nãy đừng để sai sót gì nữa đấy ! " Số 12 lạnh lùng ra lệnh.

Máy di động của số 12 rung lên, cô vội vàng quay trở vào phòng riêng để nhận điện.

" Sinh nhật anh sao ?! "

" Đúng thế ! " J chỉ chờ bùng nổ cái tin này ra với số 12, " Không có vấn đề gì với việc đi xuống Provence của em chứ ! "

" Không, không có vấn đề gì đâu ! Em đằng nào cũng phải đi gặp khách hàng ở dưới đấy mà ! "

J tắt máy đi. Anh mỉm cười ngắm nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay áp út. Nó vốn là 1 đôi với chiếc đang đeo trên cổ của số 12. Anh có linh cảm đây sẽ là sinh nhật đáng nhớ nhất trong đời của anh.

Provence, vùng nông thôn nổi tiếng của Pháp, với bờ biển dài trong xanh, những vườn nho mênh mông ngút tầm mắt – thiên đường cho những người có tiền muốn lánh xa thế giới ồn ào, xô bồ bên ngoài vào dịp cuối tuần, và cũng là thiên đường cho những tên tội phạm muốn giấu mình trong khi bị truy đuổi.

1 buổi sáng thanh bình trên mảnh đất được Tạo hoá ưu đãi ….

" Kính coong ! "

Người phụ nữ đứng tuổi trong căn nhà nhỏ 2 tầng sơn màu trắng lật đật chạy ra mở cửa, bà ta tươi cười nói :

" Chào buổi sáng ! Các anh đến sửa đường ống có phải không ? "

" Vâng, rất hân hạnh được phục vụ bà ! " Số 12 kéo nhẹ vành mũ lưỡi chai xuống đáp.

" Xin mời vào ! " Người đàn bà hồ hởi mở rộng cánh cửa ra đón " Đội sửa đường ống " vào nhà.

Vừa vào trong bếp, số 12 nhanh tay rút khẩu súng thuốc mê trong túi áo ra và nảy cò. Người phụ nữ đó gục xuống sàn nhà. Số 12 ra lệnh cho số 28 :

" Chăm sóc cho bà ta ! "

Cô khẽ nói vào microphone :

" Số 21, 22 ở ngoài canh gác, nếu có động tĩnh gì lập tức báo ngay ! "

Số 21 trong vai tài xế và số 22 làm nhiệm vụ giả vờ theo dõi hệ thống thoát nước cùng đáp :

" Rõ ! "

Số 12 cùng những người khác lặng lẽ kéo lên gác. Lên đến nơi, số 12 gõ nhẹ vào cánh cửa. Bên trong phòng, 1 giọng nói nghe như đang ngái ngủ vọng ra :

" Còn sớm mà mẹ ! "

Cánh cửa chỉ vừa hé ra, lập tức những người cấp dưới của số 12 xông vào khống chế kẻ ở trong phòng. Kẻ đó chỉ kịp ú ớ trước khi số 28 cạy miệng của hắn và dùng kìm nhổ chiếc răng hàm có gắn micro thay đổi giọng nói ra.

" Đồ khốn ! Cái răng đó đắt lắm đấy ! "

Số 12 liền dùng báng súng nện mạnh vào mặt hắn. Cô ngoắc tay ra hiệu cho những người khác :

" Lôi hắn xuống hầm rượu ! "

Tên trộm đó bị lôi xềnh xệch xuống hầm rượu, và bị ấn vào 1 chiếc ghế gỗ sồi phủ đầy bụi bặm. Số 12 nhẹ nhàng ngồi vào 1 chiếc ghế được số 26 lấy riêng cho cô. Cô hỏi kẻ đó :

" " Mèo hoang " phải không ? "

" Người nhầm rồi ! "

" Đừng có chối ! Mặt mi có thể thay đổi nhưng giọng mi thì ta không thể nhầm được ! Mi cò biết mi hại chúng ta khổ sở thể nào suốt 1 tháng nay đi tìm mi không ? " số 12 thả từng từ ra bằng chất giọng mượt mà như ru.

" Can gì đến ta ? " kẻ đó mạnh mồm đáp.

Số 12 đứng dậy, xoay thành ghế ra phía trước rồi lại ngồi xuống trước mặt gã. Vẫn bằng chất giọng êm ái đó, số 12 nói :

" Có liên quan chứ, sao lại không ? Ta cho mi 2 sự lựa chọn, một là mi tự động khai ra những gì mi biết về thứ mà mi được thuê lấy cắp, hai là bọn ta sẽ phải giúp mi làm việc đó đấy ! "

" Đừng có nghĩ tới việc ta sẽ khai ra, ta đâu muốn đặt cái đầu mình ra trước mặt những kẻ đã thuê ta ! " Kẻ đó gân cổ lên ngắt lời số 12.

Số 12 đứng dậy, lắc lư cái đầu rồi mở chiếc vali cô cầm từ lúc bước chân vào ngôi nhà này. Cô rút ra 1 chiếc xilanh và 1 ống thuốc nhỏ. Cô vừa nói vừa chọc mũi kim vào ống thuốc :

" Tốt thôi, mi sẽ được toàn mạng nếu như ông chủ của mi biết mi đã được tiêm cái gì nhỉ ? " Cô à lên 1 tiếng, " … phải gọi nó là " Ác mộng cho những kẻ thích nói dối " đúng không nhỉ ? "

Từ đầu mũi kim, 1 tia nước nhỏ bắn phụt ra. Dưới ánh đèn dây tóc lờ mờ, mũi kim sáng lên trong mắt " Mèo hoang".

Ở đầu kia của Provence, trong 1 kho hàng nhỏ, …

" Các vị có việc gì cần tìm tôi ? " Người thợ máy vừa chùi tay vào chiếc giẻ ố vàng lem màu dầu mỡ vừa hỏi.

" Cần hỏi anh về chuyến đi Nhật của anh cách đây hơn 1 tháng ! " J lạnh lùng đáp.

Người thợ máy như đánh hơi thấy có gì đó bất ổn, anh ta quay đầu toan bỏ chạy thì liền bị J chặn đứng cố gắng đó bằng 1 cú đá vào 1 chiếc kìm. Anh ta ngã dúi dụi xuống nền nhà kho. Người của CIA lập tức tóm lấy người thợ máy khốn khổ đó và dựng anh ta dậy :

" Anh bạn, nếu là anh thì tụi này không dại gì chọc tức quý ngài đây đâu ! "

J nói nhỏ vào microphone trong hình dạng chiếc cúc trên tay áo :

" Paige, ở ngoài đó mà có người đến thì nhớ báo động nhé ! "

" Vâng, thưa sếp ! "

Như " Mèo hoang ", người thợ máy đó cũng bị ấn vào 1 chiếc ghế ở ngay trong nhà kho. J bước lại gần anh ta và hỏi :

" Cho tôi biết tất cả những gì anh có về cây bút đó ! "

" Tôi không biết gì hết ! " người đó ngoan cố cãi lại.

" Vậy sao ? Muốn tôi tin lời anh và ra về tay trắng ư ? Không dễ vậy đâu ! " J vừa nói vừa đi tới góc nhà kho, lật tung tấm màn phủ 1 chiếc máy bay trực thăng ra, " Anh là phi công nhỉ ? 1 nghề thật thú vị. Nếu như phi công được chết trên bầu trời thì như thế nào nhỉ ? "

Người đó dần dần hiểu ra ý của J, đôi mắt anh ta mở to sợ hãi. J bình thản nói tiếp :

" Nếu như tôi hôm nay trở về tay trắng thì ngày mai, người dân Provence sẽ biết tới anh như 1 người phi công có cái chết hoành tráng nhất. Xem nào, 1 bức thư tuyệt mệnh có cần thiết không nhỉ ? Tự sát trên bầu trời quê hương có vẻ là 1 ý tưởng không tồi chút nào. Anh nghĩ sao ? "

" Tôi … nói… tôi … sẽ nói ! " người đó lắp bắp.

Cả " Mèo Hoang " và người thợ máy khốn khổ đó cùng nói :

" Người thuê chúng tôi chỉ nói là sẽ giấu chiếc bút đó ở nơi nào đó mà không ai có thể nghĩ tới quanh Port de Plaisance ! "

J và số 12 cùng nghĩ thầm: " Không ai có thể nghĩ tới sao ? ". J nói với người đó :

" Thế có phải tốt hơn không ? Tốt hơn hết là anh hãy quên cuộc gặp mặt của chúng ta đi nhé, giữ những gì anh đã biết ở yên trong đầu, vì sự sống còn của chính anh đấy. Rõ chưa ? "

Người đó gật đầu lia lịa. J mỉm cười rồi rút khẩu súng thuốc mê ra, trong khi đó số 12 cũng vừa hoàn thành công việc của mình. Cả 2 cùng nói :

" Au revoir ( Tạm biệt ) ! "

J bước ra khỏi nhà kho, vừa đi vừa tháo bỏ lớp hoá trang ra, anh tự nhủ : " Nelly mà nhìn thấy mình trong bộ dạng vừa nãy thì chắc chắn cô ấy sẽ đá mình mất ! ", J bảo Kai :

" Anh cùng những người khác cứ về Marseilles trước đi, tôi … còn có chút việc phải làm ! "

" Còn việc gì mà … À, muốn đón sinh nhật riêng cùng cô nàng của cậu có phải không ? " Kai hí hửng.

" Anh nhiều chuyện quá đấy ! Mau đi trước đi ! " J đỏ mặt mắng.

Tối hôm đó, số 12 trở về nơi tập trung, giao nhiệm vụ cho từng người trong đội. Xong đâu đấy, cô bảo họ :

" Hôm nay tất cả đã vất vả rồi ! Đi nghỉ sớm đi, mai chúng ta còn trở về Marseilles ! "

Tất cả tròn mắt nhìn cô : " Bả biết nói những câu như thế này từ hồi nào vậy ?! ".

Số 12 làm gì cũng có mục đích riêng, không phải vì quan tâm đến đồng nghiệp mà cô nói thế, chẳng qua là vì cô muốn có thể lặng lẽ chuồn ra ngoài bằng đường cửa sổ mà không phải lo những người kia bất chợt tìm tới. Cô tự thấy mình chẳng khác gì 1 cô gái còn đang trong độ tuổi thiếu niên trốn nhà đi chơi khuya. Cô tự hỏi mình nếu cô không phải vào trường đào tạo điệp viên thì cô sẽ như thế nào ? 1 cô gái nổi loạn luôn làm bà mẹ phải đau đầu chăng ? Hay là 1 cô gái răm rắp nghe lời người khác ?

Trên đường ra chỗ hẹn với J, số 12 mới thấy làm điệp viên thật mệt mỏi. Lúc nào cũng chăm chăm lo giữ bí mật với người khác, lúc nào cũng phải ở trong bóng tối làm những việc mờ ám chò dù có muổn hay không. Chưa từng biết đến 1 cuộc sống bình thường là gì. 1 khi tiếp xúc với người khac thì phải nắm được toàn bộ lý lịch, bí mật của người đó . Nếu không còn là điệp viên thì cuộc sống của cô sẽ như thế nào ? 1 câu hỏi khó.

Trên bờ biển, J đứng đợi số 12, chân anh vẽ lên cas những hình thù kì lạ như để đốt thời gian trong lúc chờ cô.

" Anh chờ em lâu chưa ? " Số 12 hớt hải chạy tới.

" Mới hơn 1 phút thôi mà, vì anh đến sớm. " J nhoẻn cười.

Số 12 rút trong túi áo ra 1 gói quà nhỏ và ngượng ngùng nói :

" Chúc mừng sinh nhật ! Em không biết anh thích thứ gì nên em chỉ chọn đại thôi. "

J nhận lấy gói quà, không biết phải diễn tả cảm xúc thế nào nữa. Anh lí nhí :

" Cảm ơn em ! "

Cả 2 cứ đứng yên im lặng như thế trong vài phút liền cho đến khi số 12 phá vỡ sự im lặng đó.

" Anh không có cái gì để uống mừng à ? "

" Xin lỗi , có ngay đây ! " J vội vàng lấy chai champaign trong chiếc túi đeo trên vai ra.

" Cạn ly ! "

2 chiếc ly va vào nhau đánh keng 1 cái. Chất lỏng màu hổ phách trong ly sóng sánh theo nhịp. Vị ngọt của nó làm ấm dần bầu không khí trong đêm hè giữa 2 con người đang yêu. Sau đó, cả 2 cùng tay trong tay đi dọc theo bờ biển.

" J, em hơi nghi ngờ về cái sự độc thân của anh đấy ! 27 năm sống trên đời mà anh chưa hề có bạn gái sao ? "

" Anh mới là người phải nghi ngờ về tình trạng độc thân của em đấy ! Em xinh đẹp, thời trang, thành đạt trong công việc, thế mà bấy lâu vẫn chưa có ai sao ? "

" Thì bây giờ em có anh rồi đấy thôi ! " Số 12 tựa nhẹ đầu vào vai anh.

" Anh thấy mình thật may mắn, em đi qua 3 nước liền mà không có tên đàn ông nào cưa đổ được cô gái hoàn hảo như em. Em có tất cả những gì ở người phụ nữ mà 1 người đàn ông có thể mơ tới, trừ mỗi việc … em hôn dở tệ ! "

" Anh có muốn giữ đôi chân anh được lành lặn không J ? "

Ánh đèn từ các khung cửa sổ bên đường đã tắt dần, chỉ còn ánh đèn đường soi rọi từng bước chân in trên cát của 2 người. Sóng biển rì rào hoà cùng tiếng gió lùa qua từng kẽ lá lao xao, lao xao. Vừa đi cả 2 vừa nói chuyện về đủ thứ trên đời, đủ mọi đề tài trên trời dưới biển – 1 cách rút ngắn thời gian của 1 đêm khá hữu hiệu.

" Anh có nghĩ em sẽ trở thành 1 cô giáo được không ? "

" Không đời nào ! Sẽ chẳng có vị phụ huynh nào dám để cho con cái họ theo học em đâu, vì lũ trẻ sẽ lo ngắm em nhiều hơn là chú tâm ào bài giảng đấy ! "

" Anh thật là …. Nhưng trước đây khi còn bé, em cũng ước mong trở thành cô giáo đấy. " Số 12 nói nhỏ dần vế sau, " Nếu như em không phải theo nghiệp của gia đình . "

J nắm chặt lấy bàn tay cô.

Cả 2 đều mong muốn được cùng ngắm bình minh bên nhau nhưng sau 1 ngày mệt mỏi, J và số 12 đều quên bẵng đi mong muốn đấy,ngồi dựa vào nhau ngủ quên trên 1 băng ghế gỗ bên bờ biển . Đến khi mặt trời lên được khá cao rồi, số 12 mới choàng tỉnh, cô vùng ra khỏi chiếc áo khoác cả 2 cùng đắp chung :

" Thôi chết , muộn rồi ! "

" Sao vậy ? Còn sớm mà ! " J mắt nhắm mắt mở nói.

" Em quên không nói cho anh biết đêm qua em đã lẻn ra ngoài để đi với anh, còn bây giờ em phải về gấp, không thì có chuyện lớn mất ! " Cô vội vàng chỉnh lại quần áo và tạm biệt J, " Em đi đây, gặp lại anh sau ở Marseilles nhé ! "

Chỉ đến khi số 12 chạy đi xa rồi, J mới hoàn hồn, anh nắn bóp cái cổ mỏi nhừ và lẩm bẩm :

" Mình ghét công việc của cô ấy, mình ghét cả đám đồng nghiệp của cô ấy nữa ! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattpad