Chap 3
Venice về đêm đẹp lạ lùng. Dòng kênh vắt ngang qua thành phố phản chiếu ánh đèn vàng huyền ảo của những tòa kiến trúc cổ bên bờ xuống làn nước đen thẳm. Những con thuyền nhỏ nằm im ven bờ như muốn nghỉ ngơi sau một ngày mệt nhọc.
Ở một trong những tòa nhà ven bờ ấy đang diễn ra một buổi dạ hội. Cả KGB và CIA nghe được tin là sẽ có một cuộc giao dịch ở trên tầng thượng tòa nhà này nên đã bố trí người trong buổi tiệc. Số 12 và J đều ở trong số những khách mời của buổi tiệc đó.
"Số 26, số 29, hai người có nghe rõ không?" Số 12 thì thầm vào chiếc khuyên tai.
"Rõ, thưa số 12!"
"Số 21 ở ngoài đã sẵn sàng rồi chứ?"
"Cano đã sẵn sàng, thưa số 12!"
Giọng nói của số 24 vang lên nhỏ nhẹ:
"Số 12, tôi biết nói điều này hơi bất lịch sự nhưng cô có thể tươi tỉnh lên được không ạ?"
"Nói cho anh biết, tôi có thể đi làm trong đôi giày cao gót nhưng mặc cái thứ quái quỷ này với giày cao gót thì làm sao tôi có thể tươi tỉnh được?!" Số 12 gắt lên.
"Cái thứ quái quỷ" mà số 12 nhắc tới là bộ lễ phục cô đang mặc trên người: Váy dạ hội màu đỏ rực, hai dây và dài chấm đất. Nếu như nó là váy suôn thì còn đỡ, nhưng ở đây lại bó sát và đủ đường diềm nọ, đường diềm kia.
"Tên ngốc nào chọn đồ cho tôi mà thông minh quá vậy? Thế này thì làm sao mà hoạt động được?!"
"Xin lỗi số 12, chỉ tại tôi bất cẩn nên đã để cho bộ ban đầu bị tráo mất trước khi lên máy bay! " Số 20 giải thích.
Số 20 không dám khai thật ra thì chỉ có tên số 16 bày ra trò quỷ này. "Xong vụ này tôi sẽ không để anh sống yên ổn đâu!" số 12 tự nhủ.
Lăn lộn giữa những núi băng ở Bắc Cực, hay những sa mạc khủng khiếp ở châu Phi, hay ở những khu rừng rậm nhiệt đới châu Mỹ không gây khó dễ cho cô bằng bộ váy quái quỷ này. Giờ bước đi cũng khó chứ đừng nói là tiếp ứng cho số 23 và số 27 đang ở trên tầng thượng.
Số 12 bèn nhấc gấu váy lên và cố bước đi 1 cách khó nhọc.
Ở cách đấy một đoạn, J vừa đi vừa kiểm tra tình hình như số 12 vừa nãy. Số 12 đang vất vả bước đi thì cô mất thăng bằng vì giẫm lên gấu váy và va vào người J. Anh nói:
"Quý cô, cô không sao chứ?"
Trong khoảnh khắc số 12 ngẩng đầu lên, J cảm thấy như vừa bị chích điện. Đôi mắt của cô gái đó long lanh dưới ánh đèn sao đẹp mê hồn. Gương mặt mang phong cách huyền bí của phương Đông hòa lẫn nét tao nhã của châu Âu cùng với mái tóc bồng bềnh lượn sóng khiến J cảm giác như vừa đứng bên cô cả tiếng đồng hồ.
Số 12 đứng thẳng dậy và nói : "Xin lỗi!" rồi cứ thế mà bỏ đi.
J đi tới chỗ ông bạn đồng nghiệp Kai và nói nhỏ với anh ta:
"Tôi vừa bị sét đánh trúng!"
"J, làm ơn đừng đùa như thế vào lúc này! Chúng ta đang làm nhiệm vụ đấy!" Kai hốt hoảng.
"Đùa thôi, bình tĩnh đi nào!" J trấn an Kai.
Màu đỏ của bộ lễ phục đó cứ ám ảnh tâm trí J. Đôi mắt đó đẹp nhưng sao lại chất chứa nỗi buồn sâu thẳm đến thế….
Đứng bên ban công nhìn ra dòng kênh, số 12 có thể nghe thấy những tiếng lộp bộp của súng giảm thanh mà chỉ có đôi tai của một điệp viên mới nghe được. Cô lắng nghe từng đợt giao tranh thông qua lời của số 23 và 27 trong chiếc khuyên tai.
Trên tầng thượng, đạn bắn ra như mưa. Không dưới ba phe đang cố giành lấy chiếc vali chứa cây bút đó. CIA cũng nằm trong số đó.
Một trong những phát đạn lạc bắn sượt qua tay kẻ đang cầm chiếc vali. Và kẻ đó lại đang đứng gần lan can nữa và hậu quả tất yếu của phát đạn ấy là… chiếc vali tuột khỏi tay kẻ đó và rơi xuống. Số 21 hét lên vào microphone:
"Nó đang rơi xuống gần chỗ cô đấy, số 12!"
Nói "gần" cũng không đúng cho lắm. Số 12 từ dưới ngẩng lên nhìn thấy chiếc vali đang rơi, cô ra hiệu cho số 21 lập tức lái cano tới. Còn cô thì… lùi lại vài bước rồi lao tới chạy đà mà quên mất chiếc váy lùng nhùng. Cô đạp lên thành ban công rồi nhảy lên ôm gọn lấy chiếc vali đang rơi cách đó ba mét. Y như một đoạn phim quay chậm, số 12 như bay lên trên không, chụp lấy cái vali, lộn một vòng rồi rơi xuống ghế sau của chiếc cano do số 21 lái. Vừa rơi xuống, cô nói nhanh vào chiếc khuyên tai:
"Mau rút thôi! Không chậm trễ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top