Chap 29
Dimitry Lee, số hiệu 16, bố là người Hàn, mẹ là điệp viên KGB. Trong hàng ngũ điệp viên của tổ chức này, anh không phải phải là người có tài năng nổi trội như những số khác đứng trước anh, nhưng anh được đồng nghiệp biết tới như người can đảm nhất vì dám tiếp cận " Nữ hoàng băng giá " của KGB – số 12. Đồng thời, anh cũng là người yêu đơn phương số 12 nổi tiếng nhất.
Moskva, năm 1998 ….
Trường đào tạo điệp viên KGB …
" Này , con nhỏ đang đứng ở bên kia là ai vậy ? Ngó lạ hoắc ! " Lee khều cậu bạn bên cạnh.
" Nhỏ đó hả ? Andreykovich, con gái của số 8 đấy ! "
" Chắc nhỏ được lên lớp theo diện tuyển thẳng phải không ? "
" Không ! Nhỏ đó lên lớp thông qua thi tuyển đấy, đứng đầu bảng đợt thi vừa rồi. "
Trong mắt Lee, số 12 lúc đó chỉ là 1 con nhỏ khó ưa có cái đấu thiên tài. Đó là tất cả khái niệm mà anh có về người được gọi là " con gái của số 8 " đấy.
1 đêm, Lee được giao nhiệm vụ trực đêm. Chỉ là cầm đèn pin kiểm tra các hành lang của trường để xem có học viên nào liều lĩnh trốn ra khỏi giường lúc nửa đêm không. 1 công việc nhàm chán đến tận cổ. Lee đang đi lướt qua dãy hành lang gần phòng chiếu thì phát hiện thấy có ánh sáng. " Tên nào muốn bị cấm túc vậy nhỉ ?! ", Lee hí hửng cầm đèn pin áp sát phòng chiếu.
Ngó vào phòng chiếu qua khe cửa, Lee phát hiện ra con gái của số 8 đang ngồi trong đó, chăm chú xem 1 cuộn băng hình. " Nhỏ này nửa đêm tới đây chỉ để xem buổi biểu diễn của Iona Milikova thôi sao ? ", Lee nghĩ thầm, " Vào hù nhỏ 1 trận mới được ! ". Lee toan đẩy cửa vào trong thì thấy số 12 rời khỏi chỗ ngồi, tua lại cuộn băng. Cô bắt đầu làm theo từng động tác của người nghệ sĩ múa trẻ đó, bắt chước giống đến từng chi tiết. Những cú nhảy kép, những cái vung tay nhịp nhàng của số 12 đã thu hút Lee, làm anh quên mất mình phải làm gì. Lee không thể rời mắt được khỏi cô, hoàn toàn bị thu hút vào từng động tác của cô. Trong mắt Lee lúc này, không còn ai được gọi là con gái của số 8 nữa, chỉ còn có người con gái đang biễu diễn vũ điệu của thiên nga kia. Ước gì giây phút này kéo dài ra lâu hơn nữa ….
" AI ? "
Lee vội nấp sau khe cửa. Thấy không nên ở lại đây thêm, số 12 vội vàng rút cuộc băng đi và rời khỏi phòng chiếu qua cửa hậu.
Từ đêm đó, Lee đã đặt ra mục tiêu cuộc đời mình. Đó chính là số 12. Anh ngày ngày bám sát số 12 trước sự sửng sốt của đám bạn.
" Cậu điên rồi sao, Lee ? Tại sao chỉ sau 1 đêm mà cậu đã thay đổi 180 độ vậy ? "
" Tôi không biết nữa ! " Lee nhún vai
" Lee, đừng cố theo đuổi con nhỏ đó nữa . Nhỏ không đời nào để ý tới cậu đâu. Với lại, cậu cũng không với tới nhỏ đâu ! "
" Tại sao ? "
" Nhỏ là con gái số 8, nhỏ có cái đầu của thiên tài. Tôi chắc chắn đến 99% rằng sau khi tốt nghiệp nhỏ sẽ được gọi tới Trụ Sở , còn ở tốp dưới như chúng ta thì thể nào cũng bị tếch tới khu vực ngoại ô hoặc ra nước ngoài thôi ! "
Trước những lời giải thích của bạn bè, Lee bắt đầu lao đầu vào mục tiêu được ở bên cạnh số 12. Từ vị trí học lực trung bình, Lee bật lên tốp đầu. Tất cả chỉ vì số 12. Cho dù cô có lạnh lùng với anh, cho dù cô có ác khẩu với anh thì anh vẫn muốn được ở bên cạnh cô ….
Thời gian trôi qua, nỗ lực của Lee cuối cùng đã được đền đáp. Số 16 là cái tên mà người khác và số 12 gọi anh sau khi tốt nghiệp. Làm việc tại Trụ Sở, luôn được ở gần số 12 là tất cả những gì mà anh khao khát. Anh cố tiếp cận cô, chỉ mong cô có thể 1 lần quay lại nhìn anh. Nhưng đáp lại mong muốn mãnh liệt đó chỉ là cái nhìn lạnh giá, những lời đáp có gai. 1 cái chạm tay vô tình, cô thẳng tay phủi đi trước mặt mọi người. Chỉ đứng gần cô thôi, cô đã chĩa những tia nhìn sắc lạnh vào anh như nhìn kẻ thù. Nhưng không vì thế mà anh chịu từ bỏ, anh sẽ tiếp tục cho đến cái ngày cô có thể chấp nhận anh ….
Vài ngày trước ….
Số 16 tình cờ nghe lỏm được cuộc nói chuyện của số 6 và số 10 :
" Có tin báo rằng số 12 đang ở Pháp thì phải ! "
" Vậy à ? Có biết là vùng nào không ? "
" Nếu cô ta để người khác biết được cô ta ở đâu thì cô ấy đâu còn là số 12 của chúng ta nữa chứ ! "
Số 16 mừng như bắt được vàng, vội vàng khăn gói hành lý sang Pháp. Anh không biết chắc nhưng anh có thể linh cảm được sự có mặt của cô.
Tới Marseilles …
Đang đi dạo trên đường thì số 16 bất ngờ trông thấy bóng dáng của cô ở bên kia đường. Anh định gọi to :
" Số … "
Y như có 1 tảng đá vừa rớt xuống đầu anh. Cô chưa từng cười với ai như thế cả, cho dù là đóng kịch. Anh đã từng đi thực tập với cô và cả công tác không ít lần, anh có thể biết chắc nụ cười của cô 99% là giả bởi không có niềm vui trong mắt cô mỗi khi cô đóng kịch. Còn lần này thì khác, cô tươi cười với 1 người đàn ông khác, đó thực sự là 1 cú sốc đối với số 16. Bao nhiêu năm nay anh chỉ mong 1 lần được cô cười thật sự mà không được. Tên đó là kẻ nào mà có thể khiến cho " Nữ hoàng băng giá " trong lòng anh cười được như thế ?
J vừa lái chiếc Jaguar vừa huýt sáo theo nhạc điệu của bài You are my sunshine. Đột nhiên :
" ĐOÀNG ! "
J trợn mắt lên khi nhìn thấy lỗ đạn để lại trên kính xe chỉ thiếu 1cm nữa là găm vào đầu mình. Anh đạp mạnh chân ga để tăng tốc, " Bắn giỏi đấy ! ", anh tự nhủ.
Số 16 ở chiếc xe đằng sau tiếp tục lên đạn phát nữa. " Lần này thì không trượt nữa đâu ! ", anh nghiến răng nghĩ thầm.
Thêm 1 phát đạn bắn vỡ kính chiếu hậu của chiếc Jaguar. J lầm bầm: " Tên khốn này ở đâu ra thế nhỉ ? ", anh bèn đánh tay lái vào 1 con đường nhỏ bên trái đi ra bến cảng, " Không giải quyết tên này nhanh thì mình khó sống ! ". Cả 2 chiếc xe cùng phóng vun vút ra bến cảng bỏ hoang. Số 16 liên tục nạp đạn và nã J không ngừng. J vội vàng tăng ga bỏ xa chiếc xe của số 16 ở sau những dãy contenna gỉ sét.
" Quái, hắn đi đâu rồi ? "
Số 16 vừa giảm tốc độ vừa dáo dác tìm dấu hiệu của chiếc Jaguar. Bỗng nhiên, từ xa phát ra âm thanh của động cơ. Số 16 đảo mắt sang hướng phát ra tiếng động cơ. Nó càng lúc càng to hơn.
" Sao lại phát ra từ 2 hướng thế này ?! "
Số 16 không biết xoay sở thế nào khi tiếng động cơ đó càng lúc càng gần hơn và chúng lại đi từ 2 hướng trái ngược nhau. Thình *** h, 1 chiếc xe Jeep từ đâu phóng ra đẩy chiếc xe chở số 16 ra sát mép nước. Anh trở tay không kịp, cố gắng thoát ra khỏi sự kìm kẹp của chiếc Jeep đó thì chiếc Jaguar của J lại đột nhiên xuất hiện và lao tới với tốc độ cao. Trên xe không có người nên không có ai có thể phanh nó lại được.
" RẦMMMM ! "
Chiếc xe của số 16 bị hất văng xuống nước trong khi 1 bên xe thì bị chiếc Jeep kẹp, và bị chiếc Jaguar tông thẳng vào đầu xe.
J đứng sừng sững trên 1 chiếc contenna nhìn xuống và nói :
" Nhẹ nợ ! "
Ở đội của KGB ….
" Thưa số 12, số 16 … vừa bị tai nạn ạ ! "
Phản ứng của số 12 khiến cho những người khác chết điếng :
" Kệ xác hắn ! Chúng ta không rảnh để lo việc bao đồng đâu ! "
Số 12 vừa đọc tập tài liệu vừa nghĩ thầm: " Tính cầu xin lòng thương hại của ta sao ? Cho đáng đời ngươi, ai bảo cứ thích bám đuôi ta cho lắm vào ! ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top