Chap 28

" Đồng nghiệp của chúng ta rốt cuộc đã làm gì mà để cho kẻ khác tự do đi vào chôm tài liệu thế hả ?! " J quát to.

" Đừng nóng, J ! " Kai nhỏ nhẹ.

" Anh bảo tôi không nóng sao được ?! Người của chúng ta mang tiếng là CIA mà lại để cho 1 tên vô danh nào đó đột nhập vào trụ sở làm việc như chỗ không người rồi ngang nhiên thả virus vào máy chủ thì làm sao tôi có thể không tức giận được chứ ?! " J hét lên, " Pat, mở cho tôi tất cả các cuộn băng ghi hình lên, tôi không tin mấy chục cái máy quay lại không ghi lại được hình ảnh nào của hắn ! "

J đứng bên màn hình lớn, chăm chú quan sát tất cả những màn hình nhỏ đang phát từng cuộn băng. Anh nói :

" Zoom màn hình máy số 16 lên ! "

" J, đó chỉ là người quét dọn thôi mà! " Pat ngạc nhiên.

Anh chỉ tay vào người ở trên màn hình :

" Vậy cô có thấy người quét dọn nào di chuyển gọn gàng như người này không ? Hơn nữa, theo tôi thấy, người quét dọn đều có mũ bảo hộ riêng, người này mắc mớ gì mà phải đội 1 cái mũ lưỡi trai sùm sụp như vậy ? Cô thấy có đúng không ? "

J lại gần màn hình hơn :

" Tôi chắc chắn đến 99% tên đột nhập táo tợn này chính là ả nữ tặc đó. Tôi có thể cảm nhận được sự có mặt của ả bất cứ lúc nào ả xuất hiện . "

Những người khác trong đội của J nhìn nhau : " J bị ả ta làm cho phát điên rồi ! ". J quay lại hỏi :

" Họ mất bao lâu để phục hồi dữ liệu ? "

" Khoảng 6 tiếng. "

" Vậy là ả nữ tặc đó bây giờ đã có nguồn thông tin của chúng ta, ta phải tìm cách đi trước phe của ả 1 bước trước khi quá muộn. Đẩy mạnh khai thác tất cả các mối quan hệ mà chúng ta có để tìm ra dấu vết của cây bút đi, cho dù có phải chơi xấu bất cứ phe nào đi chăng nữa. "

Giao việc cho người trong đội xong, J lẳng lặng đi ra ngoài, tới chỗ hẹn với Nelly của anh.

" Nelly, sao hôm nay em có vẻ vui quá vậy ? "

" À … hôm nay em vừa giành được 1 hợp đồng nên em thấy vui, có thế thôi ! " số 12 hào hứng đáp.

" Anh đang không thể vui nổi đây. Công việc bị người khác làm đình trệ, không biết có hoàn thành kịp tiến độ không đây ? "

" Thôi nào, J. Đừng bí xị nữa, anh đang khiến em có cảm giác chúng ta đang đổi vai cho nhau đấy ! Em không muốn thấy anh vác bộ mặt nhăn nhó đấy đi chơi với em đâu ! " số 12 nhoẻn cười.

J cố mỉm cười với cô. Có ở bên cạnh cô, anh mới thấy đầu óc được thư thả, quên mất rằng chỉ mới nửa tiếng trước thôi anh đã tức giận điên cuồng vì ả nữ tặc phả hoại đó. Trông thấy nụ cười ấm áp của cô, anh như quên hết mọi phiền muộn trong lòng, quên đi mình là 1 điệp viên CIA …

1 lát sau, J lái xe dẫn số 12 đi vòng vòng trong thành phố. Đang cầm lái thì anh bật máy nghe nhạc của xe lên.

You are my sunshine

You are my sunshine,

my only sunshine

You make me happy.

When skies are grey,

You never know ,dear,

how much I love you.

Please don’t take my sunshine away …

" Bài gì vậy anh ? "

" You are my sunshine . Em thấy thế nào ? "

" 3 câu gần cuối nghe giống như kiểu châm ngôn: mất thứ gì rồi mới thấy quan trọng ấy ! "

" Em nghĩ vậy sao ? " J nói , " Suýt quên, " anh dừng xe lại bên đường, " em đợi anh 1 lát , anh có việc cần làm gấp ! "

Nói rồi, J nhanh chóng rời khỏi xe. Số 12 ngồi lại bên trong, bật lại bản nhạc vừa nãy rồi gõ tay theo nhịp bài hát. Sốt ruột, cô ra khỏi xe và đứng tựa vào cửa xe chờ J.

Suốt bao lâu nay quen J, cô đã tận dụng hình ảnh của mình trong mắt đồng nghiệp kết hợp với việc cô luôn tận tâm với nhiệm vụ để qua mặt cấp dưới của mình. Ai có thể nghĩ rằng " Nữ hoàng băng giá " của KGB lại có thể hẹn hò với người khác mà không phải với mục đích công việc cơ chứ ?

" Nelly ! "

" Anh làm gì mà lâu quá vậy ? "

" Nhắm mắt lại đi ! "

" Để làm gì ? "

" Em cứ nghe lời anh xem nào ! " J hối thúc.

Cô đành làm theo. Vài giây sau :

" Mở mắt ra đi nào ! "

Lúc này trên cổ số 12 xuất hiện 1 sợi dây chuyền kèm theo 1 chiếc nhẫn. Cô ngạc nhiên :

" Thế này là … ? "

" Em không thích sao ? "

" Không ! không phải là em không thích. Chỉ là.. em hơi bất ngờ thôi ! Tại sao lại tặng nó cho em ? "

" Vì anh thấy em chẳng bao giờ đeo nữ trang hết. Em xinh đẹp, xài toàn hàng hiệu nhưng nữ trang thì tuyệt nhiên chẳng bao giờ mang cả, nên anh muốn xem em đeo sợi dây bạch kim này thì trông sẽ thế nào ? "

Số 12 cầm chiếc nhẫn được xỏ qua sợi dây lên ngắm nghía và lí nhí :

" Cảm ơn anh ! "

Đang cười nói với J thì số 12 chợt cảm thấy có người nhìn mình. Cô nhìn sang bên kia đường và sững sờ khi thấy " người đó ". 1 chiếc xe tải đi vụt qua và " người đó " biến mất.

" Nelly, em nhìn thấy ma hay sao vậy ? " J lo lắng.

" Không, không có gì hết, chúng ta đi thôi ! " sô 12 giục J.

Ngồi trên xe , số 12 tự nhủ : " Không thể là hắn được, hắn làm gì ở đây chứ ? ".

Việc đầu tiên sau khi cô chia tay J là gọi điện thoại. Cô bấm máy và nói nhỏ vào ống nghe :

" Mã Puskin. "

Ở đầu dây bên kia, 1 giọng nữ trầm trầm vang lên :

" Xin khai báo tên và số hiệu. "

" Andreykovich, Neil. Số hiệu: 12. " Số 12 đáp, đây là thủ tục bắt buộc phải có để máy quét kiểm tra giọng nói của cô.

" Thưa số 12, cô cần tôi giúp gì ạ ? " Giọng nữ kia lễ phép hỏi.

" Số 267, tôi cần xác nhận 1 chuyện. Số 16 … anh ta hiện có mặt ở Cục không ? "

" Dạ, thưa số 12, số 16 đã đi Pháp từ 1 tuần trước rồi ạ ! "

Số 12 dập máy ngay lập tức. " Đúng là hắn rồi ! Hắn đã thấy mình và J, phải làm sao đây ? Phiền phức lớn rồi ! ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattpad