Chap 26
J hì hụi vào bếp nấu ăn trong khi số 12 ở ngoài phòng khách đọc tạp chí. Suốt mấy ngày nay , cô bận việc không chợp mắt ra được lúc nào, cứ chuẩn bị ngủ thì lại có người gọi ời ời. Lúc này không có việc gì làm cộng thêm J đang nấu bữa tối, cô từ từ chìm vào giấc ngủ ….
Trong mơ, số 12 thấy mình đang bị cái gì đó đuổi theo, cô hùng hục chạy về phía trước, và ánh sáng ở cuối con đường tràn vào mắt cô …
J từ trong nhà bếp đi ra. Trông thấy cô đang ngủ gục trên ghế, anh tự nhủ : " Chắc mấy ngày nay cô ấy bận lắm đây mà ! ", anh tựa vào thành ghế ngắm nhìn cô. Vẫn biết cô rất đẹp nhưng khi ngủ trông càng đáng yêu hơn, y như 1 đứa trẻ vậy. Làn da trắng hồng, hàng mi cong vút và đôi môi đỏ mọng càng khiến cho bất cứ người đàn ông nào trông thấy cô lúc này cũng phải xao lòng.
J thấy 2 mí mắt của cô giật nhẹ, như thể cô đang mơ thấy ác mộng vậy, anh khẽ lay cô :
" Nelly ! "
Số 12 giật bắn mình. Cô ngồi bật dậy, trán ướt đẫm mồ hôi, vội vàng rót lấy 1 ly nước.
" Anh đứng ở đây bao lâu rồi ? " Cô quay lại hỏi J.
" Khoảng 1 , 2 phút gì đó ! " J mỉm cười.
Số 12 quệt mồ hôi trên trán, nghĩ bụng : " Mình ngủ say tới mức không phát hiện ra anh ấy đến bên cạnh ư ?! ". J ngồi xuống cạnh cô và hỏi :
" Em mơ thấy ác mộng sao ? "
Số 12 gật đầu.
" Có lẽ là do mấy hôm nay công việc bề bộn quá nên … "
Trong bữa tối, cả 2 cùng nói chuyện về đủ mọi loại đề tài. Có tán gẫu với cô thì J mới nhận ra số 12 là người uyên bác như thế nào. Cô am hiểu về nghệ thuật, tình hình xã hội, khoa học … và có cái nhìn rất đặc biệt mà chỉ những điệp viên mới có.
Đang ăn thì J chợt nghĩ ra 1 chuyện mà không hỏi thì kể như anh không biết gì về cô hết.
" Nelly, anh muốn biết 1 điều này, em có thể trả lời hoặc không cũng được. "
" Anh muốn hỏi chuyện gì mà trông có vẻ nghiêm trọng thế ? "
" Ước mơ của em. "
Số 12 dừng tay dao lại. Cô ngạc nhiên, chưa có ai tứng hỏi cô câu này trước đây hết. Ước mơ của cô sao ?
" Khi còn nhỏ, em đã từng muốn trở thành 1 giáo viên. Nhưng giờ thì lại khác, em muốn mình không phải cô đơn nữa ! "
Đã nhiều đêm trong suốt mười mấy năm, số 12 luôn ở trong cảnh cô độc 1 mình. Đêm đêm, cô ngồi dán mắt vào máy tính, vào tài liệu, vào hồ sơ của những tay chính trị gia, tội phạm … Trong khi những người đồng nghiệp khác chè chén với nhau trong ngày lễ ở phòng sinh hoạt chung thì cô lại 1 mình 1 bóng trong phòng riêng. Không bạn thân, không bạn cùng phòng. Mỗi ngày qua đi là cô lại phải gồng mình lên để quên đi hoàn cảnh của mình, để trở về với căn phòng của mình, về với thế giới riêng của cô ….
Chỉ khi nghe số 12 nói, J mới nhận ra mình cũng không hơn cô là bao. Anh mang tiếng là người được " quần chúng " trong CIA yêu mến, luôn được chào đón mọi lúc mọi nơi nhưng có ai hiểu rằng anh cũng rất cô độc không ? Cha mẹ mất vì tai nạn nghề nghiệp, không anh em. Anh tươi cười, anh tán gẫu giữa đám đông nhưng khi rời khỏi bạn bè, đồng nghiệp và trở về ngôi nhà của mình thì anh lại phải đối mặt với 4 bức tường lạnh lẽo. Chỉ có 1 mình …
3h26′ sáng ….
Số 12 nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi bàn tay của J. Chỉ có bên anh, cô mới không còn cô đơn, mới biết tới sự ấm áp mỗi khi nắm lấy bàn tay anh. Có ở bên anh thì cô mới là Neil Andreykovich – 1 cô gái bình thường như bao người khác. Cô biết cười, biết nói chuyện với anh như 1 đôi tình nhân bình thường.
Cô lặng lẽ rời khỏi căn hộ của anh. Đóng cánh cửa căn hộ lại, cô như có thêm sức mạnh để tiếp tục những công việc mà cô đang làm …
Trở về trụ sở của đội của cô, cô rón rén ngồi vào bàn máy tính trong khi những người khác thì đang ngủ gục bên ghế sofa hay bàn máy khác. " Cần gì cho chuyến đột nhập sắp tới nhỉ ? " cô nghĩ thầm.
J tỉnh dậy, anh với lấy chiếc đồng hồ trên thành giường, lẩm bẩm : " Mấy giờ rồi nhỉ ?! ".
Anh nhìn sang bên cạnh, chỉ là chỗ nằm trống còn thoảng hơi ấm với mùi hương nước hoa nhè nhẹ. " Lại đi mất rồi ! Mình mệt tới mức không biết cô ấy đi lúc nào sao ?! ". Anh rời khỏi giường , đi vào gian phòng trong, bật máy tính lên và bắt đầu công việc của mình.
Ngày hẹn hò và đêm làm việc ….
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top