Chap 24

" Vậy chỉ vì em bị mẹ đưa vào trường nội trú và do không có bố nên em mới quy kết tất cả đàn ông là xấu hả ? "

" Có thể coi là như vậy ! " số 12 đáp tỉnh queo.

" Thế gọi là vơ đũa cả nắm đấy, Nelly à ! " J mỉm cười.

Số 12 chồm dậy :

" Em để anh đặt tên thân mật cho em từ hồi nào vậy ?! "

" Có thể coi là từ bây giờ đi ! " J bắt chước giọng điệu của số 12, " Mau đi ngủ đi, mai chúng ta phải lên tàu từ sớm rồi đấy ! "

" Nhưng nói trước, anh chỉ được gọi em như thế bằng cái tên đấy thôi , cấm dùng cái kiểu gọi đại loại như honey hay my sweetheart đâu đấy, chỉ cần tưởng tượng thôi em đã sởn hết cả gai ốc lên rồi đây này ! "

J ấn nhẹ đầu số 12 vào gối :

" Được rồi , anh sẽ gọi em bằng 2 cách gọi đấy khi chúng ta giận nhau thôi, vừa lòng chưa ? Còn bây giờ thì ngủ đi, 1h rồi đấy ! "

Số 12 quay đầu lại ngắm nhìn anh 1 cách trìu mến trước khi cô chìm vào giấc ngủ. Cô nhẹ tay vén vài sợi tóc mái vương trên trán anh. Sẽ có 1 lúc nào đó cô nói hết sự thật cho anh, nhưng không phải bây giờ. 1 ngày không xa …

Đêm đó là đêm duy nhất số 12 ngủ yên giấc . 1 giấc ngủ không mộng mị …

Sáng hôm sau ….

" Nelly, nhanh lên nào, không thì chúng ta trễ tàu mất ! " J đứng dưới tầng 1, lớn tiếng giục giã.

" Em xong rồi đây ! " Số 12 vội vàng xỏ chân vào đôi bốt và gọi với xuống.

Cả 2 hối hả chạy trên con đường ngập nắng của ngôi làng Barbizon xinh đẹp.

Những cành hoa đậu tía rung rinh trước làn gió mùa hạ tươi mát. Giọt sương long lanh lăn lăn khỏi chiếc lá xanh mướt …

Tới Marseilles ….

" Cái gì ? Em đùa anh sao ?! " J giãy nảy lên, " Em bảo em phải đi cùng với đồng nghiệp của em là thế nào ?! "

Số 12 nhìn J, ánh mắt đầy vẻ van nài :

" Em rất xin lỗi ! Em cũng muốn có thể gác lại mọi thứ để đi cùng anh tới bất cứ nơi nào lắm chứ, nhưng công việc thì không thể bỏ ngay được ! Em làm sao có thể đi lang bạt khắp nơi với anh nếu như em không kiếm ra tiền được chứ ? Anh biết đấy, em không phải là người có thể ngòi yên cho người khác chi mà. Làm ơn đi, J ! "

Trước đôi mắt đẹp đang khẩn thiết van lơn, có ai mà không cưỡng lại được chứ, kể cả đó là điệp viên CIA tài ba ? J lẩm nhẩm trong đầu : " Không được giận ! Không được giận ! Mình mà giận là mình bị đá ngay ! ",anh đành hạ giọng :

" Thôi được, em có đi đi, nhưng nói trước bất cứ khi nào anh muốn hẹn hò với em thì em không được trốn đâu dấy ! "

Số 12 nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy anh :

" Cảm ơn anh ! "

Sau đó, cô rời khỏi J và không quên tươi cười vẫy tay chào tậm biệt . Anh cũng tươi cười vẫy tay theo, nhưng … chỉ đến khi cô thực sự đi khuất khỏi tầm mắt, vẻ mặt của J mới bắt dầu thay đổi. Anh dùng hết sức dá mạnh vào chiếc thùng thư ở góc đường :

" Chết tiệt ! "

Người dân quanh đó nhìn anh rồi lắc đầu :

" Anh chàng này chắc vừa bị bạn gái cho " leo cây " đây mà ! "

J rảo bước tới điểm tập kết của người trong đội .Anh vừa đi vừa nghĩ, xét cho cùng thì anh vẫn chưa là gì trong lòng của Nelly hết. Mặc dù anh và cô đôi lúc có hẹn hò với nhau, cô đôi lúc có ở lại chỗ anh qua đêm và anh có được nghe về câu chuyện ( bản sao ) của cô thì trong trái tim cô , anh vẫn bị đặt dưới mức công việc. Cô chưa bao giờ nói yêu anh hết, đó là điều quan trọng nhất.

J dừng lại bên vỉa hè trước cột đèn giao thông. Dưới đường, xe cộ qua lại tấp nập, vụt qua những cái bóng. Anh nghĩ thầm : " Đã thế thì trong những ngày ở Marseilles này, mình sẽ khiến cho cô ấy phải đặt mình lên trên mớ công việc và đám đồng nghiệp đáng ghét đó ! "

J hừng hực quyết tâm trong lòng, bước nhanh sang đường hoà cùng dòng người đi bộ đông đúc ….

" CÁI GÌ ?! CHƯA CÓ TIẾN TRIỂN GÌ LÀ SAO ? " Số 12 hét lên.

Những người trong đội của cô co rúm lại vào với nhau, khiếp đảm nhìn cô. Cô to tiếng quát :

" Chẳng lẽ không có tôi thì các vị không làm được gì sao ?! "

" Thưa số 12 … " Số 26 rụt rè như thể đang đứng trước bà mẹ đang nổi giận điên cuồng, " vì nguồn thông tin hạn chế nên chúng tôi không biết bắt đầu từ đâu ạ ! "

Số 12 đành nén cơn giận xuống nhưng không phải vì những lời đó: " Không được cáu ! Mình mà cáu thì sẽ càng lúc càng già đi mất ! ", cô cố dằn lòng và hỏi những cấp dưới đang nép vào nhau run sợ :

" Được rồi , cho tôi biết ở trong thành phố Marseilles này, nơi nào có nguồn thông tin đầy đủ về những đối tượng mà chúng ta cần tìm nhất ? "

Những người đó nhìn nhau và đáp :

" Dạ, … đó là chi nhánh CIA tại Pháp ạ ! "

Họ len lén trao đổi những cái nhìn bí ẩn, chắc mẻm thể nào cũng được nghe 1 bài giảng morale nữa. Nhưng không, số 12 trầm ngâm suy nghĩ. Mất 1 phút sau, cô mới lên tiếng :

" Sao chúng ta không thử quậy tung nơi đó lên nhỉ ? "

Những người khác tròn mắt nhìn cô. Cô ra lệnh :

" Chúng ta nếu muốn chôm thông tin của bọn CIA đó thì trước tiên phải dụ hết bọn chúng ra khỏi trụ sở . Tôi cần tìm kẻ mà CIA đang muốn bắt nhất hiện nay, các vị không tìm được thông tin về đối tượng của chúng ta thì chắc hẳn phải tìm được kẻ này chứ nhỉ ? "

Tất cả lập tức dán mắt vào màn hình vi tính, những ngón tay chạy rào rào trên bàn phím. Số 12 đứng bên cạnh những người đó quan sát rồi cười nhạt : " Vụ này sẽ vui lắm đây ! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattpad