Chap 22

Số 12 chạy như bay lên phòng và nói với những người trong đội :

" Tất cả tập trung lại đây nào ! "

" Có chuyện gì vậy ạ ? "

" Tôi có ý kiến thế này, sao chúng ta không xé lẻ ra để tới Marseiles nhỉ ? Thiết bị đi trước, người đi sau. Chúng ta hãy chia thành từng đôi đi tách nhau ra để tránh bị nghi ngờ, các vị thấy sao ? "

Họ gật gù cái đầu tán thành, số 12 ngoài mặt thì tỏ ra lạnh lùng nhưng bên trong thì đang reo lên vui mừng : " Có thế chứ ! ".

" Nhưng còn số 12 thì đi với ai ạ ? " Số 27 giơ tay lên hỏi.

" Cái đó thì các vị không cần quan tâm ! " Số 12 đáp.

Sáng hôm sau ….

Tại nhà ga …

" Neil ! " J đứng bên hàng rào vẫy tay gọi số 12.

" Anh đến lâu chưa ? " Số 12 hối hả đi tới bên anh.

" Mới có 1 vài phút thôi mà ! " J tươi cười, " Chuẩn bị lên tàu thôi ! "

J nắm tay số 12 đi lên tàu, đi tới gần cửa soát vé , J mới nói :

" Có việc này anh cần nói trước với em ! Chúng ta … sẽ không tới thẳng Marseiles mà sẽ tới Barbizon trước ! "

Số 12 sửng sốt :

" Anh đùa à ?! Sao anh có thể đợi tới lúc này mới nói như thế được ?! "

Cô ngừng lại trong giây lát và hỏi J :

" Barbizon ? "

J gật đầu. Cô lặp lại lần nữa :

" Đúng là Barbizon chứ ? "

J đã đoán trước thể nào số 12 cũng sẽ có thái độ như thế, anh mỉm cười nói :

" Em muốn tới đó chứ ? "

Con tàu từ từ rời nhà ga, bỏ lại phía sau Paris hoa lệ để đi tới 1 vùng đất trái ngược hoàn toàn với nó. 1 vùng nông thôn êm đềm, với cảnh đẹp nổi tiếng đã từng được biết bao nhiêu văn nhân nước Pháp ca tụng – Barbizon.

Số 12 nhớ lại, cô đã từng tới ngôi làng đó 1 lần mà mãi không thể quên được. Đó là năm cô 19 tuổi, được phái đến Barbizon làm bài thi tốt nghiệp khoá huấn luyện điệp viên KGB. Ngôi làng đó hoàn toàn trái ngược với những vùng đất cô từng đi qua. Những mái nhà cổ kính, những cánh đồng hoa ngô trải dài tít tắp, những khoảnh rừng yên tĩnh, mát mẻ … Cảnh đẹp đến mức làm cho con người đã hoàn toàn chai sạn trong cảm xúc như cô cũng phải thấy xao xuyến. Chuyến đi đó có thể nói là hoàn hảo nếu như không có con đỉa đói số 16 cứ lẵng nhẵng bám đuôi mọi lúc, mọi nơi.

Việc đầu tiên mà J và số 12 phải làm sau khi xuống tàu là tìm chỗ trọ qua đêm trước khi lên đường đi Marseiles vào sáng mai.

Số 12 đứng bên ngoài hiên nhà của 1 nhà trọ xinh xắn chờ J trong khi anh vào làm thủ tục đăng kí. Nơi này vẫn không có gì thay đổi. Vẫn là làn gió mát rượi mang theo hương hoa và mùi cây cỏ như 4 năm về trước. Đã vào hè mà không khí nơi đây không hề mang theo cái nóng giống như ở Paris. Cảnh trí ở đây đúng là luôn mang lại cho người ta cảm giác thật an tâm mà không có nơi nào làm được.

" Chào buổi sáng, tôi có thể giúp gì ngài đây ? " Ông chủ nhà trọ tươi cười nói với J.

" À, tôi cần 1 phòng trọ cho 2 người trong 1 ngày thôi ! "

" Có vẻ như ông bà vừa mới kết hôn thì phải ! " ông chủ nhà trọ nhìn ra phía số 12 đang đứng.

" Ông tinh mắt thật đấy ! " J tươi cười nháy mắt với ông ta.

Lên tới phòng, số 12 nhìn quanh căn phòng. Nó không giống 1 phòng trọ bình thường chút nào. Căn phòng này cho cô cảm giác rất lạ y như cảm giác về cái nhìn của J và người chủ nhà lúc nãy khi cô đứng ngoài hiên. Cô nói:

" J, lúc nãy anh và ông chủ nhà đã nói gì với nhau đấy ? "

" Ông ấy bảo trông chúng ta giống vợ chồng mới cưới và anh đồng ý với điều đó ! "

Vừa nói dứt lời, J vội thụp đầu xuống né chiếc gối to mà số 12 vừa quăng tới. Cô giận dữ nói :

" Ai là vợ anh vậy, J ? "

Số 12 gục đầu xuống, nghĩ thầm : " Trời ơi, mình mới có 23 mà đã trông già tới mức ai nhìn vào cũng nghĩ mình đã có chồng hay sao vậy trời ?! ". J giở giọng an ủi :

" Dù sao có cũng chỉ phải ở lại có 1 đêm thôi nên em đừng suy nghĩ làm gì, lát nữa có muốn đi dạo quanh đây không ? "

1 lát sau ….

" Sao lâu quá vậy ? Chỉ thay bộ đồ thôi mà … "

J ngồi bên lancan tầng 1 vừa nhìn vào đồng hồ vừa rên rỉ. Anh gõ ngón tay theo nhịp bài hát yêu thích của anh vừa ngóng lên chờ số 12.

" Xin lỗi , em làm anh chờ lâu lắm phải không ? "

J quay lại đang định kêu ca thì những ý nghĩ hiện có trong đầu anh tắt phụt. Trông số 12 lúc này thật thuỳ mị, trái ngược với vẻ gai góc thường ngày. Trong mắt J, cô như lột xác thành 1 con người khác, 1 vẻ đẹp khác mà anh vừa mới phát hiện ra.

Trước cái nhìn trân trối của J, số 12 lí nhí :

" Để em thay bộ khác, đáng lẽ không nên tốn 15 euro cho bộ váy này làm chi ! "

" Không cần đâu, em mặc thế này là quá đẹp rồi ! " J vội giữ tay cô lại, " Đi thôi ! "

Nguyên 1 buổi chiều, cả 2 tay trong tay đi dạo quanh làng. Vào trong rừng rồi ra đồi hoa gần làng. Từ trên đồi có thể quan sát toàn bộ ngôi làng và những vùng lân cận. Màu xanh của dàn cây leo hoà cùng màu đỏ của ống khói, ánh nắng vàng trải lên khắp những mái nhà, tạo thành 1 bức tranh phong cảnh khó có thể dùng màu vẽ bình thường để tạo nên.

J nằm dưới mặt đất, số 12 ngồi bên cạnh , cùng nhau ngắm nhìn mặt trời dần dần khuất sau rừng cây, hắt những tia nắng cuối cùng lên những đám mây lặng lờ trôi, phủ lên nền trời 1 màu đỏ gắt ….

Số 12 gọi J :

" J, chúng ta mau về thôi, sắp tối rồi đấy ! ‘

J nằm im. Cô lại gọi :

" Anh mà ngủ ở đây thì dễ bị cảm lắm đấy ! "

J vẫn không tỉnh lại. Số 12 ngắt lấy 1 cành hoa đậu tía và phẩy phẩy nó lên mũi anh . J bật dậy và nói :

" Sao em biết anh chỉ giả vờ thôi ? "

" Em đoán thể nào anh cũng định lợi dụng cơ hội để giết người cướp răng mà ! "

" Còn có nơi nào phù hợp hơn nơi này chứ ? "

" Khu vực tủ để đồ của khách sạn em từng ở . " số 12 mỉa mai.

Khi trời chập tối, cả 2 cùng quay về nhà trọ. Đang đi thì số 12 bắt gặp cảnh 1 ông bố đang cõng 1 đứa bé gái. Cô chợt nghĩ đến hoàn cảnh của mình. J cũng nhận thấy thái độ của cô nên anh cứ để cho cô quan sát 2 bố con đó cho đến khi họ đi vào 1 căn nhà.

" … Tôi có chút việc bận nên chưa thể đến đó ngay được, các vị cứ theo kế hoạch mà làm ! Được rồi, gặp lại sau nhé ! "

Số 12 ra đứng ngoài ban công gọi điện cho số 20. J từ trong phòng tắm đi ra và bảo cô :

" Trả phòng tắm cho em đó ! "

Số 12 đi vào và lục quần áo trong tủ. J ngồi lên giường rồi hỏi :

" Em có chuyện gì muốn nói với anh không ? "

" Ý anh là sao ? Số 12 quay lại nhìn anh.

" Anh muốn biết nhiều hơn về em nhưng nếu em không muốn nói thì thôi vậy ! " J nhún vai.

" Chuyện của em dài lắm đấy ! "

" Anh có cả đêm để nghe mà ! " J nói.

" Không dài đến mức mất cả đêm đâu ! Anh thực sự muốn nghe chứ ? " số 12 ngồi xuống giường, ngay bên cạnh J.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattpad