Chap 21
10h06′ tối …
J nắm tay số 12 dạo bước cho tới khi cả 2 tới gần khách sạn của cô. Số 12 nói :
" Chúng ta phải chia tay ở đây rồi ! "
" Giá mà anh có hơn 1 ngày để đi chơi với em nhỉ ! Anh chỉ mong có nhiều thời gian bên em thôi ! "
Số 12 mỉm cười âu yếm :
" Tham lam quá không tốt đâu ! "
Cô từ từ rút tay ra khỏi bàn tay J và đi vào trong khách sạn. J cứ thế đứng đấy nhìn cô cho tới khi dáng hình cô khuất hẳn sau cánh cửa thang máy rồi anh mới trở về.
Số 12 đứng trong thang máy, hít 1 hơi dài và lấy lại vẻ mặt vốn có.
Cửa thang máy bật mở. Số 12 lạnh lùng rảo bước về phía căn phòng làm việc của đội của cô . Trong phòng, tất cả người trong đội đã yên vị từ lâu để đón chờ cơn thịnh nộ của cô :
" Có ai giải thích cho tôi về nguyên nhân thất bại của vụ việc lần này không ? Chẳng phải tôi đã nói vụ tống tiền này là cơ hội duy nhất để chúng ta nắm được vị trí của cây bút sao ?! "
" Thưa số 12, xin hãy cho tôi giải thích ! " số 22 dè dặt nói, " Chúng tôi đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng song do gặp phải sự cản trở từ những kẻ lạ mặt nên … "
" Nói rõ hơn đi ! "
" Chúng tôi bị bọn người của CIA núp bóng đằng sau MI6 phá đám. Tuy kế hoạch này thất bại nhưng chúng tôi đã nắm được tin tức rằng cây bút hiện giờ không có mặt ở Paris mà đang ở Marseiles ạ ! "
" Marseiles sao ? "
" Thưa vâng ! "
Số 12 nhíu mày suy nghĩ trong giây lát rồi hỏi những người khác :
" Bên phía tình báo Pháp thế nào rồi ? "
" Chúng ta đã thành công trong việc giữ đặc vụ Pháp ở ngoài vụ này. Giờ này bọn họ còn đang lo đối phó với cả mớ rắc rối do chúng ta giật dây đằng sau nên số 12 không phải lo ạ ! " Số 26 đáp.
" Tốt ! Tiếp tục làm nhiễu kênh thông tin của bọn chúng. Chúng ta phải chắc chắn bọn chúng không nhúng tay vào vụ này. Đã có quá nhiều việc phải lo rồi, hết bọn CIA rồi cả bọn MI6, SISMI … nữa. " số 12 vừa giở tập tài liệu ra vừa nói, " Nếu bọn chúng biết cây bút đang trên đất Pháp thì tất cả những nhóm điệp viên khác và cả chúng ta nữa, nhẹ thì bị bọn chúng tống vô nhà đá nằm vài năm , nặng thì cho tất cả biến mất tăm luôn. Mọi người hiểu ý tôi chứ ? "
Tất cả người trong nhóm cùng gật đầu. Số 12 kết luận :
" Được rồi, bây giờ các vị làm gì thì làm, chúng ta chỉ cần lo đối đầu với bọn CIA là quá sức chịu đựng rồi , 1 mình bọn đó cũng bằng cả đám tình báo các nước kia cộng lại . Sẵn sàng thu dọn thiết bị để tới Marseiles thôi ! "
Ở bên đội của CIA …
J ngồi vào bàn và lên tiếng :
" Kai, anh có tin gì cho chúng ta nào ? "
" Nhà D’Rudgefort bị tống tiền. Theo tôi suy đoán, nhiều khả năng là những kẻ giấu mặt luôn đối đầu với chúng ta từ đầu đến giờ. "
" Đã có tìn gì về vị trí của hàng từ phía nhà đó chưa, Matt ? "
" Tôi đã moi tin từ bọn chúng và biết được hàng chúng ta cần đang ở Marseiles … "
J ngẩng đầu lên, ngắt lời Matt :
" Marseiles ?! Báo cáo tiếp đi, Vince ! "
Vince nói :
" Tôi đã tiếp cận được với giám đốc Cục tình báo Pháp và đe doạ sẽ tố vụ giàn tên lửa ở biển Bantic ra toà án La Hay nên lão ấy hứa sẽ giữ cho người của lão không nhúng tay vào vụ này ! "
" Tạm ổn ! Pat, có gì mới không ? "
" Có người đã làm nhiễu thông tin về vụ cây bút này với bên tình báo Pháp, … "
" Lại là bọn đó à ? Không tra ra được bọn chúng từ đâu ra sao ? " J ngắt ngang.
Pat gật đầu. J kiểm tra 1 lượt giấy tờ trước mặt rồi nói :
" Được rồi ! Mọi người đi nghỉ đi ! "
Số 12 trở về phòng và nằm phịch xuống giường. Cô vắt tay lên trán suy nghĩ. Marseiles sao ? Phải nói gì với J bây giờ ? Đã có bao giờ cô hành sự mà cần chú ý đến thái độ người khác đâu. Cô đã từng tươi cười hứa với người khác bằng đủ mọi thứ tiếng, và rồi sau đó cô lạnh lùng phản lại lời hứa đó, làm tan nát bao trái tim con người …
Nhưng J thì khác, cô đã hứa với anh nhưng lần này cô không có ý định phản bội lại lời hứa đó. Anh không thuộc diện mà cô cần tiếp cận khi làm nhiệm vụ, anh chỉ là người mà cô mới quen thôi.1 người mới quen…
Số 12 bật dậy. Cô nói với bức tường :
" J, em có việc sắp phải đi Marseiles ! Không được, nghe gượng gạo quá ! J, anh đã từng nói em rằng em phải nói với anh trước khi em biến mất nên … Không ổn, dài dòng quá ! "
Số 12 lại nằm xuống. Hay là cứ đi mà không nói gì nhỉ ? Tự dưng mặc cảm tội lỗi, mà cô chưa bao giờ biết tới nó, dâng lên trong lòng. Phải làm sao đây ?
8h11′ sáng …
Chuông điện thoại của số 12 rung lên.
" Alo ? " Số 12 nói bằng cái giọng ngái ngủ.
" Neil hả ? Anh có việc cần tìm em đây ! Em xuống đây được không ? "
" Đây là chỗ nào mới được chứ ? "
" Tiền sảnh khách sạn của em. "
Số 12 bật dậy như lò xo. Cô vội vàng khoác áo vào và đi ra khỏi phòng ngủ. Trước khi ra khỏi khu làm việc , cô khoá trái cửa lại và tự nhủ : " Xin lỗi nhé ! Nhưng không khoá các vị lại thì tôi không an tâm ! ".
Cô hối hả đi xuống tầng 1 .Vừa nhìn thấy J, cô lao tới lôi anh ra khu vực tủ để đồ bằng tốc độ nhanh nhất có thể, trước khi có ai có thể nhìn thấy cô đi với anh.
Tới chỗ vắng vẻ, số 12 dòm trước ngó sau rồi hỏi :
" Sao ? Có việc gì gấp ạ ? "
" Em đi cùng anh tới Marseiles được không ? " J hít 1 hơi dài rồi đáp.
Số 12 ngạc nhiên :
" Anh không đùa chứ ? "
" Anh nói thật mà, em có muốn đi với anh không ? " J nói.
Số 12 mừng như mở cờ trong bụng : " Trời, sao trúng ý mình thế ? ", cô giả bộ nói :
" Mặc dù em cũng có khá nhiều việc ở đây nhưng vẫn có thể đi với anh được ! "
J chỉ chờ câu nói này của cô, anh thở phào nhẹ nhõm. Anh nói :
" À , tối qua em quên 1 thứ đấy ! "
" Quái, em có quên thứ gì đâu nhỉ ! " Số 12 ngạc nhiên.
" Là thứ này đấy ! "
J hôn nhẹ lên môi số 12 trước khi đi vá không quên giơ tay chào tạm biệt :
" Ngày mai, 9h sáng nhé ! "
Số 12 phì cười : " Đúng là mình quên mất thủ tục quan trọng này thật ! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top