Chap 20

" Neil, ngoan nào, chỉ là 1 miếng bánh kem thôi mà, em có cần bướng bỉnh vậy không ? "

" Không đời nào ! Đừng cố giở giọng dụ dỗ trẻ con ra với em ! "

Trông J và số 12 lúc này chẳng khác gì bà mẹ đang cố ép đứa con ăn thứ mà nó không thích. Số 12 lắc đầu nguây nguẩy trước cái thìa bánh kem chocolate J đang cầm trên tay :

" 1 góc thiên đường trong miệng, như lời anh nói, bằng cả 1 địa ngục đối với lớp mỡ dưới hông đấy ! "

" Thôi nào, em có biết em bây giờ trông như người suy dinh dưỡng không ? Đừng kén ăn nữa đi ! Ăn thêm món tráng miệng này xong, anh sẽ đi bộ cùng em, được chưa ? "

Số 12 miễn cưỡng cầm lấy cái thìa từ tay J. Nhìn thấy lớp chocolate nóng chảy trên bề mặt chiếc bánh kem đó, cô cũng ngán lắm chứ. Vì cô có ăn đồ ngọt bao giờ đâu, cứ nghĩ tới việc sẽ phải tăng cường tập luyện sau khi xơi những thứ đó là cô hết muốn ăn rồi.

J đã quan sát kĩ số 12 khi cô gọi món. Cô ăn rất ít và chỉ chọn những thứ đồ ăn cung cấp ít calo. Vì thế, anh đã phải tự mình gọi đồ tráng miệng cho cô, bất chấp sự phản đối quyết liệt của cô.

Số 12 xúc lấy 1 thìa bánh và đưa lên miệng trước cái nhìn chăm chú của J. Cô nhận xét :

" Không tồi ! Bánh này gồm những thành phần gì nhỉ ? Xem nào, sữa gầy, bột cacao, cacao lỏng , hạt điều … "

" Này, em là đầu bếp hay sao mà đọc được chính xác thành phần của nó thế ? " J tròn mắt ngạc nhiên.

Số 12 không đáp. Bệnh nghề nghiệp của cô lại nổi lên rồi. Cứ mỗi khi ăn món gì là cô lại đoán ra thành phần của món đó để đề phòng bị hạ độc, 1 khả năng mà mọi điệp viên KGB cần phải có.

J và số 12 rời khỏi nhà hàng. J nói :

" Chúng ta đi tới đại lộ Champ-Elysses nhé ! "

Rồi anh cứ thế mà nắm tay số 12 kéo đi.

Buổi chiều. Đại lộ Champ-Elysses nổi tiếng của Paris ngập trong nắng, thứ ánh nắng dìu dịu, dễ chịu hơn so với ban sáng. Những hàng cây xanh mướt chạy thẳng tắp đến cuối con đường, nơi có Khải Hoàn Môn ngự trị từ cả trăm năm nay.

J và số 12 tay trong tay dạo bước trên vỉa hè. Thái độ của số 12 dạo này đã đỡ gai góc hơn so với lần gặp J ở Nhật. Nhưng J vẫn cảm thấy cô có chút gì đó hơi xa cách. Không biết có phải là do đã lâu rồi cô mới tiếp xúc với đàn ông không hay là do bản chất của cô đã vậy. J thấy cô đã cười nhiều hơn, nhưng ánh mắt của cô vẫn phảng phất nỗi buồn. Cô vẫn giữ khoảng cách với J, phải chăng là do cô chỉ mới quen J nên không dám bộc lộ những suy nghĩ của cô cho anh ?

J khẽ thở dài. Số 12 quay ra nhìn anh đầy lo lắng :

" Anh làm sao vậy ? "

" Không sao đâu ! "

Anh mỉm cười với cô. Ít ra trong mắt cô bây giờ còn có anh, không còn là cô nàng gai góc dạo nọ nữa. Cô không giống với bất cứ người con gái nào khác, anh hiểu điều đó. Cô mạnh mẽ nhưng trái tim cô hết sức mỏng manh. Cứ nhớ lại cái đêm cô đứng trong mưa là anh lại thấy xao lòng. Lúc đó, cô đã vứt bỏ cái vỏ lạnh lùng, kiêu hãnh sang 1 bên, chỉ còn là Neil với nỗi buồn vô tận, Neil mà đã khiến anh phải muốn giữ lấy trong vòng tay của mình …

J đột nhiên ôm chặt lấy số 12. Cô ngạc nhiên :

" Hôm nay anh làm sao vậy ? "

" Chỉ là anh muốn cảm nhận sự có mặt của em bây giờ thôi ! ", J thì thầm, " Hãy hứa với anh, Neil , bất cứ khi nào em muốn biến mất thì hãy nói với anh trước, để anh không phải hụt hẫng khi tìm em ! "

Số 12 mỉm cười :

" Được rồi, em hứa ! Chúng ta đi tiếp nhé ! "

J vuốt nhẹ lên mái tóc đen nhánh của cô trước khi buông cô ra. Anh nắm lấy bàn tay của cô . Mái tóc, bờ vai nhỏ, và bàn tay của cô chính là minh chứng sống động nhất cho việc cô đang đi bên anh lúc này . Trong lúc này ….

Đi đến gần cuối đại lộ, số 12 chỉ vào 1 xe bàn nước gần đó và nói :

" Em đi mua nước nhé ? "

Cô đi nhanh đến chỗ người bán hàng và hỏi :

" Sao rồi ? "

" Thứ trong xe đấy chỉ là vũ khí, không có dấu hiệu gì của cây bút ! "

" Chết tiệt ! "

" Vụ tống tiền nhắm vào nhà D’Rudgefort thất bại rồi ạ ! "

" Cái gì ? " Số 12 không tin nổi vào tai mình.

Cô cắn chặt môi rồi nói với người bán hàng giả mạo :

" Tối tôi về chúng ta sẽ nói chuyện ! "

Số 12 cầm lấy 2 lon nước, lấy lại vẻ mặt bình thường rồi trở lại bên cạnh J.

" Chúng ta đi đâu tiếp đây ? "

" Công viên. Em thấy sao ? " J gợi ý.

Thứ 7 đúng là ngày thích hợp cho việc dạo chơi trong công viên. Số 12 không hiểu nổi tạo sao J lại muốn đi đến chỗ này. Người đông nghìn nghịt. J kéo tay cô tới gần chiếc đu quay khổng lồ và nói :

" Đợi anh đi mua vé ! "

J đi ra quầy vé và hỏi :

" Mọi chuyện ra sao rồi ? "

" Đó không phải là hàng chúng ta cần ! "

" Toi công ! " J lẩm bẩm tức giận.

" Tuy nhiên chúng ta cũng thu được 1 thông tin khác thú vị khác. Khi nào cậu về tôi sẽ báo với cả nhóm luôn ! "

" OK. "

J quay lại với số 12 và vung vẩy đôi vé trên tay :

" Đi nào ! "

Anh nắm tay cô đi lên 1 khoang chở người vừa đi xuống. J nói :

" Em lên đi ! "

" Anh đùa em à ?! " Số 12 giân dỗi .

J không hiểu ý cô nhưng khi nhìn xuống cái chân bị ngã và đôi giầy cao gót của cô, anh mới hiểu ra. Anh nhấc bổng cô lên ghế rồi trang trọng nói :

" Mời công chúa ! "

Vòng quay đã bắt đầu chuyển động. Mọi thứ cứ nhỏ dần, nhỏ dần trong mắt của số 12. " Đúng là đứng trên nhà cao tầng cũng không có được cảm giác này ! ", cô tự nhủ.

" Neil ! "

" Gì vậy ? " Số 12 quay lại.

1 khoảnh khắc mà thời gian như ngừng trôi. Số 12 cảm thấy môi mình như đang nóng lên. Cô nói với J :

" Anh biết tận dụng cơ hội ghê nhỉ ? "

" Cơ hội hiếm có mà ! "

" Nhưng chỉ tiếc là em không phải người thích để yên cho người khác cướp mất thứ gì của mình đâu ! " Cô cười nhạt.

Số 12 liền giật lấy cổ áo của J và …. ( người đọc tự hiểu ). J nói với cô :

" Quen em đúng là anh may mắn thật ! "

Ánh chiều tà đỏ rực nới đường chân trời, nhuộm vàng tất cả nhưng khoang chở của chiếc đu quay khổng lồ, rọi những tia nắng cuối cùng lên gương mặt con người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattpad