Chap 19

Số 12 cầm cây súng trường nằm im trên sân thượng của khu nhà 4 tầng, chờ đợi. Chỉ ít phút nữa thôi những kẻ cần có mặt trong buổi giao dịch này sẽ tới. Cô sẽ biết được ngay liệu chúng có đang nắm cây bút trong tay hay không. Nếu nó đúng là cây bút thì sao nhỉ ? Nhiệm vụ sẽ kết thúc sớm hơn mong đợi. Cô sẽ phải trở về Nga ngay và không được gặp lại J nữa. 1 người Mĩ như J mà có mặt ở Nga thì sẽ phiền phức lắm, nhất là khi anh lại có quan hệ mật thiết với cô, 1 đặc vụ KGB . Những người dân Nga bình thường thì có thể qua lại với người nước ngoài thì không sao. Nhưng người của KGB lại khác, họ không được phép đi lại với người nước khác như bình thường, đặc biệt là người Mỹ. Bởi Nga và Mỹ từ xưa đến nay luôn có quan hệ ngoại giao không được tốt, nếu không muốn nói là căng thẳng.

Số 12 vò đầu bứt tóc : " Thật là phiền phức quá đi ! ", cô cố tìm ra 1 giải pháp cho mối quan hệ của cả 2. Cô không thể bỏ được anh như đã bỏ những tên đàn ông tầm thường khác mà cô đã giả vờ quen khi đang thực hiện nhiệm vụ. Hình ảnh anh đứng trong mưa đêm hôm qua cứ lượn qua lượn lại trước mắt cô ….

" Thưa số 12 ? "

" Bọn chúng đã đến chưa ? "

" Sắp tới rồi ạ ! "

Cô loại bỏ hết mọi suy nghĩ trong đầu , tay nắm chặt lấy báng súng, căng mắt ra theo dõi mọi động tĩnh phía dưới.

Từ ngoài đường cái, 2 chiếc Audi đen từ từ đi vào sân giữa 2 khu nhà. Từ trong xe, những tên mafia áo đen đi ra, cầm theo 1 chiếc vali cỡ lớn mà theo suy đoán của số 12 , chiếc vali đó đựng tiền.

Ở trên cao, số 12 không thể biết rõ chúng nói gì với nhau nhưng bằng kinh nghiệm quan sát của cô trong nhiều năm làm điệp viên, bọn chúng đang ngã giá với nhau và sắp hoàn thành cuộc giao dịch. Tiền đã trao tay, giờ đã đến lượt giao " hàng ".

Số 12 nín thở quan sát, bọn chúng để hàng trong cốp xe. 1 tên trong số đó được sai đi lấy chìa khoá. Tay đó lật đật mang chìa khoá tới, tra vào ổ và sắp sửa mở cốp ra. " Nhanh lên nào ! ", số 12 thúc giục. Và đột nhiên kẻ đó ngã ngửa về phía sau, 1 tay giơ lên trời, 1 tay ôm lấy ngực.

Những kẻ còn lại đã hiểu ra ngay tức khắc. Bọn chúng đồng loạt rút súng giảm thanh ra và chĩa vào những tầng trên của khu nhà đối diện với khu nhà cô đang ở. Số 12 phát hiện ra không chỉ có cô ở dây phục kích mà còn rất nhiều tay súng khác cũng có mặt ở 2 tầng trên cùng của khu nhà bên kia, và cả tầng dưới của chỗ này nữa.

1 cuộc đấu súng quyết liệt diễn ra. Không có tiếng nổ đì đùng quen thuộc của súng mà chỉ có tiếng kính vỡ, tiếng lộp bộp của vôi vữa rơi xuống mái tầng 1. Số 12 cầm lấy cây súng nấp vào sau lancan tầng thượng để né những phát đạn dang bay tới rào rào. " Chết tiệt ! Bọn này bắn rát thật ! ", cô lên đạn và chĩa súng qua khe lancan đáp trả chúng vài phát.

J ở tầng thượng đối diện cũng đang ở trong tình trạng tương tự. Anh lẩm bẩm : " Chỉ mình ả nữ tặc đó chưa đủ hay sao mà còn kéo 1 lũ 1 lô đến nữa thế này ?! ". Cả J và số 12 đều cảm nhận được sự có mặt của người kia ở tầng thượng đối diện. Mỗi khi có phi vụ gì, dù có bịt mặt đi nữa thì người này vẫn nhận ra kẻ kia. Bởi vì bất cứ nơi nào có mặt J , số 12 luôn thấy nóng ruột và ngược lại.

Những tên mafia có mặt trong buổi giao dịch này không thể chần chừ ở đây thêm nữa. Bọn chúng ra hiệu cho nhau nhảy lên xe chuồn mất. Số 12 ra lệnh cho số 20 :

" Đuổi theo chúng, mau lên ! "

" Thế còn cô ? "

" Cứ đi đi, xác nhận xem có đúng là cây bút đó hay không, ở đây cứ mặc kệ tôi ! "

Những mẩu vụn vôi vữa trên lancan thi nhau rơi xuống người của số 12. Cô nghiến răng lầm bầm :

" Cho các người chết vì ngạt nè ! "

Cô lấy ra 1 quả lựu đạn khói, liếc qua khe lancan xem vị trí của những kẻ nã cô từ nãy đến giờ ở vị trí nào của khu nhà bên kia. Cô vung tay lên quăng quả lựu đạn khói bay vèo qua khoảng không. Nó phá vỡ 1 ô cửa kinh của 1 gian nhà bên kia và " BỤP ! ", 1 tiếng nổ khe khẽ kèm theo rất nhiều khói vàng bay ra từ ô kính vỡ đấy .

" Hết chịu nổi bọn mi rồi ! Không xử lý bọn mi thì sao ta rảnh tay giải quyết ả đó được chứ !? ", J tức tối nghĩ thầm trong khi đạn cứ bay vèo vèo tới xung quanh anh. Anh rút từ trong túi áo ra 1 vật tròn tròn nho nhỏ bằng quả bóng bàn và nói với nó :

" Cho tụi nó biết tay đi cưng ! "

Anh nói rồi vung tay ném vật đó vào bức tường của tầng dưới khu đối diện.

" 5 … 4 … 3 … 2 … 1 ! " Anh khẽ đếm ngược rồi vội bịt tai lại.

" BÙMMMM ! "

Cái mà J gọi là " cưng " đó thổi bay cả mảng tường của tầng dưới chân số 12.

" Giờ thì đến lượt ngươi ! " J và số 12 cùng nói.

Cả 2 cùng chĩa mũi súng sang hướng đối diện, nảy cò liên tục. 1 chọi 1 với họ có khi còn dễ chịu hơn việc bắn loạn xạ như vừa nãy. Đạn bay tới tấp giữa 2 khu nhà. Lancan thủng lỗ chỗ như tổ ong vì những phát đạn vô tội vạ của cả 2 người họ.

Có lẽ cuộc đấu súng đó sẽ không dừng lại nếu 1 trong 2 người không có ai hết đạn trước , hoặc là … nếu không có tiếng còi hụ của cảnh sát theo gió bay tới.

Số 12 cắn môi tự nhủ : " Ghét thật, đang bắn dở mà lại bí phá đám rồi ! ", cô cất súng đi và chạy vào lối đi của tầng thượng.

J nói vào microphone :

" Pat, chuẩn bị đón tôi ở hướng 10h của khu nhà này ! "

J giơ khẩu súng lên nhưng không phải là để bắn số 12 mà là để tìm đường thoát khỏi cớm . Anh nhắm vào nóc 1 ngôi nhà phía dưới và bóp cò. Móc câu từ nòng súng bay ra, găm chặt vào mái nhà đó. J cột 1 đầu dây vào lancan rồi đu người xuống trên sợi dây đó. " Sẽ nhanh thôi ! "

" Đi " được nửa đường, J biết chắc là sợi dây sẽ không thể trụ lâu được trên cái mái đó. Anh nhìn quanh và phát hiện ra 1 cái cây to, anh thả tay và rơi phịch xuống những tán lá dầy của cái cây đó.

1 gia đình đang ăn trưa ngoài trời thì nghe thấy 1 tiếng phịch giống như có vật nặng từ trên cây rơi xuống. Họ quay ra nhìn thì thấy J lồm cồm bò ra từ bụi rậm phía dưới gốc . Anh nói với họ trước khi đu người qua hàng rào :

" Đừng dể ý, các vị cứ tiếp tục dùng bữa đi nhé ! "

Anh đi ra đường lớn và nhảy lên chiếc moto của Pat rồi biến mất nơi cuối con đường.

Còn số 12 tẩu thoát ra sao ? Cô đi vào khu vực lối đi lên tầng thượng rồi chui vào ống thông hơi. Khu nhà này có 1 ưu điểm: đó là ông thông hơi được xây dựng giống như của các cao ốc. Số 12 nắm lấy sợi dấy thừng treo sẵn trong đó, đu xuống tầng 1. Trong lúc đu, cô không quên chộp lấy quai của chiếc túi cô để sẵn ở 1 khúc quanh trong ống thông hơi này.

Cô chui ra khỏi đường ống, mở khoá đi vào 1 căn hộ nhỏ. Vào trong, cô bèn lột mặt nạ ra và cởi áo chống đạn ra, thay bộ quần áo trong chiếc túi đó vào 1 cách nhanh chóng. Ai đó đang gõ vào cửa 1 cách dồn dập . Số 12 kéo cửa ra và nhẹ nhàng hỏi :

" Các ngài cảnh sát có việc gì đấy ạ ? "

Cô có thể thấy mấy cặp kính đen dày cộp mà các quý ngài đấy đang đeo đồng loạt trễ xuống chóp mũi. 1 người trong số đó ấp úng :

" Thưa cô … chúng tôi nghe nói có 1 cuộc đọ súng vừa diễn ra trong khu nhà này… À, chúng tôi muốn hỏi xem cô có thấy kẻ lạ mặt nào quanh quẩn ở đây không ? "

" Rất tiếc là tôi không thấy ai hết. Tôi vừa ngủ dậy mà, mà giả sử tôi có thấy thì tôi sẽ lập tức báo ngay cho các ngài. " Số 12 mỉm cười đáp.

Và cô sập cửa lại trước mấy cặp mắt đang ngắm nhìn cô trân trối. Cô soi hình mình vào gương đầy tự hào và nói một mình :

" Mĩ nhân kế đúng là luôn có hiệu quả trong 90% các trường hợp bị truy đuổi ! "

Cô bất giác nhìn lên đồng hồ. Đã 11h38′, cô sững người lẩm bẩm :

" Ôi không ! "

11h55′ trưa ….

J từ trên chiếc Jaguar vội vàng nhảy xuống rồi lao ra khỏi bãi đỗ xe bên kia phố . Anh ngó vào bên trong nhà hàng qua những khung cửa kính. " Cô ấy đã tới chưa nhỉ ? ". Anh đẩy cửa vào bên trong và cuống quýt hỏi cô nàng lễ tân :

" Đã có cô gái nào tới bàn mà tôi đặt chưa ? "

" Chưa ạ, thưa ngài ! " Cô gái lịch sự đáp.

J bước nhanh tới bàn của anh, ngồi phịch xuống và thở hồng hộc. Anh chỉnh trang lại vẻ ngoài sao cho không giống người vừa mới chạy hụt hơi tới .

Số 12 chạy tới nhà hàng đó, cô đến bên bàn của J, nói không ra hơi:

" … Xin … lỗi anh ! Cuộc họp kéo dài lâu quá nên … "

" Không sao, anh mới đợi có gần nửa tiếng thôi mà ! " J chống tay lên bàn, thản nhiên nói. ( xạo, vừa hùng hục chạy tới thì có !)

J giở quyển thực đơn ra và hỏi :

" Em bị ai đó gây rắc rối à ? "

" Vâng, mấy hôm nay em toàn bị mấy tay người Mĩ phá đám thôi. Cứ đi đến đâu thì bọn chúng lại phá em tới đấy, bực mình quá đi mất ! "

" Anh cũng thế ! ", J cười đáp, " Anh toàn bị 1 bà chằn khó ưa phá rối thôi, đang vẽ gần xong thì bả tự nhiên hiện ra, phá tan tành hết cả ! Không ít lần rồi ! "

( Lưu ý: cả 2 người này đều không biết người kia đang nói về mình. )

" Em muốn ăn gì nào ? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattpad