Chap 17

1 chiếc trực thăng Black Hawk và 1 chiếc xe chở hàng cùng phóng tới nơi vừa xảy ra vụ va chạm kinh hồn vừa nãy, nhưng tuyệt nhiên đó không phải là trực thăng và xe của đội cứu hộ, mà là của KGB và CIA.

Chiếc xe phanh gấp bên hàng rào, người trong xe chạy đến bên số 12 :

" Số 12, cô có nghe thấy chúng tôi không ? "

Từ trên chiếc trực thăng, Kai nhảy xuống tới bên cạnh J và thảng thốt gọi :

" J ! Tỉnh lại đi ! "

Cả 2 phe cùng gườm nhau và đồng loạt chĩa súng vào phe kia. Tình thế bây giờ hết sức căng thẳng. Số 25 của KGB nói to trong tiếng kêu phành phạch của cánh quạt trực thăng :

" Tụi này cần đưa chỉ huy của tụi này đi ! "

" Bọn này cũng thế ! "

Số 20 rời khỏi chỗ nằm của số 12 và đứng ra giữa 2 phe:

" Vậy thì tại sao chúng ta lại cần động chân động tay với nhau trong khi chỉ huy của chúng ta còn đang bị như thế này nhỉ ? Các người cứ việc đưa chỉ huy của các người đi và chúng ta sẽ dàn xếp vụ này 1 cách êm thấm, được không ? "

Pat của CIA đưa mắt nhìn Kai hỏi dò . Kai kiểm tra vết thương cho J và nhận thấy cứ để J thế này thì không ổn. Anh nói với số 20 :

" Vậy thì cứ làm thế đi ! "

Người của cả 2 phe hạ súng xuống và tập trung vào việc đưa J và số 12 rời khỏi đó. Họ nhanh chóng đi khỏi hiện trường trước khi cảnh sát Pháp kéo tới.

8h25′ tối

J dần dần tỉnh lại. Những người đồng nghiệp của anh vây quanh chiếc giường mừng rỡ nói :

" Cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi ! Anh làm chúng tôi lo quá ! "

" Mấy giờ rồi ? " J hỏi.

Họ tròn mắt nhìn nhau. J lặp lại câu nữa :

" Mấy giờ rồi ? "

" Gần 8 rưỡi rồi ! " Paige trả lời.

J gồng mình lên ngồi dậy. Anh thều thào :

" Tôi phải đi ! "

" J, anh làm gì vậy ? Anh bị nặng lắm đấy ! Kai, mau ra đây đi ! " Những người khác hốt hoảng ngăn J lại.

J rút ống truyền ra và cố đặt chân xuống mặt đất, anh ngã nhào từ trên giường xuống và lịm đi. Bên tai anh là tiếng gọi thất thanh của Paige, Pat và Kai. " Tôi không thể để cô ấy chờ tôi được, tôi phải đến chỗ cô ấy … ". Ngoài những tiếng gọi của đồng nghiệp, trong tiềm thức của J còn vang lên 1 tiếng gọi khác, 1 tiếng thì thầm rất khẽ của số 12 trong đêm đó : " J … J … "

Khách sạn Novakiev, tầng 12 …

" Số 12, cuối cùng cô cũng tỉnh lại rồi ! " Số 28 vui mừng nói .

Những người khác trong đội của cô chạy đến bên giường cô. Trước những gương mặt đang mừng rỡ đó, số 12 hoàn toàn không cảm thấy gì hết . Câu đầu tiên cô mở miệng nói là :

" Bây giờ là mấy giờ rồi ? "

Những cấp dưới của cô nhìn nhau nghi hoặc, họ nghĩ rằng cô đang mê sảng hay bị làm sao đó. Số 12 căng mắt nhìn ra phía đồng hồ treo tường. Đã hơn 8 rưỡi rồi, cô cố ngồi dậy và lết ra khỏi giường :

" Tôi cần ra ngoài ! "

Những người trong đội của cô cố gắng ngăn cô lại :

" Số 12, không được, cô đã hôn mê suốt mấy tiếng rồi ! Cô không thể đi lại ngay được đâu ! "

Số 12 gạt phắt tay họ ra và bước đi 1 cách nặng nhọc. Bỗng cô cảm thấy gáy mình nhói đau. Số 29, bác sĩ của đội, trên tay còn cầm 1 chiếc kim tiêm , khẽ nói :

" Xin thứ lỗi, số 12 ! "

" Số 29, sao cô dám … ? "

Số 12 cảm nhận được chất gây mê đang chạy trong máu của mình và làm tê liệt toàn thân cô. Cô đổ gục xuống nền nhà và bất tỉnh lần nữa.

" Bả mà tỉnh lại thì bả sẽ làm thịt cô đấy, số 29 ! " Số 22 nói khi nhấc số 12 lên giường.

1 tuần sau….

Lại là 1 ngày thứ 6 nữa.

Vết thương của số 12 đã dần liền lại, tuy nhiên cô vẫn không thể đi ra ngoài như trước được. Chân cô vẫn còn băng bó, chỉ có thể đi chậm chứ không thể chạy . Cô quay lại với công việc kể cả khi những người trong đội muốn cô tĩnh dưỡng tiếp.

Kết quả thu được từ sau vụ tai nạn của số 12 là thông tin về vụ giao hàng bí mật đó. Người của KGB đã có được địa điểm và thời gian giao hàng từ gã em trong cặp sinh đôi đó. Chỉ nay mai thôi, người trong đội của số 12 sẽ tìm cách phục kích cuộc giao dịch đấy, để tìm ra xem thứ mà bọn chúng trao đổi có phải là cây bút không.

Đã 8h tối rồi….

Số 12 nhìn ra ngoài cửa sổ . Trời lại mưa nữa. Những hạt mưa hắt mạnh vào cửa kính, lộp độp, lộp độp.

" Mấy hôm nay mưa nhiều quá nhỉ ? "

" Đang là mùa mưa mà ! "

Số 12 liền quay trở lại với kế hoạch tập kích.

Đã 9h tối rồi, mưa càng lúc càng to hơn…

Số 12 lại nhìn qua cửa kính. Sông Seine trắng xoá trong mưa, không thể nhìn được gì hết ngoại trừ những ngọn đèn đường le lói bên bờ sông.

Đã tới 9h30′….

Số 12 thu dọn giấy tờ trên mặt bàn. Cô đi vào phòng ngủ và lấy 1 chiếc áo khoác rồi đi ra cửa.

" Cô đi đâu vậy, số 12 ? "

" Tôi có việc ! " Số 12 đáp gọn lỏn và cầm lấy 1 chiếc ô theo .

Cô rảo bước trên đường, cô cần tới đó càng nhanh càng tốt, cho dù việc đó chỉ đem lại nỗi thất vọng chán chường cho cô mà thôi…

J đứng đó, đứng trong mưa. Không phải số 12 nhìn thấy ảo giác do mong ước của cô tạo ra mà đó là sự thực. Anh đang đứng tựa vào lancan bên bờ sông, nhìn xuống đất mặc cho nước mưa ngầm vào người mình…

Số 12 đi tới bên anh và :

" BỐP ! "

Cô thẳng tay bạt tai anh 1 cái. Cô gào lên đến lạc cả giọng :

" Anh có phải là đồ ngốc không vậy ?! Anh đứng chờ ở đây làm gì cơ chứ ?! "

J quay lại nhìn cô và khẽ khàng nói :

" Nếu ngày đó, em không va vào anh ở Venice, nếu em không bước vào cuộc đời anh thì anh đâu phải khổ sở vì em thế này. Em đã làm thay đổi tất cả, em mang đến cho anh nỗi nhớ khôn nguôi, em xuất hiện và rồi lại biến mất 1 cách bí ẩn, khiến anh phải khổ sở tìm kiếm hình bóng em . Chẳng phải anh đã nói là anh sẽ chờ em đến khi em quay lại sao ? "

Số 12 không thể nghe thấy toàn bộ những lời anh nói, cô chỉ nghe thấy câu cuối cùng. Cô quay lưng toan bỏ đi thì J đã vươn người ra nắm chặt lấy tay cô. Cô cố gạt tay anh ra nhưng không được, J nói :

" Lần này anh sẽ không buông tay em ra đâu ! "

J ôm chặt lấy cô. Cô không biết là do mưa hay là cái gì mà nước từ trong mắt cứ tuôn ra thế này ….

Chiếc ô rơi xuống lề đường và lăn lăn theo hướng gió ….

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattpad