Chap 13

10h15′ tối ….

Bệnh viện đa khoa Paris ….

Khu điều trị đặc biệt …

2 cô y tá trực đang đi dọc hành lang thì :

" Chuyện gì vậy ? " 1 cô hỏi cô kia.

" Tôi có cảm giác có bóng người vừa lướt qua ngoài cửa sổ thì phải ! "

" Cậu thần hồn nát thần tính quá đấy ! Chúng ta đang đứng ở tầng 5 kia mà ! " Cô kia cười chế nhạo.

Cô y tá kia không nhầm bởi bóng người đó chính là số 12.

" Bà của con không còn nhiều thời gian nữa ! ", lời của người mẹ văng vẳng bên tai số 12. Đã nhiều năm rồi cô không được gặp bà từ khi bà được đưa sang Pháp để điều trị ….

Trong căn phòng bệnh ở góc hành lang có đề tên " Olga Andreykovich " trên biển , số 12 đẩy cửa vào. Dưới ánh sáng trắng lờ mờ phát ra từ chiếc đèn ngủ đầu giường, bóng người nằm khuất sau tấm nilon trong suốt giơ bàn tay gày gò lên và nói :

" Neil đấy hả cháu ? "

Số 12 đóng cửa lại và đi tới chiếc giường bệnh đằng sau tấm nilon kia, nắm nhẹ lấy bàn tay gày gò ấy :

" Bà ! "

Người phụ nữ già nua nằm trên giường bệnh mỉm cười yếu ớt với cô. Trên gương mặt của bà đã in hằn dấu vết của thời gian nhưng dấu tích còn lại đã cho thấy xưa kia bà đẹp và sắc sảo nhường nào. Bà ấy là Olga Andreykovich -cựu giám đốc Cục tình báo Liên Xô cũ và là bà ngoại của số 12.

Bà tiếp quản vị trí lãnh đạo KGB trong thời kì chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Liên Xô đang dâng cao. Sau khi Chiến tranh lạnh chấm dứt, Liên Xô rơi vào khủng hoảng, bà cầm lái con thuyền KGN đứng vững cho tới sau khi Liên Xô tan rã và tới cả khi nước Nga ra đời.

Đến năm số 12 lên 10, bà mắc bệnh lạ, phải đưa sang Pháp điều trị. Chính phủ Nga đã làm 1 cuộc trao đổi với người Pháp để có thể đưa bà sang nước này điều trị lâu dài.

Bà cũng là thế hệ đầu tiên trong gia đình Andreykovich sinh con mà không kết hôn , rồi sau đó tới số 8 – mẹ của số 12. Gia đình của những bà mẹ độc thân.

" Neil xinh đẹp của bà, bà nhớ cháu quá ! " Bà nắm chặt lấy tay số 12, " Bà nghe mẹ cháu bảo là cháu đang là nhiệm vụ phải không ? "

" Vâng ạ ! Thật may là cháu cũng ở ngay tại Pháp chứ nếu không thì đã chẳng kịp gặp lại bà rồi ! "

Bà chăm chú nhìn cô và nói :

" Cháu năm nay cũng đã 23 rồi nhỉ ? "

Số 12 gật đầu. Bà nói tiếp :

" Cháu đã có ai chưa , Neil của bà ? "

" Chưa ạ ! "

Bà nhìn lên trần phòng, nhẹ nhàng nói :

" Neil, trước khi từ giã cõi đời này, bà muốn truyền đạt cho cháu 1 chuyện : Đừng giống như bà và mẹ cháu. Cháu xứng đáng có được hạnh phúc cho riêng mình. Đừng để con của cháu sau này hỏi cháu bố nó là ai, như mẹ cháu hỏi bà, và như cháu hỏi mẹ cháu. "

" Sẽ không có chuyện đó đâu bà ! " số 12 an ủi bà.

" Mẹ cháu cũng từng nói thế và rồi thế nào ? Nó mang cháu về đưa trước mặt bà và bảo: " Đó là con gái con ! ". Cả đời bà chỉ mong mẹ cháu và cháu không đi vào vết xe đổ của bà mà thôi. Mẹ cháu không làm được thì chỉ còn có cháu thôi. Cháu của ta, Neil, cháu xinh đẹp, tài giỏi nên đừng nghĩ cháu là điệp viên mà không được quyền hưởng hạnh phúc như bao người khác ! "

" Cháu không thể, bà ơi, cháu còn không biết tình yêu là gì thì sao có thể có được hạnh phúc ạ ? "

" Cháu có thể làm được, tình yêu và hạnh phúc, bà không có tư cách nói về 2 từ này nhưng có thể cho cháu biết cách nắm bắt chúng. Hãy mở lòng ra và đừng ngại đến với người nắm trong tay chìa khoá đi tới trái tim cháu. Hạnh phúc chính là khi ta biết chia sẻ và đón nhận tình yêu . Bà chỉ có thể nói ngắn gọn thế thôi ! "

Paris đêm mưa. Số 12 đứng bên bờ sông Seine nhìn lên bầu trời. Những giọt mưa lạnh buốt thấm vào da thịt cô. Chỉ vài tiếng nữa thôi , Chúa sẽ đến bên bà như Người đã đến bên cô trong từng giọt mưa lúc này. Bà không cần mẹ cô hay cô ở bên lúc ra đi bởi bà tâm niệm: sống và làm việc trong bóng tối thì ra đi cũng phải ở trong bóng tối .

Đến khi sắp chết, bà cũng không hé lộ bí mật về người đàn ông của bà. Có lẽ mẹ cô cũng sẽ như vậy. Còn cô thì sao ? Cô căm ghét nam giới, không, cô căm ghét tất cả mọi người. Nếu đã thế thì làm sao cô có thể yêu ai được chứ ? Tình yêu duy nhất của cô chỉ là công việc và đất nước. Yêu 1 người thì sẽ có cảm giác thế nào nhỉ ?

Người dân Paris hối hả chạy tìm chỗ trú mưa, không ai để ý tới số 12 đang đứng bên sông lúc này. Đêm mưa đúng là thời điểm thích hợp để suy nghĩ mọi thứ mà không bị ai phá đám.

" Em làm gì ở đây vào giờ này vậy ? "

Số 12 quay lại. J đã đứng bên cô từ lúc nào cô không hay, anh cầm trên tay 1 chiếc ô và đang che cho cô.

" 1 cô gái xinh đẹp như em sẽ gây chú ý nếu có tiếp tục dầm mưa như thế này đấy ! " J nói trong tiếng mưa lộp bộp rơi xuống mặt đường.

" Có chỗ nào cho tôi trú tạm không ? " Số 12 lạnh lúng nói.

J mỉm cười :

" Có đấy ! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattpad