Chap 12
Số 12 hối hả đi lên tầng 12, cô đi vào phòng mình và hỏi số 20:
" Có chuyện gì mà gọi tôi gấp vậy ? "
" Dạ, số 25 gọi về báo rằng chúng ta có thể loại băng trộm Decuare ra khỏi diện tình nghi, băng đó không có liên quan tới vật mà chúng ta cần tìm ! "
" Thế còn số 28 thì sao ? "
" Chưa có tin gì ạ ! "
Số 12 ngồi xuống bàn máy và đeo tai nghe vào. Tiến độ công việc vẫn không có gì tiến triển cho lắm. Ngày ngày , người trong đội của cô căng tai ra nghe trộm các cuộc điện thoại của các băng nhóm tội phạm tại Paris mà vẫn chưa thu được kết quả gì khả quan.
Số 12 bắt đầu mất kiên nhẫn. Tai cô căng ra để nghe, mắt cô mở to để đọc tài liệu, đầu cô hoạt động hết công suất. Làm việc. Làm việc và làm việc…
3 tiếng sau ….
" Chúng ta cần mua thêm những gì nhỉ ? " Số 30 lên tiếng
" Chỉ cần thêm mấy thứ đồ dùng cá nhân, thức ăn và vài bộ quần áo thôi ! " số 20 đáp.
Số 12 đứng dậy và nói :
" Để tôi đi cho ! Anh ở lại làm tiếp đi ! "
Lời cô nói thì ai dám cãi. Số 30 ngoan ngoãn giao chìa khoá xe cho số 12 và ngồi xuống tiếp tục làm.
Cô không thể ở lại trong phòng lâu hơn nữa. Nếu tiếp tục làm thì cô sẽ phát điên lên mất.
Sau khi mua đủ đồ , số 12 khệ nệ vác túi xuống tầng hầm để xe. Chìa khoá đã tra vào ổ mà động cơ mãi không chịu khởi động cho. Cô tức giận lầm bầm :
" Đúng là xe chôm được có khác ! Nổ máy dùm đi nào ! "
Cô nghiến răng trèo trẹo, vặn lấy vặn để chìa khoá nhưng không dám mạnh tay vì sợ nó gãy. Cô lôi con dao nhíp từ trong túi áo ra, đang định dùng nó thay cho chìa khoá thì vừa ngẩng lên, cô bắt gặp 1 đôi nam nữ từ trong 1chiếc xe Roll Royce đi ra và người đàn ông đi cùng cô gái đó chính là J.
Cảm giác bực tức lan rộng trong người số 12, vì cả chiếc xe cô đang dùng lẫn cả J. Nhưng cô không biết tới 1 điều : cô gái đó là đồng nghiệp của J.
" Pat, cô sơ suất quá đấy ! Suýt nữa cô cho cả Paris biết chúng ta là người của CIA rồi đấy ! "
" Xin lỗi, chỉ vì tôi không nghĩ lão già đó lại tinh đến như vậy ! "
J dịu giọng xuống và mỉm cười :
" Thôi, có mắng cô nữa cũng chả để làm gì, đằng nào cũng thoát rồi, để lần sau tôi sắp xếp việc khác cho cô ! "
Trong xe, số 12 đang tức lộn ruột. Cô chờ cả 2 người đó đi khuất rồi mới phóng ra khỏi tầng hầm.
Đang đi thì J cảm thấy hơi bất an, anh quay lại nhìn ngó bãi đỗ xe 1 lát .
" Sao vậy ? " Pat hỏi.
" Không, không có gì ! Đi thôi ! "
Trở về khách sạn trong tâm trạng bực bội, số 12 vừa đi qua đi lại trong phòng vừa suy nghĩ. Chẳng phải khu trung tâm thương mại lúc nãy ở gần nơi anh ta ở hay sao ? Cô gái đó là ai ? Tại sao anh ta có thể cười với cô ta như với cô được chứ ?
Số 12 cố lấy lại bình tĩnh, cô đang ghen, cô có thể cảm nhận được điều đó. Mà sao cô phải ghen nhỉ ? J có là gì với cô đâu chứ ? Chẳng qua anh ta cũng giống như bao người đàn ông khác mà thôi ….
Số 20 cầm 1 chiếc điện thoại đi tới gần chỗ cô :
" Số 12 ! "
Cô không nói gì.
" Số 12 ! "
" CÁI GÌ ? " số 12 quát lên.
Số 20 dè dặt nói :
" Số 8 gọi cho cô ! "
Số 12 giật lấy chiếc điện thoại và đi ra hành lang. Cô nhấc máy lên và lạnh lùng nói :
" Mẹ gọi gì con ? "
" …. "
" Thật sao ạ ? "
" …. "
" Con biết rồi, chào mẹ ! " số 12 đáp và tắt máy ngay lập tức .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top