Chap 11 3 Năm Gặp Lại
________________________________
Thời gian cứ thế trôi qua một cách lặng lẽ , đã 3 năm trôi qua. Sau ngày hôn lễ không thành đó anh chỉ biết đến rượu đêm nào về cũng say mèm , trong giấc ngủ anh luôn gọi tên Eunha đến khô cả cổ họng đến một lần gọi tên cô cũng không có . Hiện tại anh đã lên chức chủ tịch Tập đoàn Jeon Thị ở tuổi 25 .
Còn cô sau ngày gặp Mark trên máy bay hai người trở nên thân thiết, Mark ngày nào cũng đưa cô đi học rồi rước cô về , từ lúc nào cô đã quen với sự xuất hiện của Mark cảm giác 1 ngày không gặp Mark cô rất buồn, nhưng cô không bao giờ xóa đi hình bóng của anh trong tâm trí được.
Hôm nay là ngày cô tốt nghiệp ngành kinh doanh. Đây là ngày vui nhất cuộc đời sau 3 năm xa gia đình.
Mark bước đến , anh nở nụ cười đưa bó hoa hồng đỏ thắm cho cô . Bất chợt cô bật khóc ôm lấy Mark vào lòng , cô nói khẽ vào tai anh " Cảm ơn anh vì đã đến . " Mark chào đón cái ôm của cô , vuốt nhẹ mái tóc nâu óng mượt của rồi vỗ đầu cô một cái " Bảo bối à ! Em ngốc quá đi có gì đâu mà khóc , hôm nay là ngày vui đó "
Nghe lời Mark cô nở nụ cười nhưng liền bị dập tắt vì 1 câu nói của Jeon JungKook " Chào em ! Ba năm rồi không gặp nhỉ ? " .
Cô không ngờ sau 3 năm ngày vui nhất cuộc đời cô , anh lại xuất hiện hiện ở đây . Ba năm không gặp nên khi gặp lại anh , cô lại có cảm giác kì lạ , muốn đến ôm anh lắm nhưng không được giữa cô và anh hiện tại đang có một khoảng cách rất lớn .
Cô và Anh đứng nhìn nhau cả buổi, không ai nói lời nào . Khoảng cách khiến cô không thể bước lại gần anh dù chỉ một chút. Sau một lúc lâu cô nắm tay Mark bước đi nhưng bị anh cản lại siết chặt tay cô .
" Im Nayeon , cô tưởng cô có thể thoát tôi à , xin lỗi vì sẽ để cô sống ngày tháng đau khổ sau này " Anh ôm lấy eo cô bước về chiếc ô tô ở phía trước . Cô cố gắng níu chân lại nhưng không được cứ bước theo anh mãi .
Hiện tại, Cô và gia đình vẫn liên lạc với nhau nhưng không để người ngoài biết. Gia đình anh thì biết cô và nhà họ Im vẫn còn giữ liên lạc nên đã ép anh , Chỉ cần Anh cưới được Cô về , cho dù anh làm gì Ông Bà Jeon cũng không quản nữa , kể cả việc qua lại với Eunha .
Anh lái xe đưa cô đến một khách sạn nổi tiếng ở Pháp. Vừa bước xuống xe cô tính chạy nhanh bỏ chốn nhưng vừa bước được ba bước thì bị anh túm áo kéo lại .
" Cô tính đi đâu! Đừng hòng thoát . Ngày mai , cùng tôi quay trở về Hàn " Anh sợ cô bỏ trốn nữa , nên tháo cà vạt xuống cuộc 2 tay cô lại rồi dắt đi.
Lên đến phòng anh bỏ cho cô ngồi lên giường rồi bước vào phòng tắm . Cô vì muốn mở cà vạt ra nên nằm quằn quại trên giường cứ như một con dòi chẳng chịu nằm yên . Anh bước ra tóc còn ướt , chiếc khăn tắm che nữa thân dưới . Vừa thấy cô cứ như con dòi miệng anh cười không ngớt . Bỗng nụ cười ấy phát ra tiếng động lớn cô giật mình quay qua .
Tim cô đập mạnh , từ lúc Anh quen với Eunha chẳng bao giờ cô được thấy nụ cười của anh đối với cô nữa dù chỉ 1 lần cười với cô cũng không nhưng đối với Eunha bao nhiêu lần cũng được.
Trong phút chốc một thoáng suy nghĩ đi ngang qua đầu cô " Cô qua Pháp một du học , một phần muốn quên anh . Nhưng ngày hôm nay gặp anh được vài tiếng nhưng lại gợi cho cô những ký ức mà cô muốn quên đi "
Vẻ mặt của cô lúc này ngơ , nụ cười của anh chợp tắt . Cô và anh đối mắt với nhau một lần nữa. Anh bước đến ép sát mặt cô nói nhỏ " Đồ ngốc ! Đi tắm đi , người em dơ lắm rồi đây " anh quăng cho cô chiếc áo sơ mi siêu ngắn rồi bỏ đi
______________________________
Chap sau sẽ có điều đặc biệt :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top