Lần đầu..
Như bao ngày khác anh ta đang cười đùa với đám bạn của mình thì tiếng chuông vào học vang lên như bao ngày nhưng hôm nay có chút mới mẻ đó là có học sinh mới chuyển đến đây
Giáo viên chủ nhiệm: im lặng tí nào, đây là một bạn học sinh mới vừa mới chuyển đến mong các em sẽ hoà đồng và cùng hỗ trợ bạn nhé.

Em: ừm tôi tên Lê Quang Hùng tôi vừa chuyển đến đây mong mọi ngươi giúp đỡ:3*anh ấy đây rồi*
Dương: dễ thương thật đấy...*thì thầm*
Thành An: mơ mộng gì đấy*đánh mạnh vào vai Dương*
Dương: không có gì
không phải vì An không thích bạn học sinh mới này mà do là anh ta đã có người trong lòng nhưng do một số chuyện mà anh và người ấy phải xa nhau anh cũng không nhớ nỗi bản thân đã xảy ra chuyện gì, anh ta chẳng nhớ gì khác ngoài hình bóng của một người con trai đã cùng trải qua một niềm hạnh phúc lớn mà bản thân dù quên đi tất cả nhưng chẳng thể quên đi em ấy đến giờ anh ta vẫn tiếp tục cho người đi tìm em mặc mấy năm qua anh tìm kiếm chỉ là vô ích...
An cứ ngồi suy nghĩ mãi đến giờ ra chơi tiếng chuông của trường đánh thức bản thân anh rồi anh cũng chẳng có muốn xuống căn tin làm gì cũng là do anh quá lười mà thôi.
Em: chào cậu, tôi có thể làm quen với bạn cùng lớp mình cụ thể là cậu không?
em tiến tới chỗ anh ta đưa cho anh ta hộp sữa nho mà hỏi.
anh ta: ừm cảm ơn nhưng tôi không uống sữa người lạ tặng.
Anh ta đáp nhưng lại chẳng thèm nhìn em lấy một cái, chỉ nằm gục mặt xuống bàn mà quay ra hướng cửa sổ, em có thể nhìn thấy ánh mắt của anh ta chứa một chuyện buồn gì đó mà người ta chẳng thể nhìn ra được.
Còn em thì có...
Thấy vậy em đành cầm hộp sữa mà lủi thủi đi về chỗ của bản thân.
Dương: sao vậy, sao phủ phàng với người ta quá vậy?
Giới thiệu một chút Dương là người bạn thân nhất của An là người mà An tin tưởng nhưng Dương lại không nghĩ An là người bạn Thân nhất của bản thân.
Anh ta: không có gì chỉ là thấy một chút không vui.
An chỉ trả lời với thái độ hờ hững không màn sự đời như thường ngày nhưng anh đâu biết sắp có truyện bắt ngờ ập tới với bản thân...
Trong các tiết học hôm nay anh cũng không nhìn bạn học sinh mới nhiều nhưng vào giờ ra về trên con đường về nhà bình thương hôm nay lại có người lạ về cùng đường với anh nhìn bóng dáng ấy quen lắm nhưng anh lại chẳng nhớ ra người ấy là ai và bản thân đã gặp khi nào vừa nhìn bóng hình ấy vừa suy nghĩ thì tự nhiên đầu anh nhức không thể tả nỗi người con trai nhỏ nhắn ôm balo đằng trước không ai khác là em Lê Quang Hùng em vừa làm rớt đồ quay lại nhặt thì thấy Anh ta đã ngã khuỵu xuống đất vì đau,thấy vậy cậu liền chạy đến đỡ anh ta dậy dìu anh về nhà còn lí do vì sao em biết thì ở các chương sau sẽ sáng tỏ.
Vì anh ta ở riêng nên em đành phải ở lại chăm anh ta khi nào đỡ em mơie về nhà được vì lương tâm em không cho phép bỏ rơi người bệnh ở lại một mình.
Em để anh ta nằm trên sofa rồi đi nấu cháo cho anh.
Em:* vẫn là món cháo anh thích chỉ là anh không còn như trước...*
Em lây người anh ta dậy để ăn cháo nhưng anh ta trong cơn mơ màng đã nhầm em với người thương của anh ta,em đút từng muỗng cháo cho anh nhưng.
Anh ta: sao em lại rời bỏ anh như vậy tại sao?.
Trong mơ màng anh luôn miệng hỏi đi hỏi lại những câu như vậy em chỉ biết trả lời qua loa cho qua chuyện.sau khi ăn xong em cho anh ta uống thuốc xong anh ta lại ngủ vì trong thuốc có thành phần là thuốc ngủ nhìn anh lúc này ngủ ngoan trên sofa nhìn như một đứa trẻ bị bỏ rơi mà co rút lại ngủ nhìn anh lúc này em chợt rơi vài giọt nước mắt trong vô thức.
End chap
Tik:@allhung01
Yêu❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top