Chap 3
Ánh sáng ban mai chiếu rọi vào căn nhà nhỏ trong ngõ, báo hiệu cho một ngày mới tiếp tục diễn ra. Cuộc sống lại trôi theo dòng chảy của thời gian, những người đang chật vật tìm lối đi cho cuộc sống vội vã bắt những chuyến tàu điện quen thuộc.
Thanawin tỉnh dậy phát hiện mình đã nằm trên chiếc sofa, cậu nhớ rõ ràng là mình đã nằm ở dưới đất mà. Nhìn xung quanh căn nhà một lượt, người tên Satang Kittiphop kia đã rời đi từ lâu. Cậu nhìn xuống chiếc bàn nhỏ bằng gỗ do bác Phon tự tay chế tạo ra dành riêng cho nhà cậu đã hơi chút mục nát, Winny cầm lên một tờ note nhỏ với những dòng chữ khá nghệch ngoạc chắc là do viết vội
" Tôi có việc gấp phải rời đi, cảm ơn cậu đã giúp đỡ tôi. Nếu có duyên gặp lại nhau, tôi sẽ trả ơn cậu bằng khả năng của mình. Đây là số điện thoại của tôi, nếu cậu cần sự giúp đỡ hãy gọi vào đây +66 2xxx xxx"
Ký tên: Satang
Đọc xong tờ note, Winny nở một nụ cười. Không phải là do cậu thích anh chàng kia, có lẽ là do cậu đã làm được một việc có ý nghĩa.
"Nhưng mà cậu ta đẹp trai thật, mình muốn gặp lại cậu ấy một lần nữa"
Ngày mới của hôm nay bỗng chốc vui vẻ hơn ngày thường nhiều, nhìn vào đồng hồ thấy mới có sáu giờ sáng. Winny ôm theo tâm trạng hào hứng đi vào phòng bếp nấu bữa sáng cho cả nhà
Earn ngái ngủ đi ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy anh trai mình đang vừa ngân nga bài hát gì đó vừa nhảy vài điệu nhảy đáng yêu khiến Earn bật cười
"P'Winny, sao nay anh lạ thế?"
Em bước lại gần anh trai, chống nạnh hỏi. Winny cũng không nói gì, cậu chỉ kéo cô em gái ngồi vào ghế. Bản thân thì mang đồ ăn ra cho em ăn
"Anh vẫn bình thường, vui vẻ xíu mà mày bắt bẻ anh quá. Thôi ăn mau đi, tí nữa có sức mà đến trường học cho tốt nhá"
Winny xoa xoa mái tóc còn chưa kịp chải của Earn khiến cô nàng phụng phịu.
"À mà cái cha nội hôm qua đâu rồi?" Đang nhồm nhoàm thức ăn trong miệng, em đột nhiên hỏi về cái anh chàng kia khiến Winny hơi lúng túng
"À...cậu ta bị thương nên anh băng bó cho rồi ngủ lại qua đêm. Sáng hôm nay không thấy ấy nữa, chắc là đi từ sớm còn để lại giấy note nữa" Winny đưa ra tờ note nhỏ trong tay
Earn nhìn thấy liền cười khúc khích
"Hihi anh Winny này, thường thì những người xa lạ mới gặp họ chỉ dừng lại ở từ cảm ơn thôi. Nhưng mà còn viết hẹn gặp lại với để lại số điện thoại hẳn hoi như này. Chắc chắn là người ta thích anh từ cái nhìn đầu tiên đấy haha" Earn cười lớn, ra sức trêu anh trai khiến Winny ngại ngùng giơ nanh vuốt
"Đọc truyện quá 180 phút rồi suy diễn lung ta lung tung. Thôi ăn mau đi cái con bé kia" Cậu bỗng chốc đỏ mặt sau lời nói của em gái cậu
Bà Khanya cũng đi ra, nhìn thấy hai anh em ngoan ngoãn tự làm đồ ăn sáng tự chăm sóc ư vui đùa cùng nhau khiến bà bỗng dưng cảm thấy hạnh phúc biết bao. Gia đình của họ là thế, dù không có sự trụ cột của một người bố vì ông ta đã bỏ đi từ lâu, nhưng họ vẫn ổn và yêu thương lẫn nhau. Họ nghèo nhưng giàu tình cảm, tầng lớp xã hội luôn chia rẽ con người và con người. Người bố vì muốn bản thân được sống trong sự giàu có nên đã một mực bỏ đi làm ăn, không một tin báo về gia đình. Hoá ra đồng tiền cũng có sức mạnh to lớn đến vậy, nhưng bà Khanya vẫn còn có hai đứa con hiểu chuyện để dựa dẫm, không bị đồng tiền làm mù con mắt như người bố của họ đã từng làm với cả gia địn họ.
"Ơ mẹ dậy rồi ạ, hôm nay anh Winny tự dưng làm đồ ăn ngon hơn thường ngày, mẹ vào thử tài nghệ của anh ấy mà xem" Earn thấy mẹ đang đứng dựa vào cửa phòng ngủ, em liền phi ra chỗ mẹ, nhẹ nhàng kéo mẹ ra bàn ăn.
"Khổ cho hai đứa rồi" Khanya trìu mến nhìn cả hai dần trưởng thành lên từng ngày, bà tự hào vì mẹ hai đứa là con của bà.
Winny biết mẹ cảm thấy như thế nào, cậu vui vẻ chạy sang ôm mẹ
"Cũng nhờ mẹ dạy dỗ hai đứa chúng con thành người, con cảm ơn mẹ" Cậu dựa vào vai mẹ, vì thương mẹ và em gái nên cậu sẵn sàng gánh vác tất cả
"À mẹ ơi, cái anh hôm qua mẹ cho vào nhà mình ấy. Anh ấy thích anh Winny đấy hehe" Earn gợi lại chuyện ban nãy khiến Winny hoảng hốt che miệng cô em gái báo đời này lại. Bà Khanya nghe thấy liền ồ lên một tiếng, cùng phe với Earn tiếp tục đưa đẩy câu chuyện lên cao
"Vậy là mẹ đã mai mối thành công cho con trai của mẹ rồi ư haha"
"Mẹeeeee" Winny không bằng lòng
Nói rồi cả nhà bật cười vui vẻ, không khí của gia đình nhỏ tràn ngập niềm vui và sự hạnh phúc.
"Chết tiệt thật!"
Piploy ném chiếc cốc thủy tinh trong tay khiến nó vỡ tan tành
"Bọn mày cút hết cho tao"
"Dạ...dạ vâng ạ..."
Lời nói của cô luôn mang trọng lượng nặng nề, vì không tìm được ra thông tin của cô gái trong quán bar hôm qua đã khiến cô phát điên lên.
Tiếng bước chân từ ngoài căn cứ vang vào, bóng người cao lớn đi vào thả mình vào chiếc ghế sofa rồi bắt lấy ly rượu rót ra ly. Satang nhìn cô em gái sát thủ với vẻ mặt lạnh toát như muốn giết người, hắn cười khích đểu nói
"Mày làm gì mà mới sáng ra đã như muốn giết người thế kia?" Hắn nốc hết ly rượu đắt tiền rồi để lại xuống bàn, bắt đầu chọc cười em gái
Piploy không nói gì, cô đã quá quen thuộc với tính cách này của anh trai. Nhưng trong lòng cô thật sự rất bức bối, cô muốn gặp lại cô gái kia một lần nữa.
Không lí do, không chủ đích, chỉ muốn gặp là gặp
Satang đang nằm ườn ra ghế, vết thương hôm qua vẫn còn đau nhức. Nhưng hắn quen rồi, một tí vết thương bé nhỏ này không làm gì được hắn. Nhưng điều hắn đang nghĩ tới chính là cậu trai hôm qua đã cứu hắn, gương mặt đáng yêu, trắng mềm hồng hào ấy cứ xuất hiện mãi trong tâm trí hắn không rời.
'Sao mình cứ nghĩ mãi về cậu ta thế nhỉ? Không không mình không thích cậu ta, chỉ là đang cảm mến thôi'
Nhưng nào có cảm mến ai bao giờ đâu?
Satang Kittiphop vò đầu bứt tai, cố gắng đẩy hình ảnh của Thanawin ra khỏi đầu ngay lập tức.
"Anh Satang, kệ hàng hôm qua bị mất, căn cứ bị phát nổ là do bọn Pajorn làm à?" Piploy lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của hắn.
Satang nghe đến đây chỉ ậm ừ vài câu, hắn bị thương hôm qua hoá ra cũng là do bọn kia chơi bẩn đánh lén hắn từ nhiều phía. Chống đỡ không nổi cả mấy chục đoàn người nên hắn bị thương khá nhiều, vết thù trong lòng hắn càng ngày càng to hơn.
"Bọn hắn muốn san bằng cả tổ chức của mình nên mới lén lút như những con chuột cống bẩn thỉu ăn vụng đồ ăn của người khác để kiếm thêm lợi nhuận về bên hắn. Anh nói xem, chúng ta nên tính như thế nào?" Piploy thu thập các chứng cứ từ đàn em, cô căm hận bọn chúng y như Satang, nhưng lại chưa vội ra tay vì Pajorn có thế lực ngầm chống lưng.
Satang nhìn lướt qua bộ ảnh chụp được, nhìn bọn chuột nhắt thích cướp đồ của người khác khiến hắn khó lòng tỏ ra vẻ khinh thường, châm biếm
" Kẻ đâm sau lưng mãi mãi chỉ chạy sau lưng"
------------------------------------------------------
Sau khi xuống chiếc tàu điện trên cao thứ hai trong ngày, Winny rảo bước trong ngôi trường đại học lớn để đến chỗ căn tin mua đồ uống.
"Bác ơi cho con một trà chanh ạ"
"Chocolate frappe ạ"
"Ơ là cậu đúng không?"
Winny bất ngờ, đó là cậu bạn ngố ngố hôm trước cậu gặp ở trạm tàu điện đây mà. Vẫy tay thân thiện chào một cái, nhưng cậu bạn này tóc che hết mặt lại còn đeo thêm cái kính dày nữa nên chỉ ngại ngùng chào lại.
"Cậu tên là Satang hả? Giống tên với..."
"À à cậu...cậu nhầm rồi... T..tớ lúc đấy vội quá nên...nên nói nhầm. Tớ...tớ...tớ...tên là...là...Sangta" Cậu bạn này nói lặp nên Winny đành ghé sát tai vào, hoá ra là Sangta.
"Àa tên độc lạ ghê, chào lại cậu nhé Sangta hihi"
"À à à chào...chào cậu"
Winny bật cười khi nhìn vẻ lúng túng có chút ngô ngố đáng yêu này của cậu bạn.
Cả hai sau đó vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, từ đằng sau một cánh tay choàng qua cổ của Winny
"Winny của tôi ơii"
"Ai'Fourth!"
"Hè hè"
Từ phía xa xa, mấy tiếng gọi í ới vọng lại chỗ của ba người, đó là Phuwim và Film.
"Giới thiệu với Sangta, đây là anh em xã đoàn của tớ. Nhỏ này là Fourth, đây là Phuwin còn nhỏ này là Film."
"À à chào....chào các cậu nhé, tớ là Sangta"
Ba người vui vẻ đáp lại
"Thôi đi về giảng đường đi, muộn rồi. Sangta tạm biệt cậu nha" Winny nhìn đồng hồ, cậu vội vẽ chào tạm biệt Sangta rồi cùng các bạn chạy đi.
Sangta nhìn về phía Winny, khẽ nở nụ cười
"Gặp được em rồi"
"Cả lớp đứng!"
"Cô chào các em, mời các em ngồi"
Earn đang trong lớp học đầu tiên của mình, cô để sách vở gọn gàng trên mặt bàn
"Ê nghe nói hôm nay có giáo viên dạy Văn mới ấy"
"Hả thiệt hả, trai hay gái dậy ta"
"Tao mong là gái hehe"
"Thôi thôi tém tém lại, rớt nguyên cục bede kìa"
'Giáo viên mới à?'
Earn không để ý nhiều, cô chỉ để ý đến bài giảng để thu thập được nhiều kiến thức. Chuyện có ai đó mới em cũng chả cần quan tâm làm gì cho nóng ruột.
Từ bên ngoài, tiếng giày cao gót rõ dần.
'Cạch'
"Cả lớp đứng"
"Chào các em. Tôi là Pim, giáo viên dạy Văn mới của lớp chúng ta"
Earn ngẩng đầu lên nhìn, em chợt nhận ra có gì đó sai sai
'Là người lần trước mình bắt ghen nhầm đây mà!?'
Em bàng hoàng, toang thật rồi. Lần này sẽ bị đì không ngóc nổi đầu mất. Earn cứ vuốt vuốt mãi hai chiếc lọn tóc tết hai bên. Chiếc kính cận màu đen cứ tuột xuống sống mũi vì toát mồ hôi lạnh.
Em hé mắt nhìn lên bục giảng, phát hiện ánh mắt sắc lẹm ấy đang nhìn mình. Em lại vội vàng trùng mắt xuống, không dám nhìn lên trên.
'Toang rồi, mình còn không dám nhìn lên trên. Thì sao mà nhìn vào bảng được'
Bạn cùng bàn em ngồi bên cạnh thấy lạ nên hỏi em
"Ê Earn, bị sao thế?"
"Haizzz chả sao cả"
"Mày nhìn cô Pim nhiều nha, thích hả?"
"Thích đâu mà thích, luyên thuyên"
"Ôi trời thế thôi"
Earn than trời, sao đời em nó lận đận thế này
Người cô giáo tên Pim kia dù đang giảng bài, nhưng trong đầu cô chỉ nghĩ tới một ai đó
"Bắt được em rồi"
End chap 3
Ra lò đúng lịch nhennn
P/S: Để bảo mật danh tính của mình, một sát thủ trong giới sát thủ sẽ có rất nhiều tên để che giấu thân phận của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top