Chap 2.1
Winny - cậu hoặc tên
Satang - hắn, anh hoặc tên
Earn - em hoặc tên
Piploy - cô hoặc tên
-------------------------------------------
10h15p tối
Hai anh em nhà Thanawin đi về nhà khi bầu trời đã ngả sang một màu đen kịt, bóng dáng một người con trai đang bê cái loa to đùng đi cùng với cô em gái nhỏ. Hai người dường như đã mệt đứt hơi sau buổi biểu diễn đường phố ngày hôm nay.
Chỉ có điều họ còn đi về nhà với chục cái quần tàn hình trên đầu
"Ôiiii Pí Winny quê quáa" Earn phụng phịu đánh lên người của cậu, em lắc lắc cánh tay của cậu khiến Winny bực bội mà hất ra
Winny quá mệt mỏi vì cô em gái nghịch ngợm của mình nên cũng thở dài bất lực, tay đang cầm cái loa nên may mắn cho đầu của Earn không bị một cú kí vào.
"Kệ mày! Dại thì chết thôi, không biết sau này chồng mày có chịu nổi cái nết của mày không nữa" Winny thở dài liếc cô em gái đến mình còn phải chịu thua với mấy trò nghịch ngợm của em.
Earn Preeyaphat tỏ vẻ dỗi hờn cúi mặt xuống, không quên đánh vào vai Winny một cái rồi nhanh nhảu chạy đi khiến cậu chửi thầm trong lòng.
"Anh anh đi nhẹ nhàng thôi, mẹ đang ngủ đấy" Earn cất đồ rồi phụ cậu bê cái loa vào trong nhà
Winny nằm ườn dài ra ghế sofa nhỏ, cậu quá mệt mỏi cho ngày hôm nay rồi.
"Thôi mày lo mà làm nốt bài tập về nhà hôm nay đi, có phần nào khó hỏi tao. Tao đi lấy quần áo tắm trước" Winny vươn người dậy. Ra chỗ phía Earn đang nhồm nhoàm trái cây rồi kí đầu em một cái cho bõ. Cậu cười khiêu khích rồi chạy lên trên lầu
Earn đang thưởng thức sơn hào hải vị thì cảm giác âm ỉ đau ở đầu khiến em tức giận mà phồng má cố gắng đánh lại anh mình nhưng không thành.
Một người m65 và m80 là điều bất lợi của Earn.
"Này ông dà kia! Đứng lại ngay!" Em nhăn đôi mắt xinh đẹp phía cầu thang, tức giận đến phồng má. Một tay chống nạnh tay bên kia chỉ lên phía cầu thang rồi mắng nhiếc anh mình một câu.
"Liu liu!Trèo lên đầu tao ngồi luôn nè" Winny nhún nhảy ló mặt xuống, cậu lè lưỡi ra trêu lại em mình. Rồi cũng không biết ai lớn hơn ai đâu
-----------------------------------------------------------------------
11h tại The J
"Nay có khách quý đến, là K'S và K'Pđấy, nghe rõ chưa!? Tất cả lũ chúng mau khôn hồn mà phục vụ cho tốt vào." Giọng nói chua chát của một gã đàn ông mặc áo sơ mi trắng dài tay kèm quần âu chỉnh trang đang đứng chỉ chỏ trước dàn cô gái trong ngành ở đây mà gào giọng giáo huấn.
Tất cả những cô gái nghe thấy liền xanh mặt lo lắng cúi đầu mà nghe theo lời gã răm rắp. Không phải vì sợ gã đàn ông làm màu trước mặt mà là vì hai cái tên mật danh này. Vì nếu một khi họ làm trái ý một trong hai người thì sẽ nhận lại hậu quả khôn lường đến tính mạng.
Danh tính của S và P từ trước đến nay chưa được tiết lộ cho The J vì tính bảo mật cho khách VVIP.
Từ bên ngoài cánh cửa lớn, khí chất ngút ngàn từ hai người lan toả khiến bao người ngước nhìn. Sải những bước chân tựa như đi trên một sàn diễn catwalk lớn, đi đến đâu là sẽ có người nhường đường đến đấy.
Trên hai gương mặt sắc cạnh ấy là hai chiếc mặt nạ đen với một số đường nét nổi bật và khác biệt gây nên một cảm giác huyền bí. Ánh mắt lạnh như băng, đến độ khiến một số người tại đó khi nhìn vào liền cảm thấy rùng mình. Dường như chỉ cần chạm mắt với họ là sẽ bị nuốt chửng ngây lập tức.
Tên quản lý thấy khách quý đã đến, hắn từ gương mặt nhăn nhó chuyển đổi 180 độ vui vẻ chào đón. Phủi phủi lại quần áo rồi đi đến chỗ hai người đón chào nồng nhiệt
"Quý hoá quá, tôi chào cậu, chào cô. K'S và K'P hôm nay lại có nhã hứng tới đây thật là một điều vinh dự đối với chúng tôi ạ! Hôm nay chúng tôi...-" Đây là Jin Pangriwut - chủ quán bar sa hoa sầm uất nhất toạ lạc tại trung tâm thành phố Bangkok.
" Cầm lấy tiền bảo đám điếm kia phục vụ cho tốt vào." Piploy Kanyarat phớt lờ màn media play của quản lý, cô chỉ lấy ra từ trong túi một chiếc thẻ đen quyền lực. Vứt nó xuống sàn rồi lướt đi như một lời khinh thường.
Gương mặt gã quản lý ngay lập tức xanh lét lại, như không còn mạch máu nào trên gương mặt. Gã run rẩy cúi xuống nhặt chiếc thẻ đen lên rồi ngồi phịch xuống dưới sàn như một con chó đang sợ hãi.
Satang Kittiphop thấy thế chỉ bước qua mặt của gã đàn ông yếu đuối như một con chó hoang trước mặt rồi đi vào trong
"K-không ổn rồi..." Gã Jin lầm bầm trong miệng, chắp hai tay lên trước mặt cầu nguyện cho buổi đêm hôm nay được diễn ra an lành.
Vì sao á?
Có thể nói thì Piploy Kanyarat là một người rất trầm lặng, cô sẽ không nói gì nếu không cần thiết phải nói. Nhưng một khi đã tức giận hay trong lòng không vui vẻ thì thủ đoạn ra tay còn tàn bạo hơn cả người anh trai của mình.
Nếu Satang Kittiphop ác một thì Piploy Kanyarat ác một trăm.
Kanyarat được hôm mở miệng nói liền làm cho người ta phải sợ đến khó thở
----------------
Bên trong một căn phòng dành riêng cho khách VVIP - Piploy đang nhắm mắt hưởng thụ sự phục vụ của những cô gái đang mặc những bộ đồ hớ hênh chỉ che những thứ cần che.
Hai tay ôm eo hai cô gái đang vuốt ve cô, bón trái cây và rượu. Piploy mệt mỏi tựa đầu vào ghế sofa. Men rượu dần ngấm vào trong người, vị đắng ngọt của loại rượu vang đắt đỏ dần khiến Piploy cảm thấy thư giãn.
Trong lúc đó, đầu cô chợt suy nghĩ đến một việc, chỉ là một điều chớp nhoáng vòng qua đầu cô thôi nhưng nó lại khiến cô dần cảm thấy mất hứng hơn.
Piploy không hiểu vì sao lại cứ nghĩ đến sự việc hồi tám giờ tối hôm nay - cô là đang cảm thấy vẫn còn gì đó với dáng người con gái bé nhỏ thấp hơn mình kia. Piploy ghi có khả năng nhớ rõ đặc điểm trên nét mặt và cơ thể thậm chí cả cơ địa của một người đúng một lần nhìn qua.
Đôi mắt mèo to tròn ấy khiến Piploy cảm thấy em rất giống một cô mèo nhỏ láu cá.
Sống và làm việc đứng đầu tổ chức sát thủ ngầm, chạm mắt với bao nhiêu kẻ máu mặt và bao lời khiêu khích, chửi rủa cũng không khiến cô để ý
Thế mà chỉ vì một vài lời nói tức giận nhất thời lúc đi... đánh ghen nhầm của một người con gái theo cô nghĩ chắc cũng chỉ mới lớn thôi lại đi làm một sát thủ vô cảm như Piploy cô đây suy nghĩ về nó nhiều đến vậy.
Đôi lông mày hoàn hảo ấy bất giác nhíu mày lại
Hai cô gái đang cố gắng tự nhiên phục vụ nhất có thể thấy biểu hiện này của Kanyarat khiến cả hai nhìn nhau sợ hãi. Đôi bàn tay của cô gái váy hai dây màu vàng ngồi bên trái run rẩy hơn bao giờ hết, cô gái váy đỏ bên phải đang cố gắng giao tiếp bằng mắt trấn an đồng nghiệp.
Đúng thật với một người trên gương mặt chỉ có duy nhất một cảm xúc lúc vui lẫn buồn đến lúc chỉ cần động đậy chân lông mày thôi cũng đã khiến người khác nhận ra ngay có điều gì đó không ổn rồi.
Còn nữa cô gái váy vàng kia còn mới vào làm ngày đầu nữa chứ, thật mạo hiểm khi sơ suất để một người chưa có kinh nghiệm vào phục vụ ngay cho khách VVIP đáng sợ này.
Bàn tay rót rượu của của cô gái ấy bắt đầu run rẩy hơn, rót xong ly rượu rồi nhưng bàn tay vẫn đang run lẩy bẩy không ngừng nghỉ.
Cô đồng nghiệp ngồi bên cạnh đang chắp tay cầu nguyện trong lòng đêm nay qua mau để không phải bị lên bàn thờ ngắm gà khoả thân sớm.
Cô gái ấy với đôi bàn tay nhỏ rót rượu đến run cả tay, bắt đầu đưa lên gần sát môi của Piploy.
Đột nhiên Piploy bật hẳn người dậy
"T-tôi xin lỗi, tôi thành thật xin lỗi ạ. Để-để tôi lau cho cô nhé ạ, tôi xin lỗi ạ!" Cô gái bắt đầu luống cuống lấy chiếc khăn sạch trên bàn rồi rất tự nhiên lau lau chiếc áo đen kia.
Cô đồng nghiệp không ngờ người mới lại thiếu chuyên nghiệp đến vậy, không biết nên mở mồm nói đỡ hay không. Nhưng nếu nói thì cô ta sợ sẽ bị gặp kết cục không hay mất nên cứ để mặc cô gái kia đang đứng giữa sự sống và cái chết.
Piploy tức giận thật rồi, hôm nay thật là một ngày tồi tệ của cô khi mắc phải đúng hai lần bị hất nước vào người một cách dơ bẩn.
Cô chụp lại lấy tay của người con gái kia, phẩy phẩy tay bảo cô gái bên phải đi ra ngoài. Cô ta thấy vậy liền vui mừng chạy ra ngoài vì thoát được kiếp nạn này. Bỏ mặc đồng nghiệp đang bị "bắt nạt"
Piploy với đôi mắt không thể đoán định được điều gì, đằng sau lớp vải mặt nạ ấy có thể đoán được gương mặt đầy sát khí toả ra.
Cô giựt tóc cô gái kia kéo lại gần mặt mình
Các cô gái ngành khi phục vụ khách tại đây cũng đều phải đeo một lớp vải che mặt vì lí do bảo vệ danh tính an toàn cho các nhân viên.
Cô gái vừa làm đổ rượu lên người Piploy sợ hãi khi bị cô bắt nhìn thẳng vào mắt mình, cảm giác đau đớn trên da đầu vì bị lực tay mạnh không tưởng của cô nắm chặt lấy. Piploy nhìn vào mắt của người đối diện liền cảm thấy quen thuộc
'Đôi mắt mèo này...? Thật giống..'
"T-tôi xin-xin lỗi... cô... tha cho tôi được-không? ÁAA!" Cô gái kia nói sau khi cảm nhận được sự im lặng lạnh lẽo ngột ngạt này, liền bị một vó đau đến từ Kanyarat. Cô ghét nhất ai mấp máy một lời khi chưa có câu hỏi hay mệnh lệnh từ cô.
Người con gái này đúng là khiến cô nóng máy mà!
"Câm mồm! Đừng để tôi giết cô luôn bây giờ" Giọng nói bình tĩnh, chất giọng ấm trầm nhưng lại mang một vẻ chết chóc đến đáng sợ.
"Tên?" Piploy nhẹ giọng hỏi sau một lúc lâu
"Hả..?" Cô gái kia không tin vào tai mình liền hỏi lại
Piploy mất kiên nhẫn rồi, gương mặt đã lạnh băng giờ đây nó tối sầm hẳn lại. Không nói không rằng một lực đẩy ngã xuống sàn. Bắt ép cô gái quỳ gối, lực tay mạnh nhấn thẳng đầu cô gái xuống mặt bàn kính trong suốt. Phải nói là bàn tay của sát thủ mạnh gấp trăm lần người thường, cô gái đau đớn đến bật khóc. Chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác đau đến choáng váng đầu óc như thế này cả. Mạnh đến nỗi đầu gối của cô gái bị xước chảy máu, cổ trắng ngần phải chịu áp lực mạnh như muốn lìa ra.
"Nói nhanh?"
"Tôi-tôi không thể- Á!"
Piploy lại nhận được câu trả lời là "không" liền lấy thẳng con dao nhỏ nhưng sắc nhọn bên hông ra, rạch thẳng một đường xoẹt vào bắp tay trắng mảnh khảnh kia
Đau đớn đến tột cùng, cô gái khóc nức nở vì cơn đau giằng xé dữ dội. Piploy nhìn thấy nước mắt liền chán nản, khẽ thở dài rồi lại vô tình nhấn mạnh đầu của cô gái xuống mặ bàn hơn.
"Tha cho tôi đi mà! Tôi sẽ nói mà!" Cô gái kia sắp kiệt sức rồi, cứ như thế này chắc sống không bằng chết mất.
Cô nghe thấy thế liền nới lỏng tay ra nhưng vẫn là lực tay mạnh nhằm đe doạ
"Earn...Preeyaphat..."
Tiếng cánh cửa bỗng nhiên bật tung ra, là một đoàn người vệ sĩ vest đen đứng ở ngoài. Piploy giương đôi mắt vô cảm ra, cô không nói không rằng vì biết mình đang vi phạm nội quy nơi đây nên liền dừng tay. Piploy ác là thế nhưng cô cũng không phải là người thích không tôn trọng quy tắc cả lúc làm việc và cả khi đi ăn chơi ở những chỗ như thế này.
Kanyarat chỉ liếc nhẹ cô gái đang thoi thóp kia một cái rồi đứng dậy phủi phủi tay đi ra ngoài, tặng cho bọn vệ sĩ một cái nhìn đầy sắc lẹm khiến tất cả cảm giác như một dòng điện chạy qua lưng.
Cũng may cho bọn họ đến kịp, các vệ sĩ nhanh chóng vào đỡ lấy thân thể yếu ớt kia rồi đưa em đi về phía phòng dành cho nhân viên.
Lần này hên cho em là Piploy vì chủ quan không ghé sát tai để nghe rõ được tên em vì giọng nói khàn vì thiếu máu ấy thì đã bị bọn người của The J nhận tín hiệu mà đến kịp lúc.
Cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh ấy mà dứt khoát bỏ về vì mất hứng
Ngồi trong xe, cô nắm chặt lấy vô lăng. Đôi mắt to tròn xinh đẹp trừng lên rồi đạp ga về nhà.
"Alo? Điều tra danh tính của cô gái váy vàng phục vụ hôm nay giúp tôi"
End Chap 2.1
Đăng giờ linh cho các chế noèeeee
Note: Chap này tập trung dô PiployEarn hơn nha, chap sau sẽ tập trung vào SatangWinny hơn. Vì như mình đã nói thì cả hai cp đều là main cp nên sẽ có thời lượng bằng nhau, nhưng không phải mỗi chap là chia ra sẽ là của cp này cp kia. Mà là đôi lúc hoi, còn bình thường sẽ chia đều cho cả hai nhe.
-anhlysjung-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top