Chap 1

-"Tôi năm mươi ngài năm mươi, giao kèo đôi bên cùng có lợi" giọng nói dứt khoát có phần vội vã của chàng trai đang mang cho mình chiếc mặt nạ đen.

Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế sofa quyền quý, tay cầm ly rượu lắc nhẹ. Gã đàn ông nhìn vào hai người phía trước mặt mình rồi cười khinh một cái. Gã đâu có ngu mà phải đồng ý với giao kèo năm mươi năm mươi đôi bên cùng có lợi như này đâu chứ, bản tính tham lam của con người là không đáy. Giọng nói gã vang lên như trút một gáo nước lạnh vào đầu chàng trai và cô gái kia.

-" Hai anh em nhà cậu có vẻ là người mới vào nghề nhỉ. Thật không biết lượng sức mình, nếu tôi nói tôi không đồng ý thì sao?" Gã cười cợt nhả rồi đứng dậy đổ ly rượu thẳng vào mặt Satang Kittiphop.

'Con mẹ nó' Satang Kittiphop thể hiện rõ sự kinh tởm đối với thái độ lươn lẹo của gã đàn ông này.

Tiếng lầm bầm của hắn thành công thu hút sự chú ý của gã, chàng trai trẻ này có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn một chút rồi. Kho hàng này trước đem trao đổi thì cả đôi bên đã cùng bàn luận rằng số tiền hoa hồng sẽ do Satang Kittiphop và Piploy Kanyarat quyết định, vậy mà giờ đây gã ta trước mặt lại quay xe 180 độ tỏ vẻ không biết gì đến cái bàn luận của hai bên.

Trong cả căn cứ rộng lớn này chỉ có một mình Satang và Piploy và bên cạnh đang có hàng tá đội bảo vệ của gã ta. Thật ra thì việc cho cả đám này "ngửi khói" ngay lập tức thì cũng không là gì với sát thủ ngầm như hai người đây. Nhưng thôi thì cứ cho gã tận hưởng nốt giây phút cuối đời đã.

-" Thưa ngài Pontrarit, chẳng phải ngài nói rằng số tiền đó sẽ do tôi và anh trai tôi quyết định sao?" Piploy lên tiếng với giọng nói giả vờ bàng hoàng của mình. Phải nói sự ăn điểm ở đây là diễn xuất không để lại chút sơ hở của người con gái này thật sự rất đỉnh.

Thành công khiến hắn tự mãn như trong kế hoạch.

Gã ta cười nở miệng rồi vỗ tay bôm bốp vang cả khu căn cứ, gã vỗ vỗ vài cái lên gương mặt đang đeo mặt nạ của cậu

-"Cô cậu thật sự là quá đỗi ngây thơ rồi đấy, ai đời lại đi đồng ý khoản lợi kém cỏi như vậy chứ. Quyết định nhưng tôi đâu có đồng ý đâu?" Nói rồi gã lại cười lên một cái, đúng là điên.

Satang và Piploy quyết định cho bạn não phân này một lần nhớ đời và cũng là lần cuối cùng. Lợi dụng bên kia đang không chú ý, hắn liền nổ súng nhắm bắn thẳng vào tên cận vệ ở gần cạnh mình rồi một cái vào chân gã đàn ông gian xảo kia. Piploy nhanh chóng thả bom cay mắt khiến cả đám người như mấy tên đặc vụ mới vào nghề.

Tất cả diễn ra quá nhanh, đàn em của gã như tôm riêu luống cuống lấy súng ra mơ màng bắn loạn xạ, thậm chí vài tên còn tự bắn vào chính đồng đội của mình. Pontrarit nhăn mặt kêu rên ôm chân đau đớn rồi ra lệnh cho đàn em bắt cả hai lại. Thân thủ phi thường của hắn ôm lấy túi tiền rồi nhanh chóng bỏ chạy. Dù đang vác một túi tiền nặng trĩu nhưng sức mạnh của Kittiphop lại hơn sức tưởng tượng kèm theo phụ đạo của Kanyarat thì chỉ chưa đầy mười phút đã giải quyết xong tất cả.

Hang ổ của bọn buôn bán mại dâm trái phép đã bị một chàng trai trẻ và một cô gái mới mười chín tuổi làm cho nổ tung nát bét chỉ còn trơ bã. Nhiệm vụ hoàn thành, Satang và Piploy bước đi với thần thái nhìn là biết rén phải nhường đường của họ. Nhiệm vụ tiêu diệt đám chuột nhắt nhưng thâm tâm lại rất vô lương tâm và độc ác kia khiến tâm trạng của hai anh em gia tộc lớn của Thái Lan rất hài lòng.

Bầu trời hiện tại vẫn còn tối vì chỉ mới có bốn giờ ba mươi sáng, vùng ngoại ô thành phố này để đi về Bangkok cũng phải mất bốn mươi phút. Phì phèo xong điếu thuốc, Kittiphop lấy chân dập đi rồi đội mũ bảo hiểm leo lên con xe Ecosse ES1 Superbike mới độ được. Bên cạnh Piploy leo lên con Bugatti La Voiture Noire. Cả hai thản nhiên phủ mông rồi phóng ga vui vẻ trên con đường lớn trở về thủ đô Bangkok sau khi sát hại hàng trăm mạng người.

Đây là Satang Kittiphop và Piploy Kanyarat - bộ đôi hai anh em sát thủ ngầm đáng sợ tại Thái Lan. Đặc điểm nổi bật của cả hai là IQ lên tới 160. Dù được mệnh danh là sát thủ, nhưng cả hai lại rất kén chọn. Chỉ sát hại những tổ chức lớn mang nhiều tội danh gây phẫn nộ, còn lại thì hoàn toàn không nằm trong tầm để ý của hai người.

--------------------------------------------------------------------------

Một buổi sáng thường ngày diễn ra tại ngôi nhà nhỏ nằm tít ở bên trong khu dân cư. Bên trong là tiếng cười đùa chào ngày mới vui vẻ của một gia đình.

-"Earn ơi xong chưa em, nhanh lên nếu không sẽ không kịp chuyến tàu mất!" Giọng nói thập phần tung tăng và đáng yêu của một cậu trai có vóc dáng phải nói là mơ ước của hàng ngàn người. Anh lên tiếng gọi cô em gái của mình để cả hai chuẩn bị đi học.

Từ bên trong nhà, một cô gái bước ra ngoài với nụ cười tươi tắn lay động lòng người bước ra với bộ quần áo đơn giản phù hợp cho việc đến trường. Mái tóc được buộc gọn lên kèm theo vài sợ tóc mai rơi xuống khiến cho nét đẹp của người con gái này thêm phần dịu dàng.

-"P'Winny ơi em xong rồi đây. Mình đi thôi" Earn Preeyaphat bám lấy cánh tay của anh mình để xỏ nốt đôi giày trắng vào.

Một người phụ nữ từ trong nhà bước ra, mỉm cười ôn nhu nhìn hai đứa con của mình dù đã lớn nhưng tính cách và lời nói vẫn ngây thơ và con nít như vậy. Người đàn bà trạc năm mươi này tên Khanya Sanmink đang mang cho mình căn bệnh ung thư giai đoạn một. Dù là thế nhưng bà vẫn luôn xinh đẹp như một người mới ở tuổi hai mươi, vui vẻ và tràn đầy niềm tin cuộc sống. Winny và Earn cũng hưởng được gen từ mẹ của mình, cả hai anh em đều mang một nét đẹp như mối tình đầu khiến ai cũng đều phải xao xuyến.

Thiếu đi một người đàn ông gánh vác gia đình, đó chính là người bố đã bỏ đi từ 25 năm trước. Gia cảnh trở nên khó khăn nhưng gia đình ba người vẫn sống rất tốt và an nhàn.

Winny và Earn quay lại ôm lấy mẹ mình một cái rồi cười tươi vẫy tay chào tạm biệt mẹ.

Vừa đi, Winny vừa tranh thủ bật nhạc và biên đạo bài hát để tối hôm nay anh và Earn sẽ đi ra một địa điểm khác thu hút người xem hơn và kiếm thêm nhiều tiền hơn để trả tiền nhà, tiền ăn tiền uống và tiền chữa bệnh cho mẹ nữa vì bà Khanya không có chỗ nào nhận bà vào làm việc vì mắc bệnh. Winny và Earn hiểu chuyện nên chủ động tự kiếm tiền nuôi bản thân và mẹ mình.

Được cái, cả hai đều rất đam mê việc nhảy nên công việc thường ngày là biên đạo bài hát và đi ra ngoài tìm kiếm địa điểm biểu diễn kiếm thu nhập. Thường sẽ là phố đi bộ và những quảng trường đông người qua lại.

Trạm xe đầu tiên dừng lại, Earn Preeyaphat chào tạm biệt anh trai mình để đến trường cấp ba.

Bây giờ chỉ mới sáu giờ nên tàu điện cũng khá vắng người, Winny Thanawin ngồi xuống băng ghế. Đối diện anh là một chàng trai nhìn vào có phần hơi... ngố và mọt sách khi trên tay đang cầm quyển sách dày cộp, mặc chiếc áo sơ mi được đóng hết cúc áo và được sơ vin ngăn nắp với chiếc quần tây đen. Cái balo trên người anh ta có vẻ khá nhiều sách vở đấy. Mái tóc được làm theo kiểu hai mái, trên mặt đeo một gọng kính cận nam của hãng L'oreal và đang đeo một chiếc khẩu trang trắng.

Đang nhìn chăm chú vào người con trai phía đối diện, anh bất ngờ hơi giật mình nhẹ khi người ấy ngước lên nhìn mình. Ngượng nghịu cúi đào chào nhẹ một cái cho có lệ rồi quay đi chỗ khác cắm tai nghe tiếp tục cho phần biên đạo bài hát.

Trên toa tàu số mười, chỉ hai người đối diện nhau trên hai băng ghế. Mỗi người một việc, nhưng đâu biết rằng số phận từ đó của cả hai sẽ gắn liền với nhau.

--------------------------------------------------------------------------

Trạm tàu điện toa cuối dừng lại, Winny dọn xách ba lô lên vai rồi đi ra ngoài. Sau khi bước ra ngoài, nhận ra người con trai kia cũng bước xuống. Anh liền biết được rằng cậu ấy cũng học ở trường đại học này, vui vẻ cất tiếng chào hỏi

-"Cậu cũng học ở đây hả, tớ cũng thế. Tớ là Winny đang theo học khoa sân khấu điện ảnh còn cậu học khoa gì thế?"

Nhưng đáp lại cậu chỉ là cái gật đầu nhẹ ngượng ngùng của cậu trai kia, người này có vẻ rất nhát thì phải. Cậu ta không nhìn vào mắt của anh khi nói mà co rúm lại nắm chặt lấy hai quai ba lô, giọng nói lí nhí đủ nghe. May ra Winny là người có thính giác tốt vì người ta là dancer đó, nghe rõ được tên của cậu và khoa cậu ấy đang học

-"À-à ch-chào Winny nhé. Tớ-tớ là Satang học khoa Kinh tế chính trị. Tớ-tớ phải-phải đi rồi, hẹn W-Winny sau nhé. Chào tạm biệt cậu" Nói rồi cậu ta bước chân vội vã vào trong trường để lại anh một vẻ ngơ ngác.

-"Ô còn chưa kịp xin LINE của cậu ấy nữaa" Anh tiếc nuối nhìn theo bóng lưng vội vã của Satang mà không biết làm gì.

--------------------------------------------------------------------------

Sau một ngày vất vả cật lực học tập trên trường, cuối cùng đã được về nhà. Winny trở về nhà bằng tàu điện.

Vào đến nhà, anh chào mẹ rồi cất cặp và thay quần áo.

Vừa lúc đó Earn cũng về tới nhà, gặp anh trai và mẹ mình đang ăn trái cây. Nàng ta liền sáng mắt vội vàng cất cặp rồi nhào vào giành đĩa nho với Winny

-" Trời ơi hoa quả ở đây mà ngon thế hả mẹ, lại là cái bác Phon đem tặng mẹ đúng không nèee" Earn với cái miệng nhanh nhảu nhanh chóng đoán ngay ra được.

Chỉ thấy bà Khanya mỉm cười một cái gật đầu rồi ừ một cái đầy ngại ngùng, bác Phon là người luôn luôn quan tâm và giúp đỡ gia đình của ba người từ khi bố bỏ đi. Nên ai ai cũng quý hết, đặc biệt là còn nhìn ra được bác Phon có tình ý bà Khanya lắm đấy. Mà khổ nỗi không dám tán tỉnh thôi.

20h tại phòng của hai anh em Winny và Earn

Winny đã hoàn thành xong phần biên đạo của mình, chuẩn bị đi thì Earn gọi lại

-"P'Winny ơi, cho em đi cùng với. Hôm nay em có việc cần làm đó ạ!" Nàng nói với chất giọng nghe là đoán ra được có chuyện rồi

Winny hiểu rõ em mình nhất nên nghiêm túc hỏi

-"Có chuyện gì hả Earn?"

Ngập ngừng không định nói nhưng nàng vẫn quyết định nói cho anh mình biết

-"Bạn em nó phát hiện thằng bồ nó cắm sừng, giờ nó đang khóc tu tu đây này. Nó bảo nó muốn trả thù thằng bồ nó với cái con tiểu tam trà xanh nên hẹn em ra cái quán cafe gần chỗ phố đi bộ mà anh hôm nay biểu diễn để đi bắt quả tang á"

Winny nghe xong liền bất ngờ, từ bao giờ mà em mình lại tập tành đi đánh ghen giúp bạn bảo vệ chính nghĩa thế này nhỉ. Dù lúc đầu có hơi không tán thành, nhưng vì em gái làm nũng quá nên đành chiều nàng một tí.

Đi xuống nhà, Thanawin và Preeyaphat lấy cớ đi biểu diễn để mẹ đỡ phải nghi ngờ. Thủ tục ôm mẹ một cái trước khi ra khỏi nhà hoàn thành. Cả hai tiếp tục đi bằng xe điện để đến chỗ hẹn, hôm nay Winny sẽ phá lệ một chút vì dù sao khoản tiền nhà cũng đóng và còn nhiều tiền trong khoản tiết kiệm rồi nên anh sẽ tự tặng cho mình một ngày nghỉ vậy.

Vào đến bên trong quán, Winny và Earn ngồi đại một chỗ để chờ thông báo đánh ghen của người bạn.

-"Nó nhắn là cứ đi đánh ghen đứa con gái trước đi, nó mặc cái bộ màu nâu trắng và đội mũ bucket vành tròn."

Winny cũng hào hứng với mấy chuyện như này liền cùng Earn dò tìm.

Sau một hồi tìm kiếm, cả hai cuối cùng cũng đã thấy người giống với lời tả của người bạn kia. Không suy nghĩ gì nhiều, vì để trả thù cho bạn. Earn đã hùng hổ lại gần chỗ người con gái kia, cầm lấy cốc nước và hất thẳng vào mặt người đang ngồi ở bàn.

-" Tao tạt nước cho mày giác ngộ nè cái con tiểu tam giựt bồ người khác. Hai đứa mày hợp đôi lắm đấy, một thằng khỉ mào Indonesia(*) và một con cáo già!" Nàng chỉ tay và chửi xối xả như đúng rồi vào mặt người đối diện

Người con gái bị tạt nước vào mặt không hiểu chuyện gì xảy ra liền bất mãn nói

-"Này em gái, em nói gì vậy? Em có biết phép tắc lịch sự là gì không, đã xác nhận chưa mà bảo chị như thế, hửm?" Thái độ điềm tĩnh khoanh tay nhìn chằm chằm vào nàng khiến Earn không khỏi nghi ngờ.

'Tiểu tam gì mà làm bộ quá vậy ta. Con này tao sẽ xử mày vỡ mõm' Earn ngước nhìn người cao hơn mình ba cm bằng ánh mắt hình viên đạn.

Winny nãy giờ cũng đang lo lắng cho em gái mình nên ngồi ở bàn quan sát. Anh liếc mắt ra đằng sau rồi không khỏi bất ngờ khi phát hiện ra là...

-"Earn ơi! NHẦM NGƯỜI RỒI EM ƠI!"

Điều không mong muốn đã xảy ra thật rồi, Earn bàng hoàng trợn tròn mắt nhìn anh mình rồi lại nhìn người con gái kia. Lần này chắc một trăm cái quần cũng không đỡ nhục nổi mất. Earn bối rối nhìn vào người con gái với gương mặt lạnh băng kia rồi cũng rối rít xin lỗi

-"Ờm-... cho em xin-xin lỗi nhé ạ. Do em dại dột và nóng nảy quá nên mới làm phiền đến chị ạ... Em xin phép nhé!" Toan chạy đi thật nhanh thì bị người kia kéo lại vào lòng, tấm lưng của nàng áp lên lồng ngực của người con gái kia.

Cô ghé sát vào tai của nàng rồi nói

-"Sao em không tao mày với tôi nữa đi? Đối với tôi mà nói thì ít nhất cũng phải lên phường giải quyết đấy" Chất giọng trầm nhẹ nhưng lại khiến Earn dựng tóc gáy lên.

-" Nhớ kỹ tên tôi nhé - Piploy Kanyarat, lần này tôi tha cho em" Nói rồi cô đẩy nàng ra rồi ngoảnh đầu bước đi.

Winny chạy lại chỗ em mình thì thấy Earn đang đứng đờ ra đấy

-"Này em không sao chứ, anh mày thấy mày không ổn rồi đó"

-"Em vừa mới thoát khỏi bàn tay ác ma đó..." Earn ôm con tim đang đập bình bịch vì vừa mới trải qua một khoảnh khắc khiến nàng không thể quên được.

.

Piploy bước ra ngoài thì thấy anh trai mình đã chờ sẵn.

-"Mày làm gì mà lâu thế?" Satang đang hút thuốc phàn nàn cô em gái

-"Bị đánh ghen đó, có con bé đánh ghen nhầm người mà còn đánh trúng em mới chịu. Nên mới tốn thời gian dạy nó một bài học nhớ đời thôi" Nói rồi cô cũng châm một điếu rồi thở dài nói.

-"Nghe hài phết" Satang cười cợt khinh bỉ. Hắn thật sự rất khinh mấy cái loại tình yêu nhăng nhít này. Piploy cũng không phải dạng vừa, cô cũng chả tin vào ba cái loại tình yêu sẽ mãi mãi bên nhau để rồi lại bị cho một cái sừng dài hai mét.

Satang và Piploy tiếp tục đến quán bar để tìm những thú vui với sự vung tiền thoải mái của mình. Hai anh em Kittiphop và Kanyarat lại đi tìm tình một đêm và văng vào mặt họ những bao tiền dày cộp để thoả mãn bản thân mình.

Trong khi đó, Winny và Earn đang phải chật vật với công việc nhảy biểu diễn kiếm sống của mình.

END CHƯƠNG 1

1 chiếc fic mới đã tiếp tục được ra lò rồi đâyyyy

Mong mng sẽ ủng hộ và yêu thích em nó ạaaa

(*) loài động vật tượng trưng cho sự lăng nhăng

-anhlysjung-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top