8


Mặt trời đã bắt đầu lên cao, chàng trai với bộ đồ hoodie đang vui vẻ đi bộ trên lề đường. Hôm nay cậu đặc biệt chuẩn bị một món ăn mới dành cho Dew, Win đã thức dậy rất sớm chỉ để học công thức nấu món ăn mới.

Cuối cùng món ăn cậu chọn để nấu vào hôm nay là món cơm chiên, món ăn mà dì Anong đã làm cho cậu ăn vào ngày đầu tiên cậu ở lại đây.

Win đã đến bệnh viện, cậu đi nhanh hơn thường ngày vì bản thân cậu đang rất nôn nóng để gặp Dew.

"Win, anh đến sớm vậy." Win bước vào, cậu nhìn thấy Dew đang ngồi trên giường bệnh. Win nhìn xung quanh, nhưng không thấy dì Anong đâu, cậu đoán bà đã đi đâu đó ra ngoài rồi chăng?

"Dew, em sao rồi?" Win đặt túi đồ của mình xuống bàn, rồi ân cần hỏi thăm Dew.

Dew mỉm cười đáp "Em không sao cả, em vẫn rất khỏe đây."

"Được rồi, nhìn xem anh có nấu cho em món gì này. Hy vọng em sẽ thích." Win vui vẻ lấy chiếc hộp từ trong túi đồ của mình ra.

Dew nhận lấy chiếc hộp, cẩn thận mở nó ra.

"Là cơm chiên, món này là chính anh nấu sao?" Dew bất ngờ nhìn sang Win.

"Đúng vậy, em ăn thử đi. Anh là lần đầu nấu món đó, không biết có hợp khẩu vị của em không."

"Nhìn hấp dẫn như vậy thì chắc chắn là rất ngon rồi."

Dew chậm rãi ăn từng muỗng cơm. Cậu gật gật đầu khen ngợi Win khi đã ăn xong.

"Haha cảm ơn em. Anh không dám nhận đâu." Win khiêm tốn đáp, nhưng thực sự trong lòng lại cảm thấy vô cùng tự hào. Win nhớ lại gì đó rồi hỏi "Dì Anong đâu rồi, Dew?"

"Mẹ em, bà ấy đang đi làm hồ sơ gì đó với bác sĩ, em không rõ. Chắc là làm giấy xuất viện."

"Vậy khi nào thì em sẽ được xuất viện?"

"Khoảng 2-3 ngày nữa. Cũng không lâu đâu." Dew vừa nói vừa nhìn ra bên ngoài "Hình như bên ngoài có người thì phải, là ai đấy?"

Vừa dứt lời của Dew, cánh cửa từ từ mở ra.

"Bright?? Anh về nước sớm vậy? Em nghĩ vài tuần nữa anh mới về đây" Dew ngạc nhiên hỏi.

Bright bước vào, trên tay anh cầm là túi đồ gì đó.

"Cậu tỉnh rồi à? Anh cũng mới về thôi." Bright nhìn sang Win, sau đó lơ cậu đi, ngồi xuống nói chuyện với Dew.

"Vâng, em tỉnh từ tối qua." Dew nói rồi nhìn Win "Em quên giới thiệu với anh, anh ấy là Bright."

"Bright, anh ấy tên là Win." Rồi cậu nhìn sang Bright nói tiếp.

Win cười trừ nói "Rất vui được gặp anh."

"Rất vui được gặp." Bright đáp.

Dew vui vẻ nhìn cuộc hội thoại trước mắt ?

"Anh đang cầm cái gì vậy?" Dew nhìn chiếc túi trên tay Bright rồi hỏi.

"Là súp hạt sen." Bright đặt nó lên bàn, bây giờ anh mới thấy một chiếc túi đã đặt ở đó từ trước "Cái này là..."

"Là của P'Win, anh ấy làm cơm chiên đem đến đây." Dew nói

"Bên trong còn một phần cho dì Anong, mà tôi không thấy dì đâu nên tạm để ở đó." Vì chiếc bàn không đủ diện tích nên Win đã đẩy chiếc túi của mình vào góc bàn, chừa chỗ để Bright đặt chiếc túi của anh ta lên.

Cánh cửa lại mở ra lần nữa, lần này là dì Anong bước vào, trên tay bà là một số giấy tờ gì đấy.

"Ơ? Mấy đứa vào hết rồi à, dì vừa đi làm hồ sơ cho thằng Dew."

Win chấp tay chào dì Anong "Chào buổi sáng dì Anong, cháu đến để đem đồ ăn cho dì với Dew ạ."

Bright nhìn Win rồi cũng làm hành động hệt vậy "Chào dì, cháu mới đến thôi ạ."

"Dew, ngày mốt là con được xuất viện rồi đấy."

"Vâng, ở đây khỏe thật, rãnh rỗi không làm gì cả. Nhưng suốt ngày chỉ nằm trên giường bệnh thì chán thật đấy." Dew lễ phép đáp.

"Ừa, nên bác sĩ nói sẽ cho con xuất viện sớm hơn dự định." Dì Anong đưa tờ giấy thông tin cho Dew.

Bright nhìn dì rồi lên tiếng "Cháu đến đây đem ít đồ cho cậu ấy, cháu xin phép về trước."

"Được được, cháu về cẩn thận."

"Anh về cẩn thận." Dew nói.

Win có chút khó hiểu, anh ta hôm nay có vẻ khá gấp ráp, hôm qua Bright thậm chí còn ở lại đến tận tối. Cậu bỏ qua suy nghĩ của mình, mặc kệ anh, dù sao thì anh ta có đến thăm Dew, coi như vẫn là người có tâm.

Bright rời khỏi phòng bệnh. Win bắt đầu chuyển chủ đề sang một chuyện khác.

"Dì Anong, con có đem cơm đến cho dì đây." Cậu cẩn thận lấy ra.

"Win hôm nay có món mới sao." Dì Anong nhìn hộp cơm trên tay, cười hỏi.

"Vâng ạ. Là cơm chiên, dì ăn thử xem."

Dì Anong ngồi xuống ghế, ăn cơm rồi tấm tắc khen ngon.

"Tay nghề của Win sắp giỏi hơn dì rồi." Bà trêu chọc cậu.

Win ngại ngùng lắc đầu "Không dám ạ, vẫn là dì nấu ngon nhất."

Dew bên cạnh, mỉm cười nhìn họ.

Win ở trong bệnh viện đến chiều tối, vẫn như thường lệ, dì Anong sẽ không cho cậu ở bệnh viện đến khuya, vì bà nghĩ không khí trong bệnh viện không tốt.

"Vậy con đi về ạ. Anh về đây." Win nói với dì Anong rồi quay sang nói với Dew.

"Vâng, anh về nhà cẩn thận."

Win nghe đến lời nói của Dew, cậu có chút khựng lại, nhưng sau đó cậu gạt nó sang một bên rồi đi ra về.

---

Bước vào nhà, Win chỉ muốn lên giường và nằm ngủ một giấc. Nhưng cậu đã mặc bộ đồ này từ sáng đến bây giờ, không tắm là không được.

Cậu đi tắm rồi gom hết quần áo bẩn đem đi bỏ vào máy giặt. Sau đó mới lên giường tận hưởng.

Dew đã tỉnh dậy, xem như cậu đã bớt một phần nỗi lo. Bây giờ cậu chỉ còn quan tâm đến việc bản thân sắp tới sẽ bị truy lùng khắp nơi. Không, cậu không phạm tội, mà là cậu sẽ bị truy lùng bởi hắn.

Hắn có lẽ đã đi công tác về. Được rồi, bình tĩnh đi MetaWin, không sao cả, cậu tự trấn an bản thân. Cậu vừa lo lắng cho mình, vừa lo lắng cho cả dì Anong và Dew.

Từ ngày mai, cậu nên đề phòng khi ra đường nhiều hơn. Cậu không biết khi nào sẽ bị phát hiện và bị bắt lại, nhưng hạn chế đi ra ngoài thì nguy cơ bị phát hiện sẽ thấp xuống.

Cậu có một suy nghĩ ngu ngốc thoáng qua trong đầu, nếu hắn thực sự không tìm thấy cậu, vậy thì hắn sẽ bỏ cuộc và không truy lùng cậu nữa hay là...không, hắn không có lý do gì để bắt cậu như vậy. Gia đình cậu cũng đã bị hắn làm cho phá sản rồi, không còn gì để cho hắn lấy nữa cả.

Tuy trong lòng suy nghĩ như vậy, như Win vẫn biết hắn ta sẽ cố chấp tìm bằng được cậu, hắn chắc chắn sẽ nổi điên nếu phát hiện cậu đang trốn ở đây....

Win siết chặt chiếc chăn trong tay, mắt nhắm nghiền, cố gắng không bị tiêu cực chiếm lấy. Và may mắn cậu đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

___

Cảm ơn lượt vote của mọi người nhiều ạ

























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top