6


Win ngồi trong phòng lâu thật lâu, sau đó cậu quyết định sẽ xuống bếp để nấu cháo đem lên bệnh viện cho dì Anong. Cháo là món duy nhất mà cậu có thể tự mình nấu được, Win xuống nhà bếp tìm kiếm một ít rau củ trong tủ lạnh để làm nguyên liệu nấun ăn, nhưng không còn gì ngoài trứng, và một vài hộp nước trái cây.

Đồng hồ đã điểm 1 giờ chiều, Win quyết định đi đến trung tâm thương mại để mua một ít nguyên liệu về nấu cháo, dù sao thì cậu cũng không dùng tiền này vào việc gì khác. Cậu hy vọng mình sẽ kịp nấu cháo đem lên bệnh viện cho dì Anong ăn vào bữa chiều.

Trung tâm thương mại thì khá xa nơi ở của họ, Win đã cố gắng bắt một chiếc taxi để chở cậu.

---

Chỉ 15 phút sau, cậu đã có mặt ở một Trung Tâm Thương Mại lớn, Win bước vào bên trong đi đến quầy rau củ cẩn thận tìm kiếm nguyên liệu mình cần.

Một vài củ cà rốt, hành, nấm và một số nguyên liệu khác đã được cậu bỏ vào giỏ hàng của mình. Win dạo qua những quầy hàng còn lại, rồi cuối cùng là quầy tính tiền.

Cậu nặng nề xách những bịch ni lông trên tay, cậu không nghĩ mình lại mua nhiều đến như vậy, không sao, để ở nhà trữ cũng tốt. Win lại bắt một chiếc taxi khác quay về nhà.

Trên xe Win chăm chú ngồi nghịch điện thoại, sau đó đưa mắt sang cửa sổ bên cạnh, dự định sẽ ngắm đường phố một chút. Một chiếc xe trông quen thuộc vượt lên trên chiếc taxi, khiến sự chú ý của cậu bị gián đoạn. Vì lướt qua chỉ trong 2 giây, nên Win cũng không nghĩ ngợi gì thêm, cậu tiếp tục vui vẻ ngắm nhìn đường phố.

---

Xe taxi cuối cùng cũng dừng lại tại khu nhà của họ, Win vui vẻ xuống xe, chợt cậu bắt gặp ai đó đứng trước cửa nhà. Win có đôi chút chùn bước lại, cậu đứng từ xa nhìn ngó, sau đó chầm chậm tiến đến.

MetaWin's POV

Tôi từ tốn bước đến chỗ người kia đang đứng, anh ta đang bấm điện thoại, hình như là gọi cho ai đó.

"X-xin chào." Tôi chấp tay, chào hỏi người trước mặt.

Người kia quay mặt sang nhìn tôi, tôi có chút bối rối, nhưng sau đó bình tĩnh rồi nhìn lại anh ta.

"Xin chào. Có chuyện gì không?" Anh ta quay mặt sang, đáp lại tôi.

Tôi có hơi không thoải mái khi nói chuyện với người lạ, đặc biệt là anh ta còn trông có vẻ không thân thiện, nhỉ?

"Anh đứng đây làm gì vậy? Anh tìm ai ạ?"

"Tôi đến tìm nhà người bạn, cậu ấy có gửi địa chỉ cho tôi, hình như là căn nhà này." Anh ta đang đề cập đến nhà của dì Anong.

Tôi nhìn anh ta một dọc, tuy trông lạnh lùng nhưng đồ anh ta mặc rất lịch sự, thậm chí còn là đồ hiệu nữa.

"Đây là nhà của dì tôi, anh có chắc là mình đến đúng nơi không?"

Anh ta từ từ quay lại nhìn tôi "Ừm hưm, có lẽ."

"Vậy...vậy..." Tôi đắn đo suy nghĩ, tôi không biết anh ta là ai, nếu mời vào nhà, dì Anong chắc chắn sẽ không vui.

Anh ta tiến sát gần tôi, tôi lùi về phía sau cho đến khi anh ấy lên tiếng "Cậu bị gì vậy? Cậu có biết người này không?" anh ta giơ điện thoại lên trước mặt tôi rồi chỉ tay vào màn hình.

Tôi nhìn cố gắng nhìn kỹ. Là Dew, là em ấy.

"Sao? Anh không biết?" Anh ta lên tiếng nhắc nhở tôi.

Tôi giật mình đáp "Tôi biết."

"Tôi đang tìm nhà cậu ấy." Anh ta nói.

Tôi đã bớt sợ hãi hơn, có lẽ anh ta là người bạn nào đó của Dew, tôi nên để anh ấy vào nhà hơn là đuổi anh ta ra khỏi đây.

"Ờm, nhà của em ấy ở đây. Đợi tôi mở cửa một chút." Tôi bước đến trước cửa nhà, đặt những bịch đồ cồng kềnh xuống đất, rồi cẩn thận mở khóa cửa.

Anh ta đứng phía sau lưng tôi, vẻ mặt vẫn vậy, anh ta hỏi tôi "Cậu là ai?"

"Tôi là bạn của Dew." Tôi vừa mở cửa vừa nói. "Mời anh vào." nói rồi tôi nhặt bịch đồ trên đất đem vào nhà.

Anh ta đi theo phía sau tôi, cẩn thận cởi giày ra, rồi bước vào bên trong nhà. Tôi vào bếp đặt túi đồ lên bàn, quay người lại anh ta đã xuất hiện phía sau tôi.

"...anh làm tôi giật mình đấy." Tôi có chút giật nảy khi quay người ra đằng sau.

Anh ta nhún vai "Cậu tên gì?"

"Win MetaWin, còn anh?" Tôi đáp.

"Bright Vachirawit" Anh ta dựa lưng vào tường nhìn tôi.

Tôi mặc kệ anh ta, tiếp tục làm công việc của mình, nếu cứ đứng tiếp chuyện với anh ta, tôi chắc chắn sẽ muộn việc mất.

"Cậu đang làm gì ở đây?" Anh ta tiếp tục hỏi tôi.

"Ý anh là gì? Tôi chỉ đang nấu cháo thôi."

Anh ta nhếch mép nói tiếp "Không, ý tôi là tại sao cậu lại có mặt ở đây?"

Tôi khó hiểu nhìn anh ta.

"Anh hỏi để làm gì? Tôi đến đây ở nhờ một thời gian." Tôi do dự đáp.

Anh ta khoanh tay lại, vẫn nụ cười đó anh ta nhìn tôi "Ra là vậy."

Tôi rửa sạch tất cả các loại rau củ tôi vừa mua, lấy một ít để nấu cháo, còn lại cất kỹ vào tủ lạnh.

Tôi quay người lại nhìn Bright, anh ta vẫn chăm chăm nhìn tôi "Anh ra bên ngoài phòng khách ngồi đi. Tôi ở trong đây nấu đồ ăn, anh đứng đây nhìn làm gì?"

"Cậu thật sự nói chuyện với khách như vậy sao?"

Tôi bất lực nhìn anh ta "Được rồi, vậy anh cứ đứng đó nhìn tôi như vậy đi."

Tôi lại mặc kệ anh ta, lấy cây dao nhỏ cắt hạt lựu từng loại rau củ tôi cần.

"Dew khi nào sẽ đi làm về? Tôi không liên lạc được với cậu ấy từ hôm qua."

Tôi khựng lại một chút trước khi trả lời "Không..."

"Ý cậu là gì?"

Tôi dừng hành động của mình lại "Em ấy hôm qua gặp tai nạn, nên bây giờ đang ở bệnh viện."

Bright nghiêng đầu hỏi lại "Tai nạn? Tai nạn giao thông?"

"Không phải, tôi không biết tai nạn gì cả. Chỉ là hôm qua khi em ấy đi làm về, em ấy đã khụy trước cửa nhà, cả người toàn máu..."

Tôi kể rồi tiếp tục công việc của mình. Còn anh ta vẫn cố chấp đứng nhìn tôi, khiến tôi có một chút khó chịu vì cảm giác như hành động của tôi đều lọt vào tầm mắt của anh ta vậy.

"Hình như cậu vẫn chưa mời nước tôi thì phải?"

Tôi vừa khuấy đều cháo trong chiếc nồi nhỏ vừa nói "Tôi xin lỗi, tôi quên mất. Anh ra phòng khách ngồi đi, tôi sẽ đem nước ra ngay."

"Phải ra phòng khách ngồi mới uống được nước sao?" Bright, anh ta cố tình trêu chọc tôi.

"Không cần, anh đứng đó, tôi lấy nước cho anh." Tôi gác chiếc muôi lên thành nồi rồi mở tủ lạnh, lấy một chai nước lọc đi đến đưa cho Bright.

"Mời anh. Đợi tôi nấu cháo xong, tôi đưa anh đến bệnh viên thăm tình hình của Dew. Tôi hy vọng em ấy đã tỉnh dậy." Anh ta cầm lấy chai nước trên tay tôi.

Tôi quay lại với nồi cháo đang nấu dở của mình, nêm nếm gia vị rồi bỏ tất cả rau củ vào, khuấy đều cho đến khi tất cả nguyên liệu đều chín.

Tôi lấy chiếc muỗng nhỏ để nếm thử vị của cháo trong nồi. "Tuyệt thật." tôi tự cảm thán bản thân, rồi quay sang bên cạnh.

Đập vào mắt tôi là gương mặt điển trai của anh ta "???"

"Trong hấp dẫn nhỉ?"

"Anh là người à? Tại sao đi không phát ra tiếng động gì vậy?" Tôi giật thót, lui ra phía sau.

"Cậu sợ cái gì?"

"Sợ anh đấy."

Tôi liếc nhìn anh ta rồi cẩn thận đổ cháo vào chiếc hộp nhỏ.

"Tôi có thể ăn thử không?" Anh ta lên tiếng hỏi.

Tôi lấy một chiếc chén khác, đổ ít cháo vào chén rồi đưa cho anh ta "Của anh đây. Tôi chỉ mới tập nấu món này gần đây, hy vọng anh không chê."

Anh ta nhận lấy từ tay tôi "Cảm ơn cậu."

Bright ngồi xuống bàn nếm thử chén cháo tôi vừa múc cho anh ấy.

"Không tệ. Ý tôi là nó ngon hơn tôi nghĩ."

Tôi có một chút vui trong lòng. Tôi lấy hộp cháo đặt vào chiếc túi đồ của mình, xíu nữa tôi sẽ đem nó đến bệnh viện, tôi lấy thêm vài hộp sữa bên trong tủ lạnh ra, bỏ vào túi đồ và mọi thứ đều hoàn tất.

Tôi nhìn sang Bright, anh ta đã ăn xong từ khi nào.

"Anh cứ để đó, khi về tôi sẽ dọn dẹp lại sao. Bây giờ chúng ta đến bệnh viện thôi."

Tôi bước ra khỏi nhà, anh ta vẫn đi phía sau tôi.

"Được rồi, giờ chúng ta sẽ đi bộ đến đó. Không xa đâu, chắc là hơn 3km một chút." Tôi từng có một khoản thời gian thi đấu chạy bộ ở trường học khi còn nhỏ, nên việc đi bộ 3km đối với tôi không phải là vấn đề lớn.

"Tại sao không gọi taxi đến? Nó vẫn nhanh hơn cậu đi bộ nhiều đấy."

"Anh phải biết tiết kiệm tiền chứ."

Anh ta lấy trong túi quần ra một chiếc chìa khóa, bấm nút và một chiếc siêu xe gần đó mở cửa ra. Tôi ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt.

"Nhìn gì? Đi thôi. Tôi không lấy tiền đâu, đừng sợ."

Tôi ngơ ngác cầm chiếc túi đồ của mình bước lên chiếc siêu xe trước mắt. Không phải lần đầu tôi nhìn thấy siêu xe, nhưng là lần đầu tôi nhìn thấy người giàu mà lại có cách cư xử kỳ quặc như anh ta.

Anh ta vào bên trong xe, đạp ga và phóng xe đến bệnh viện.

___

Cảm ơn lượt vote của các bạn







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top