4


"Dì ơi, cơm chuẩn bị cho N'Dew đã xong rồi." Win sau giờ làm việc đã lui về gian bếp để nấu cơm cho buổi tối hôm nay.

"Dì vừa đóng cửa quán mì xong. Xem nào, xem nào." Dì Anong cẩn thận mở nắp nồi cơm mà cậu vừa nhấc xuống..

"Ể..."

"Sao ạ? Lần đầu cháu nấu cơm đấy. Cháu chưa từng vào bếp bao giờ, nên là..."

Dì Anong nhìn nồi cơm khô khan trước mắt, mà khóc không thành tiếng. Dì nhẹ nhàng lấy tay lau trán đẫm mồ hôi của mình.

"Cái này...dì nghĩ nên thêm ít nước vào để nấu lại, ờm...nó có vẻ hơi khô."

Win nhìn lại vào nồi cơm, rồi nhìn lên biểu cảm của dì Anong.

"Con không biết, vậy để con đổ thêm nước vào nấu lại. Xin lỗi dì Anong nhiều lắm."

Dì Anong véo nhẹ vào má cậu "Lần sau rút kinh nghiệm là được. Con để đó, dì nấu lại cho."

Tiếng chuông cửa vang lên, Win nhanh chóng chạy ra bên ngoài "Dew, em..."

"Dì Anongg!" Tiếng hét của Win vang lên, cùng lúc đó bà hớt hãi chạy ra từ nhà bếp.

Trên người bà vẫn còn mang chiếc tập dề xuề xòa của mình. Dì Anong chạy ra ngoài, vẻ mặt bà hốt hoảng khi nhìn thấy Dew nằm trên tay Win, miệng cậu ta đầy máu.

"Deww, con..Dew tỉnh dậy nào con." Bà chạy lại, quỳ xuống ôm Dew vào lòng.

Win hoảng loạn không biết chuyện gì đang diễn ra, tay anh nắm chặt lấy tay Dew. Cậu nhìn vào dì Anong.

"Mau gọi cấp cứu, nhanh lên."

Win chạy vào nhà, đôi tay run rẫy cầm lấy điện thoại, gọi cho xe cấp cứu đến.

Bên ngoài, dì Anong cố gắng trấn tĩnh Dew, khi cậu đang đau đớn dưới nền gạch.

"Dew, con nhìn mẹ, nhìn mẹ, không được nhắm mắt."

Dew cố gắng gượng đôi mắt hờ hững nhìn mẹ mình.

"Ngoan, xe cấp cứu sắp tới rồi, nhìn mẹ, đừng nhắm mắt." Bà lo lắng đến mức tay chân bủn rủn, bà chỉ cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể. Để con trai bà níu lấy điểm tựa mạnh mẽ duy nhất là mình, dì Anong đã kìm nén nước mắt của mình vào bên trong.

---

Tiếng xe cấp cứu vang lên hối hả. Win dùng hết sức mình nhấc Dew lên khỏi mặt đất, dì Anong từ từ buông tay Dew ra, để Win có thể ẵm cậu ta vào bên trong xe cấp cứu.

Bà bước theo sau Win và Dew lên xe cấp cứu. Trên xe bà liên tục gọi tên Dew, giúp con trai bà giữ tỉnh táo cho tới khi xe đến được bệnh viện.

Win vừa hoang mang vừa hoảng loạn, anh không biết tại sao Dew lại bị như vậy, nó có phải liên quan đến anh không? Hay chính anh là nguyên nhân khiến Dew bị như vậy? Win vô cùng lo sợ, anh vẫn nắm chặt lấy tay Dew không buông cho đến khi chiếc xe cấp cứu dừng chân tại một bệnh viện trong thành phố.

"Xin lỗi, nhưng người nhà không được vào bên trong phòng cấp cứu. Vui lòng ngồi bên ngoài."

Win và dì Anong đứng bên ngoài nhìn Dew được đẩy vào bên trong phòng cấp cứu. Win lặng lẽ dìu bà ngồi xuống dãy ghế phía trước phòng cấp cứu.

"Con xin lỗi dì và em Dew nhiều lắm ạ." Win ngậm ngùi nói.

Dì Anong quay sang nhìn cậu, Win tưởng rằng cậu sẽ khiến dì Anong nổi giận vì để Dew bị liên lụy. Nhưng không ngờ bà đã dịu dàng đặt tay lên mái tóc của Win rồi ân cần xoa đầu cậu.

"Không phải lỗi của con, thì sao con lại phải xin lỗi. Win của dì không có lỗi, nếu Dew thật sự bị bọn khốn kia đánh, thì lỗi là của tụi nó. Con đừng nghĩ nhiều, đừng để bản thân nặng lòng."

"Con..."

"Dew của dì khỏe lắm, thằng bé sẽ không sao đâu. Con đừng lo lắng quá." Những lời nói này thoát ra từ miệng một người mẹ, có thể thấy bà đã cố gắng suy nghĩ lạc quan nhất có thể, bà không muốn tính huống tệ nhất nào diễn ra trong đầu bà lúc này.

Win im lặng, ngồi nhìn chăm chăm vào phòng cấp cứu, cậu biết nếu Dew có mệnh hệ gì thì người đau lòng nhất là dì Anong, và người sẽ dằn vặt bản thân mãi sẽ chính là cậu.

Cả hai ngồi chờ đợi vài giờ đồng hồ, ngoài trời dường như đã rất khuya, Win nhìn đồng hồ của bệnh viện, rồi lại nhìn về phía phòng cấp cứu, bây giờ nếu cậu nói bản thân không lo lắng, chính là dối lòng.

---

Sau những giây phút hồi hộp cánh cửa phòng cấp cứu đã mở ra. Dì Anong đã gấp rút chạy lại, phía sau bà là Win.

"Bác sĩ...bác sĩ, con trai của tôi."

Người bác sĩ cẩn thận tháo khẩu trang, từ tốn đáp "Gia đình bình tĩnh, hiện tại tình hình của bệnh nhân đã ổn, gia đình không cần quá lo ngại. Nhưng bệnh nhân chắc hẳn đã bị một vật nào đó đánh vào đầu, may mắn là không ảnh hưởng đến não bộ, chỉ là đầu bệnh nhân đã tụ máu bầm, có lẽ cần nghỉ ngơi vài tuần ở bệnh viện."

Win vui mừng gật đầu cảm ơn bác sĩ, dù kết quả không mấy tốt đẹp nhưng đó là tình huống khả quan nhất bây giờ.

"Tôi cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác ra nhiều." Dì Anong cũng đã không kìm được mà rơi xuống vài giọt nước mắt, có lẽ bà đã kìm chế cảm xúc này rất lâu rồi.

"Đó là bổn phận và trách nhiệm của bệnh viện. Người nhà bệnh nhân vui lòng đi theo tôi để làm giấy nhập viện cho bệnh nhân, bệnh nhân sẽ được đẩy vào phòng hồi sức, lúc đó người nhà mới được vào thăm bệnh."

"Được được, tôi đi theo bác sĩ." Dì Anong đi theo bác sĩ đến nơi làm giấy nhập viện. Trước lúc đi không quên dặn dò Win.

"Con về nhà đem một ít đồ đạc vào, thằng bé sẽ cần đó, dì đợi con ở đây."

"Vâng ạ." Win lễ phép nghe lời bà.

Win một mình bắt taxi về nhà. Về đến nơi, cậu lật đật đi soạn đồ cho Dew, cậu gom vài chiếc áo thun form rộng cùng vài chiếc quần thun vào cái giỏ đồ lớn, trong có vẻ rất cồng kềnh. Win lo lắng cho Dew sẽ đói nếu cậu ấy thức dậy, nên đã đem thêm vài hộp sữa giúp cậu ta lót dạ. Cuối cùng cậu bắt taxi quay lại bệnh viện.

Cậu chạy vào bệnh viện, nhìn xung quanh không thấy dì Anong đâu. Bây giờ cậu mới nhớ rằng bản thân thậm chí còn không biết số phòng bệnh của Dew. Win chạy đến quầy tiếp nhận bệnh nhân, cậu hỏi:

"Xin lỗi, cho tôi hỏi, ban nãy có một bệnh nhân vừa mới được cấp cứu xong, đã được đẩy vào phòng bệnh khác. Cô có biết phòng đó là phòng mấy không?"

Người y tá nhìn Win rồi gật đầu "Anh vui lòng đợi một chút, tôi sẽ kiểm tra lại."

Cậu im lặng chờ đợi người y tá xem xét lại thông tin.

"Có phải anh là người nhà của bệnh nhân Dew Jirawat không ạ?"

"Vâng, tôi là người nhà của em ấy."

"Bệnh nhân Dew Jirawat hiện đang nằm tại phòng 301. Anh cần thêm thông tin gì nữa không ạ?"

Win gật đầu cảm ơn cô y tá "Không ạ, cảm ơn cô."

Cậu ba chân bốn cẳng chạy xung quanh bệnh viện tìm phòng bệnh 301. Trên tay cậu vẫn đang cầm rất nhiều đồ đạc của Dew.

Win cuối cùng cũng tìm được phòng bệnh của Dew, cậu đẩy nhẹ cửa vào. Ngồi bên cạnh Dew chính là dì Anong, dì dường như đã mệt lã người mà ngủ gật bên cạnh Dew đang hôn mê.

Cậu nhẹ nhàng đặt giỏ đồ xuống bên cạnh giường bệnh. Tiếng động tuy bé nhưng đã đánh thức dì Anong.

"Con xong rồi đấy à. Ngoài trời lạnh lắm đấy, sau này nhớ mặc thêm áo khoác vào, nếu bị cảm sẽ không hay đâu." Dì vẫn quan tâm cậu như một người mẹ thực sự.

"Vâng, con nhớ rồi ạ. Dì muốn ăn gì không? Con ra ngoài mua đem vào."

"Dì không ăn, con ăn gì thì đi ăn đi, cũng khuya lắm rồi đó." Dì từ chối, nhưng cậu biết lý do là vì bà thậm chí còn không có tinh thần để ăn uống nữa.

"Vâng, dì cũng nghỉ ngơi đi ạ."

___

Tôi cảm ơn lượt vote của các bạn nhiều lắm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top